SUY NIỆM CHỦ NHẬT VIII-
THƯỜNG NIÊN (25-2-2001)
Một lần nữa, Lời Chúa lại muốn nói nhiều hơn với
những ai được đặt lên làm "lãnh đạo", "làm đầu" : "Hãy
lấy cái đà ra khỏi con mắt mình trước đã". Cái "đà" Chúa nói ở
đây không phải chỉ là những sai lầm thường có, nhưng là những sai lầm cơ bản và
nghiêm trọng. Thậm chí có thể nói như Chúa nói, nó làm cho chúng ta trở thành
những kẻ mù, và làm tiêu hủy cái sứ vụ. Và dường như Chúa cũng muốn nói nhiều
hơn về "lời nói" trên môi miệng người "làm đầu", khi muốn
kết thúc lời dạy bằng nhận định " và kẻ dữ, bởi tích đầy lòng ác, nên phát
xuất điều ác : vì lòng đầy, thì miệng mới nói ra".
Có thể là có một liên đới trong cùng một suy nghĩ
khi bài Đức Huấn Ca kết luận "Lời nói là sự thử thách của con người",
vì "nghe lời nói cũng biết tư tưởng lòng người như thể ấy."
Trọng tâm Lời Chúa trong Chúa Nhật hôm nay rõ ràng
cảnh báo chúng ta về lời nói, lời rao giảng. Chắc chắn nhiều giáo dân cũng được
cởi mở nỗi lòng để tin Chúa hơn, khi thấy Chúa cũng rất là thông cảm với họ khi
phải nghe các "lãnh đạo" chúng ta rao giảng. Họ nhận ra rằng dù sao
Chúa cũng đích thực có cái tình thương giản đơn nhưng thực tế và mãnh liệt,
điều ấy khiến họ yêu Chúa hơn. Ước gì cảm nghiệm đó lớn mạnh lên trong lòng mỗi
tín hữu.
Thực vậy, khi nghe các bài giảng ở nhà thờ, ngày
nay người tín hữu có một nhạy cảm và "dị ứng" với những bài giảng
luân lý-đạo đức. Đó là một thực tiễn, cho dù muốn hiểu và muốn nhìn nó thế nào.
Thực ra người giảng trong thời đại này cũng đã tự hạn chế rất nhiều. Cái băn
khoăn và trăn trở chính là nền luân lý và đạo đức càng ngày càng suy thoái.
Nhưng có lẽ chúng ta hãy trở về với bối cảnh xã hội của Tin Mừng để khám phá
lại nguồn mạch của công cuộc loan báo Lời Chúa. Bối cảnh của một xã hội cũng
trên đà suy thoái...Những cung đình thời đó cũng là những trung tâm gieo rắc
lối sống sa đoạ. Thánh Phaolô từng phải đối diện với một thế giới có lẽ cũng dị
ứng với những vấn đề tôn giáo không kém thời đại hôm nay. Đã có những người chủ
trương lấy lề luật làm trọng điểm canh tân. Nhưng Phaolô bằng kinh nghiệm bản
thân, bằng mạc khải đã lãnh nhận có một chủ trương khác : Người viết "Nọc
độc của sự chết là tội, thế lực của tội là lề luật". Bởi vì cũng chính là
luật đã thúc bách người lên đường tầm nã các Kitô hữu, cũng chính là luật đã
lôi Đức Kitô ra tòa... qủa thật luật là thế lực của tội. Vì vậy Thánh Phaolô
luôn khẳng định "chúng tôi không rao giảng điều gì khác ngoài Đức Giêsu
Kitô chịu đóng đinh". Và hôm nay người nói với chúng ta "Cảm tạ ơn
Thiên Chúa, Đấng đã ban cho chúng ta chiến thắng nhờ Đức Giêsu Kitô."
Với Đức Giêsu, Ngài đã đến không phải để hủy bỏ lề
luật, nhưng là để kiện toàn. Luật, đối với Ngài, là mặc khải về Thiên Chúa cho
con người, do đó người ta phải giải thích lề luật bằng chính mầu nhiệm thẳm sâu
của Thiên Chúa. Mầu nhiệm ấy được Đức Giêsu trình bày qua sự chết và sống lại
của Ngài : mầu nhiệm của một tình yêu lớn hơn sự chết. Nơi Đức Giêsu, đúng hơn,
nơi sự chết và sống lại của Ngài, Luật đã được tôn vinh và đạt tới tầm vóc siêu
việt của nó. Trong khi nơi chính những con người hô hào bảo vệ luật pháp, thì
Luật đã bị họ chôn vùi và đầy đoạ, trở thành cái thế lực cho họ khống trị và
giết chết anh em mình. Chúng ta hãy cầu nguyện cho mọi lời rao giảng luôn bộc
lộ Tình Yêu đã thành Luật Vĩnh Hằng nơi Đức Giêsu Kitô.
Sống trong sứ vụ phải rao giảng Lời Chúa, lời
"Hỡi kẻ giả hình,, hãy lấy cái đà ra khỏi con mắt mình trước đã..."
là lời có ý nghĩa rất đặc biệt. Tôi luôn cảm thấy sức nặng của lời Chúa, luôn
nhận ra sự mong manh giữa "giả hình" và suy niệm Lời. Không mấy khi
tôi không hãi sợ đến thấm mồ hôi... Nhưng dù sao, chính Đức Giêsu cũng đã thấy
rất rõ chân tướng của mình, nên Ngài bảo "Chúng con đừng sợ là phải nói
gì. Khi đó sẽ dạy cho chúng con biết phải nói gì" tôi vẫn tin vào cái ơn
Chúa hứa, mà tôi quen nghĩ đó là "ơn đấng bậc". Và tôi nghĩ
chính ơn này khiến cho lời tôi rao giảng được đón nhận.
LM. Giuse Nguyễn Hữu Duyên