Chúa Nhật thứ 1 Mùa Vọng
(28-11-2004)
Tỉnh thức và sẵn sàng, một thái độ sống đạo
tốt đẹp
ĐỌC LỜI
CHÚA
· Is 2,1-5: (4) Người sẽ
đứng làm trọng tài giữa các quốc gia và phân xử cho muôn dân tộc. Họ sẽ đúc
gươm đao thành cuốc thành cày, rèn giáo mác nên liềm nên hái. Dân này nước nọ
sẽ không còn vung kiếm đánh nhau, và thiên hạ thôi học nghề chinh chiến.
· Rm 13,11-14: (11) Đã đến lúc
anh em phải thức dậy, vì hiện nay ngày Thiên Chúa cứu độ chúng ta đã gần hơn
trước kia.
· TIN MỪNG: Mt 24,37-44
Phải
canh thức và sẵn sàng
Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn
đệ: (37) «Quả thế,
thời ông Nôê thế nào, thì ngày Con Người quang lâm cũng sẽ như vậy. (38) Vì trong
những ngày trước nạn hồng thuỷ, thiên hạ vẫn ăn uống, cưới vợ lấy chồng, mãi
cho đến ngày ông Nôê vào tàu. (39) Họ không hay biết gì, cho đến khi nạn
hồng thuỷ ập tới cuốn đi hết thảy. Ngày Con Người quang lâm cũng sẽ như vậy. (40) Bấy giờ,
hai người đàn ông đang làm ruộng, thì một người được đem đi, một người bị bỏ
lại; (41) hai người đàn bà đang kéo cối xay, thì một người
được đem đi, một người bị bỏ lại.
(42) «Vậy anh em
hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào Chúa của anh em đến. (43) Anh em hãy
biết điều này: nếu chủ nhà biết vào canh nào kẻ trộm sẽ đến, hẳn ông đã thức,
không để nó khoét vách nhà mình đâu. (44) Cho nên anh
em cũng vậy, anh em hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con
Người sẽ đến».
CHIA SẺ
Câu hỏi
gợi ý :
1. Bạn
có nghĩ rằng sắp tận thế không? Bạn có biết rằng thời các tông đồ, ngay trước
năm 1000 và 2000, rất nhiều Kitô hữu cũng đã nghĩ «tận thế đến nơi rồi» không?
Nhưng cuối cùng thì… tận thế vẫn chưa đến!
2. Giả
như tháng sau, tuần sau là tận thế, thì bây giờ bạn làm gì? Bạn chuẩn bị đón
Chúa đến như thế nào? Chúa muốn bạn phải chuẩn bị thế nào?
3. Có
cách sống đạo nào mang nhiều tính tỉnh thức và sẵn sàng không? Nếu lúc nào cũng
tỉnh thức và sẵn sàng, thì có phải lo tận thế không?
Suy tư
gợi ý :
1. Nhiều
Kitô hữu nghĩ rằng ngày tận thế sắp đến
Hiện nay, rất nhiều Kitô hữu
đang quan tâm đến ngày tận thế. Nhiều người đoán rằng ngày ấy gần đến rồi. Thực
ra, ngay từ thời các tông đồ, rồi thời gian ngay trước năm 1000, rồi mới đây
ngay trước năm 2000, và hiện nay khi thấy chiến tranh thế giới có nguy cơ xảy
ra, các Kitô hữu nghĩ ngày tận thế sắp đến ngay tức thời. Vào những thời điểm
kể trên, có rất nhiều dấu hiệu phù hợp với những lời tiên tri của Đức Giêsu về
ngày tận thế: chiến tranh, thiên tai, động đất, lòng người nguội lạnh, sự ác
lan tràn… Những thời điểm ấy, thời điểm nào các Kitô hữu cũng đều thấy rằng từ
trước đến lúc ấy, chưa bao giờ những sự kiện được coi là điềm của tận thế lại
dồn dập đến như những thời điểm ấy. Nhưng rồi những thời điểm ấy qua đi, và
ngày tận thế vẫn chưa tới. Hiện nay, tâm lý người Kitô hữu vẫn y như vậy. Đó
cũng là một điều tốt để cảnh tỉnh người Kitô hữu.
2. Coi chừng
kẻo bị lường gạt
Đúng ra, khi nghĩ đến tận thế và
chuẩn bị cho tận thế, người Kitô hữu phải tỉnh thức như Đức Giêsu khuyên nhủ,
bằng cách sống tích cực tinh thần Tin Mừng của Ngài, cụ thể bằng sự yêu thương
nhau. Nhưng trong thực tế, thay vì sống tinh thần tỉnh thức, họ bị lôi cuốn vào
việc tìm những điềm thiêng dấu lạ, sưu tầm những lời khuyên nhủ mới nhất của
đấng này đấng kia hiện ra… Lòng họ vì thế bị chao đảo, sợ hãi: thay vì cứ an
tâm sống cho đúng tinh thần Tin Mừng, thì họ lại tìm cách đối phó với ngày ấy,
hoặc tìm những phương cách dễ dàng do người này chỉ người kia bảo, những phương
cách khôn ngoan kiểu thế gian… miễn sao được cứu rỗi vào ngày đó. Vì thế, họ dễ
bị thần khí xấu lường gạt.
Theo tôi, ta nên nghe lời thánh
Phaolô: «nếu
có ai bảo rằng chúng tôi đã được thần khí mặc khải… quả quyết rằng ngày
của Chúa gần đến, thì anh em đừng vội để cho tinh thần dao động, cũng đừng
hoảng sợ. Đừng
để ai lừa dối anh em bất cứ cách nào» (2Tx 2,2-3). Và cũng
nên lưu ý lời thánh Gioan: «Anh em đừng cứ thần khí nào cũng tin, nhưng hãy cân nhắc các
thần khí xem có phải bởi Thiên Chúa hay không, vì đã có nhiều
ngôn sứ giả lan tràn khắp thế gian» (1Ga 4,1). Thần khí
giả thời nay rất khôn khéo, không hề nói điều gì xấu hay sai trái, toàn nói
những điều hay lẽ thật, nhưng lại chỉ nhấn mạnh đến những điều tương đối phụ
thuộc hầu làm người ta quên đi điều cốt yếu của Tin Mừng. Hoặc cứ nhấn mạnh đến
việc sử dụng những phương tiện để làm người ta quên đi mục đích: dùng phương
tiện thật hay mà không xác định rõ ràng mục đích phải tới, thì mục đích ấy làm
sao đạt được? Mục đích không đạt được thì phương tiện có ích lợi gì? Nhờ khôn
khéo như thế, thần khí xấu ấy dối gạt được rất nhiều người (x. Mt 24,11), kể cả
những người được chọn (x. Mt 24,24). Chỉ cần làm người ta lạc hướng Tin Mừng
như thế là ma quỉ đã thành công lớn rồi! Chính Đức Giêsu cũng đã cảnh báo: «Anh em hãy coi
chừng kẻo bị lừa gạt, vì sẽ có nhiều người mạo danh Thầy đến nói rằng:
“Chính ta đây”, và: “Thời kỳ đã đến gần”; anh em chớ có theo họ»
(Lc 21,8). Thần khí xấu có thể không xưng mình là Đức Giêsu, vì như thế sống
sượng quá, không lừa gạt được ai, mà xưng mình là một nhân vật uy tín nào đó!
Vì thế, thay vì quan tâm
sống cho đúng tinh thần của Đức Giêsu, thì nhiều Kitô hữu chuẩn bị đón Chúa đến
bằng sự gia tăng đọc kinh cầu nguyện cho nhiều và cho sốt sắng hơn, tham dự các
bí tích thường xuyên hơn, đồng thời hối thúc người khác cũng chuẩn bị giống như
họ, v.v… Quả thật, tất cả những việc ấy đều rất tốt, rất đáng làm, nhưng lại
không phải là việc chính yếu cần phải làm để chuẩn bị ngày Chúa đến. Nhiều
người còn nghĩ tới chuyện phải đối phó làm sao với cảnh tối ba ngày ba đêm bằng
cách mua thật nhiều đèn cầy rồi đem đến xin linh mục làm phép để đốt trong những
ngày ấy! Chỉ cần làm cho người ta quá quan tâm đến việc đối phó với tận thế mà
quên đi việc sống đạo hay những bổn phận trước mắt là ma quỉ đã thắng lợi rồi!
3. Hãy chuẩn
bị đón Chúa đến một cách khôn ngoan, đúng ý Thiên Chúa muốn
Đúng ra, theo tinh thần bài Tin
Mừng trên, thì việc cần làm nhất là tỉnh thức và sẵn sàng, nghĩa là phải từng giây từng phút
sống sao cho đúng thánh ý của Thiên Chúa, đúng tinh thần của Đức Giêsu. Cụ thể
là:
– yêu mến Thiên Chúa bằng cách
sống cho có tình có nghĩa với mọi người chung quanh, nhất là những người gần
gũi mình nhất. Chính Đức Giêsu đã dùng tình yêu đối với loài người, được biểu
lộ hùng hồn nhất qua cái chết của Ngài, để thờ phượng và thể hiện tình yêu của
mình đối với Thiên Chúa.
– nhận ra tha nhân là hình ảnh
và là hiện thân của Thiên Chúa mà mình phải yêu thương. Làm sao ta dám cho rằng
mình yêu mến Thiên Chúa vô hình khi mà những hình ảnh hay hiện thân hữu hình
của Ngài thì mình lại chẳng yêu thương?
– thể hiện tình yêu thương ấy
bằng hành động cụ thể là sự quan tâm, giúp đỡ, hy sinh thật sự cho họ. Tình yêu
không được biểu lộ thành hành động cụ thể chỉ là thứ tình yêu giả dối, ngoài
môi miệng.
Cách chuẩn bị cho ngày tận thế
hay nhất vẫn là tỉnh thức theo kiểu thánh Louis Gonzaga, một vị thánh chết khi
còn rất trẻ tuổi. Một hôm, vào giờ chơi, Louis đang chơi banh ngoài sân, cha
linh hướng đến hỏi Louis: «Nếu một lát nữa Chúa gọi con về với Ngài, thì bây giờ
con làm gì?» Câu trả lời của Louis làm cha linh hướng rất hài lòng:
«Con sẽ
tiếp tục chơi, vì bây giờ là giờ chơi, thánh ý của Thiên Chúa đối với con vào
giờ này là muốn con chơi». Điều đó cho thấy Louis lúc nào cũng cố
gắng sống đúng thánh ý Chúa, đúng theo đòi hỏi của tình yêu đối với Thiên Chúa
và tha nhân, nên Louis có thể sẵn sàng về với Chúa bất kỳ lúc nào.
Nếu ta là Louis lúc đó, chắc hẳn
ta sẽ trả lời: «Con sẽ đi gặp một linh mục để xưng tội, và vào nhà thờ cầu nguyện để
chết trong khi cầu nguyện». Trả lời như thế chứng tỏ ta không thường
xuyên sống trong tình trạng tỉnh thức chuẩn bị Chúa đến, mà đợi «nước đến
chân mới nhảy». Như vậy, giả như Thiên Chúa gọi ta về với Ngài ngay
lúc này, khiến ta không có một phút nào để kịp ăn năn hay xưng tội, thì số phận
ta sẽ thế nào?
Nếu lúc nào ta cũng sống đúng
theo thánh ý Thiên Chúa, sống đẹp lòng Thiên Chúa, thì dù Chúa sắp đến hay còn
lâu mới đến, ta không có gì phải bận tâm. Đấy là cách chuẩn bị đón Chúa đến
hay nhất, cách mà Đức Giêsu muốn ta thực hiện nhất. Nghĩa là lúc nào ta cũng
sẵn sàng đến trình diện Chúa như Louis Gonzaga, nên luôn luôn làm mọi việc như
bình thường, có vẻ như chẳng chuẩn bị gì cả, cho dù biết Chúa sẽ đến ngay ngày
mai, hay chỉ trong chốc lát nữa! Đối với người luôn tỉnh thức và sẵn sàng, Chúa
đến lúc nào cũng vậy thôi!
4. Sống giây
phút hiện tại như giây phút cuối cùng đời mình
Một danh nhân nọ nói: «Ngày nào tôi
cũng tự nhủ: “tôi sống như thể hôm nay là ngày đầu tiên và cũng là ngày cuối
cùng cuộc đời tôi». Đó cũng là một cách sống tỉnh thức và sẵn sàng,
rất phù hợp với tinh thần bài Tin Mừng hôm nay. Sống như thế, cuộc sống mỗi
ngày sẽ trở nên tràn đầy, ý vị, vì không bị những buồn phiền, rắc rối, hối tiếc
về quá khứ và những nỗi lo lắng cho tương lai làm bận tâm, làm mất năng lực.
Sáng dậy, nếu ta nghĩ như thể ngày hôm nay là ngày duy nhất của cuộc đời ta,
coi như không có quá khứ, cũng không có tương lai, chỉ có hiện tại, thì ta dễ
tập trung mọi năng lực để sống thật tốt, sống thật đẹp lòng Chúa, để làm cho
ngày hôm nay thành một của lễ sống động, thật giá trị dâng lên Thiên Chúa. Cuộc
đời ta cứ dệt bằng những ngày như vậy thì cần gì phải lo tận thế! Đừng quan tâm
hay thắc mắc bao giờ sẽ tận thế, nhưng hãy sống mỗi ngày như thể cuối ngày đó
là tận thế! Cứ sống thử như thế đi, bạn sẽ thấy cuộc đời bạn đổi mới từ đây,
với nhiều sức mạnh và hạnh phúc hơn.
CẦU
NGUYỆN
Lạy Cha, xin đừng để con vì những dư luận về tận thế mà
xao lãng việc sống đúng ý Cha, sống yêu thương tha nhân, quan tâm đến những nhu
cầu cấp thiết của những người chung quanh con, chu toàn những bổn phận hằng
ngày của con. Xin đừng để con bị lường gạt bởi những thần khí xấu hoặc những
ngôn sứ giả, khiến con chú tâm vào những điều phụ thuộc cho dù rất tốt mà quên
đi những điều chính yếu trong việc sống đạo. Xin cho con phân biệt rõ ràng đâu
là phương tiện, đâu là mục đích, để con đừng lấy phương tiện làm mục đích. Vì
một phương tiện rất tốt có thể trở thành một mục đích rất xấu khi nó làm con
lạc hướng và quên đi mục đích mà đúng ra phương tiện ấy phải giúp con đạt tới.
Joan Nguyễn Chính Kết