CHÚA NHẬT 1 MÙA
CHAY, NĂM A
St 2,7-9; 3,1-7; Rm 5,12-19; Mt 4,1-11
Sa mạc –nơi giúp khám
phá sự thật
Trong cuộc đời làm người ai ai cũng phải trải qua những giây phút
khủng hoảng. Trong những lúc đó tất cả mọi chuyện to nhỏ đều trở thành một vấn
nạn. Kẻ đó tìm một câu trả lời trước khi lựa chọn, quyết định cho tương lai đời
mình. Giai đoạn chuyển tiếp từ tuổi ấu thơ sang tuổi thành niên là một giai
đoạn quan trọng trong đời người. Tuổi dậy thì chứa đầy hỗn loạn. Thân xác bỗng
dưng biến đổi và phát triển khác thường. Con người bị ép buộc tham dự vào một
cuộc phiêu lưu để khám phá ra mình là ai. Nhiều chuyện thần thoại đã mô tả về
giai đoạn này. Dĩ nhiên, nhân vật chính luôn là một chàng trai. Anh phải từ giã
mái ấm gia đình, chấp nhận mạo hiểm một mình tiến vào rừng sâu nước độc, nơi chứa
đầy cạm bẫy của yêu tinh quỷ nữ! Anh ta phải vượt qua mọi thử thách từ bên
trong lẫn bên ngoài. Anh ta được tôi luyện. Khi trở về, anh giống như được đầu
thai làm một con người hoàn toàn mới, đủ tài trí và khả năng gánh vác những
trọng trách được giao phó.
Bài Phúc âm hôm nay cũng nói về thời gian thử thách tương tự của Đức
Giêsu. Ngài được Thánh Thần dẫn đưa vào hoang địa, giang sơn của quỷ dữ. Ngài
ăn chay hãm mình, sống trong cô tịch, hoàn toàn không có gì để đề phòng âm mưu
của kẻ xấu luôn bám sát, chờ cơ hội thuận lợi để thu thập. Thử thách làm nảy
sinh một hoài nghi cơ bản: Những gì từ trước tới nay tôi cho là tốt đẹp bây giờ
có vẻ vô nghĩa. Những gì tôi cho là tội lỗi xấu xa giờ đây hình như chứa đầy
hứa hẹn. Khi đối diện đương đầu với dụ dỗ Đức Giêsu dần dần khám phá ra mình là
ai, đâu là sứ mạng của mình. Thời gian sống trong sa mạc là giai đoạn quan
trọng trong đời của Đức Giêsu. Trong thời gian này Ngài cảm nhận một cách sâu
xa sự mỏng dòn trong thân phận con người. Mặc khác, Ngài đã sống mật thiết thân
tình với Chúa Cha, giúp Ngài ý thức về trọng trách được Chúa Cha giao phó. Ngài
trở nên chín chắn trưởng thành, có thể bước vào cuộc đời công khai, công bố Tin
mừng cứu độ. Bởi vậy, sa mạc không phải chỉ là nơi chết chóc, tăm tối mà còn là
nơi gặp gỡ chính Thiên Chúa.
Trong sa mạc Đức Giêsu hiểu thấu những yếu đuối cơ bản của con
người. Cám dỗ đầu tiên nhắm vào sự đói khát. Có đầy đủ của ăn là một nhu cầu
căn bản của cuộc sống con người. Thân xác đòi hỏi quyền lợi của nó và sẽ trở
nên kiệt quệ nếu như nhu cầu này bị cự tuyệt, không được đáp ứng. Dĩ nhiên
chúng ta ăn để sống, nhưng chúng ta sống không phải chỉ để ăn, để uống. Do đó,
con người giống như bị bà nhập khi nghĩ rằng, ý nghĩa của cuộc sống con người
chỉ đặt trên cơ bản của vật chất và sự hưởng thụ. Con người chia sẻ những nhu
cầu thuộc thân xác với tất cả mọi sinh vật khác, nhưng khát vọng của con người còn
trổi vượt hơn, đi ra ngoài giới hạn này. Chính vì thế chúng ta có thể nói rằng,
nhu cầu lớn nhất của con người thuộc về đời sống tâm linh: „Người ta sống không
chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra”. Đời sống con
người không phải là một cuộc sống no say nhưng là một cuộc đời sung mãn về mọi
mặt.
Thử thách thứ hai nhắm vào khát vọng quyền lực. Bởi vì muốn chứng tỏ
quyền lực của mình, bảo đảm chỗ đứng của mình, kẻ ấy ra sức tìm cách hạ bệ kẻ
khác, ra sức chèn ép, trèo lên đầu lên cổ người khác và nếu cần sẵn sàng bước
qua xác chết! Tranh đấu quyền lực là chuyện xảy ra như cơm bữa từ trong gia
đình đến ngoài xã hội, đặc biệt trong môi trường chính trị và kinh doanh, … Đức
Giêsu không đầu hàng dụ dỗ. Ngài sẵn sàng từ bỏ quyền thế và bạo lực. Ngài chọn
con đường yêu thương vô vị lợi.
Dụ dỗ thứ ba nhằm chối bỏ Thiên Chúa là Đấng sáng tạo càn khôn. Đặc
biệt con người ngày nay nghĩ rằng, mình có thể đạt được tất cả mà không cần đến
sự trợ giúp của Thiên Chúa. Tất cả đều dựa vào khả năng của bản thân. Ngày Chúa
nhật không đi lễ nhà thờ chẳng thấy mình mất mát gì! Nhìn nhận giới hạn của
mình, nhìn nhận thân phận thụ tạo của mình là một điều không dễ dàng. Thiên
Chúa đòi hỏi con người tin vào Ngài, mặc dầu không ai có thể chứng minh và nhìn
thấy Thiên Chúa.
Mùa chay chính là một lời mời gọi sáng tạo một mảnh sa mạc trong
cuộc đời mình, mời gọi xa rời cảnh huyên náo, bon chen, xô bồ để có thể gặp gỡ
Thiên Chúa, lắng nghe tiếng Ngài trong cô tịch. Bởi vì sa mạc, đối với Đức
Giêsu cũng như mỗi người chúng ta, là nơi giúp khám phá sự thật, nơi chúng ta
có thể đối diện với chính mình để nhận biết mình là ai và Thiên Chúa muốn gì
nơi tôi.
Lm. Phêrô Trần
Minh Đức