CHÚA NHẬT 2 MÙA CHAY,
NĂM A
St 12,1-4a; 2Tm
1,8b-10; Mt 17,1-9
Giây phút thần tiên
Có những khoảng khắc chúng ta cảm thấy cuộc sống sung mãn, cuộc đời
hạnh phúc bình yên. Thế giới chung quanh và trong tâm hồn chứa đầy vẻ hài hoà.
Rất có thể đó là lúc ngắm cảnh mặt trời lặn, đứng trên núi chứng kiến vẻ hùng
vĩ của thiên nhiên; cũng có thể là lúc cảm thấy rung động do một vần thơ, một
giọng ca truyền cảm; cũng có thể là một cuộc gặp gỡ tình cờ, … Trong những hoàn
cảnh đó chúng ta có thể thốt lên như Phêrô: „Lạy Ngài, chúng con ở đây, thật là
hay!” Nhưng dựa vào kinh nghiệm bản thân chúng ta biết rằng: Không có tiệc vui
nào mà không có lúc tàn. Có khi kéo dài năm ba ngày, có khi chỉ trong vài
khoảng khắc chúng ta được hưởng nếm những hương vị ngọt ngào quý báu đó, sau đó
tất cả lại trở về cuộc sống thường nhật.
Có lẽ những kinh nghiệm này giúp chúng ta hiểu thấu đáo những gì bài
Phúc âm hôm nay tường thuật. Tác giả diễn tả những phút giây quý báu nhất trong
cuộc đời theo chân Đức Giêsu. Trong đó, chúng ta cảm thấy mình hiệp nhất, nên
một với Thiên Chúa. Đức Giêsu cùng với ba môn đệ tiến lên đỉnh núi cao và Người
đã hiển dung trước mặt các ông. Trong khoảng khắc này các ông có thể cảm nhận
một cách sâu xa Đấng cứu thế là ai và dung nhan của Đấng phục sinh như thế nào.
Trong cuộc sống thường nhật họ đã chứng kiến biết bao khó khăn, trắc trở, xung
khắc, kiện tụng, … Nhưng giây phút hiện tại hoàn toàn vô tư, tự do thoải mái,
tâm hồn thanh thản, tự tại, thật hạnh phúc. Dĩ nhiên chẳng ai muốn bỗng chốc
tất cả buột khỏi tầm tay. Tất cả đều muốn nắm giữ lấy, muốn xây dựng ở đó ba
cái lều giống như Phêrô.
Giây phút thần tiên thường hiếm có, ngắn ngủi! Thoáng chốc Phêrô
phải từ chín tầng mây trở về cuộc sống thực tế với muôn vàn khổ ải, trần ai!
Ông phải học để biết rằng: Những phút giây này là quà tặng của Thiên Chúa.
Không ai có thể bo bo giữ lấy cho mình. Ông phải từ trên núi trở về với cuộc
sống thường nhật, trở về với con người và những khó khăn mà họ phải đương đầu!
Quả thật, cuộc sống con người chứa đầy thăng trầm, năm chìm bảy nổi. Cuộc sống thường
nhật có những lúc khó khăn chất chồng, dường như chìm dần trong thung lũng tối.
Ngày qua ngày sương mù dầy đặc! Chuỗi ngày kéo dài lê thê ảm đạm! Tất cả dường
như vô nghĩa, tẻ nhạt! ... Nhưng có những lúc con người không có giây phút nào
được yên thân, cuộc sống chao đảo, đầu tắt mặt tối bận rộn với bổn phận. Việc
này chưa xong, việc khác đã đứng chực ngoài cửa!
Trong đời sống đạo, trong đời sống nội tâm chúng ta từng có những
kinh nghiệm như thế. Trong hoàn cảnh này điều cần thiết nhất là nhớ đến những
giây phút thiêng thánh trong đời. Đó cũng là mục đích của những ngày cấm phòng.
Những ngày chìm lắng trong thinh lặng giúp chúng ta tái khám phá ra ý nghĩa
đích thực của đời sống ơn gọi làm người: một cuộc sống sung mãn, hạnh phúc,
thành công. Chúng ta cần những giây phút thần tiên để giữ gìn cái nhìn toàn
diện của cuộc sống. Thiên Chúa đã hứa đồng hành với chúng ta, đứng về phía
chúng ta khi thành công cũng như lúc thất bại, khi vui cũng như lúc buồn tủi.
Điều quan trọng không phải những lúc trật đường rầy. Điều quan trọng
chính là kinh nghiệm trong cuộc sống thường nhật: tìm cho chính mình một mảnh
thiên đường tại thế. Núi Tabo trước tiên không phải là một nơi chốn mà là một
sự kiện có thể xảy ra bất cứ ở đâu, trong hoàn cảnh nào. Nhưng chúng ta chỉ có
thể phát hiện ra khi chúng ta sẵn sàng cởi mở tấm lòng tiếp nhận: Một cuộc gặp
gỡ vô tình, một vẻ đẹp của thiên nhiên, một khoảng khắc yên tịnh, một lời khen
tặng, một thành công nhỏ … một kinh nghiệm trong đời sống cầu nguyện: Những lúc
chúng ta nghiệm thấy cuộc đời này còn có nhiều thứ quý báu hơn. Chúng ta phải
ra sức bảo vệ, duy trì những kinh nghiệm này như một kho tàng vô giá trong ký
ức. Những kinh nghiệm sống động này giúp chúng ta thêm can đảm và hăng hái
trong những ngày éo le hoạn nạn, giúp tăng cường lòng tin nơi chúng ta, giúp chúng
ta tin rằng, rồi đây Thiên Chúa sẽ đưa dẫn chúng ta đến một đích điểm tốt đẹp,
đó chính là phúc thiên đàng.
Lm. Phêrô Trần
Minh Đức