CHÚA NHẬT 4 MÙA
CHAY, NĂM A
1 Sm 16,1b.6-7.10-13a;
Ep 5,8-14; Ga 9,1-41
Con mắt là cửa sổ của
linh hồn
Con người có ngũ
quan. Nếu như hoàn cảnh bắt buộc chúng ta phải hủy bỏ một trong ngũ quan, chúng
ta sẽ chọn lựa như thế nào: câm điếc hay là mù loà, cụt tay, cụt chân! … Tất cả
đều đáng sợ, chẳng ai muốn mình phải rơi vào tình trạng này. Nhưng bất đắc dĩ
phải đắn đo suy nghĩ để chọn lựa, tôi tin rằng, sống trong cảnh mù loà là điều
đáng sợ nhất. Thật là bất hạnh đối với một đứa trẻ ngay từ khi mở mắt chào đời
đã phải sống trong tăm tối, phải chấp nhận một cuộc đời không thấy ánh sáng,
không nhìn thấy vẻ đẹp của thiên nhiên, con người cũng như cỏ cây! Lúc lớn lên
có thể nghe mọi chuyện, có thể sờ mó tất cả, nhưng không thể nào hình dung ra
được!
Bài Phúc âm hôm nay cũng nói về những sự việc xẩy ra bên lề của cuộc gặp
gỡ giữa Đức Giêsu và một người bị mù từ thuả mới sinh. Anh ta không thể nào
hiểu nổi, tại sao từ khi chào đời mình đã phải mang số phận hẩm hiu như thế
này? Mình sinh ra đời làm người như thế này để làm gì? Đâu là ý nghĩa của cuộc
đời tôi? Tôi đã làm gì nên tội để rồi phải sống bên lề xã hội, phải đi ăn xin!
Phải chăng đây là hình phạt do tội lỗi của cha mẹ gây nên? Anh ta phải quờ
quạng, sờ mó mọi vật chung quanh, mong sẽ khám phá ra ý nghĩa của cuộc sống,
nhưng tất cả đều vô vọng. Chỉ có một làn da mong manh che đậy đôi mắt nhưng anh
có cảm giác, nó giống như một bức tường dầy đặc, không có cách nào đột phá,
khai thông!
„Thà thắp nên một ngọn nến, còn hơn là ngồi
nguyền rủa bóng tối”. Đức Giêsu đến và làm cho anh được thấy ánh sáng. Nhưng
hành động của Đức Giêsu đã tạo nên xáo trộn. Tất cả đều bị lôi cuốn vào một
cuộc tranh tụng sôi nổi. Họ đã chứng kiến phép lạ nhưng sự việc xảy ra không
đúng lúc, bởi vì là ngày Sabát. Đàng khác một số người lại nghĩ rằng, một kẻ
tội lỗi không thể làm dấu lạ! Người mù đã được sáng mắt. Đó là sự thực hiển
nhiên không thể chối cãi, nhưng không ai dám tin vào mắt của mình. Cha mẹ của
anh mù thì tìm cách thoái thác, tránh né. Anh mù thì quả quyết rằng, Đức Giêsu
là một tiên tri.
Bài Phúc âm cũng phản ảnh hình ảnh thực tế
của cuộc sống con người ngày nay! Chúng ta có mắt nhưng nhiều khi giống như kẻ
đui mù. Nhiều người đi ngang qua nhìn thấy anh mù nhưng làm ngơ giống như không
hề nhìn thấy. Tương tự như thế, chúng ta chỉ để mắt nhìn những gì chúng ta
muốn, chúng ta chỉ quan tâm đến những người chúng ta có cảm tình. Dĩ nhiên
trong ngày có rất nhiều hình ảnh đập vào mắt, đặc biệt qua mạng lưới truyền
hình với kỹ thuật tân tiến hiện nay. Chúng ta phải chọn lựa nhưng dựa vào tiêu
chuẩn nào đây? Đam mê dễ biến thành cực đoan, tình yêu cũng có thể thành mù
quáng! Nhiều người vẫn tự hào nhìn nhận mình thuộc thành phần trí thức, gia
đình gia giáo nhưng không bao giờ để tâm chú ý tới những cảnh bất công, bần
cùng bên lề đường, những kẻ sống trong cảnh man rợ đáng sợ hơn cảnh mù loà gấp
ngày lần. Đó chính là thái độ sống của những kẻ nghĩ rằng mình là kẻ sáng mắt,
nhưng trong thực tế còn tệ hơn kẻ đui mù.
Người mù đã được Đức Giêsu chữa lành nhưng
đồng thời cũng lột trần bộ mặt thật của những người chung quanh. Anh đã làm
chứng tá cho Đức Giêsu. Người chính là ánh sáng đích thực, có sức làm tan biến
lớp sương mù dầy đặc che phủ tầm mắt của chúng ta. Qua bí tích Rửa tội Đức Giêsu
đã ban tặng cho chúng ta một cặp mắt lành mạnh. Nhờ đó chúng ta có thể khám phá
những khía cạnh tốt đẹp nơi người anh em sống bên cạnh chúng ta. Con mắt là cửa
sổ của linh hồn. Chúng ta chỉ nhìn và khám phá ra thế giới muôn màu ở chung
quanh với con mắt đầy tình thương, với con mắt của đức tin, của tâm hồn.
Lm. Phêrô Trần Minh
Đức