Chúa Nhật Lễ Lá
(20-3-2005)
Về tình yêu
và sự dũng cảm cao độ
Đức Giêsu
xứng đáng là Vua mọi tâm hồn
ĐỌC LỜI
CHÚA
· Rước lá: Mt
21, 1-11: (4) Kìa Đức Vua của ngươi đang đến, hiền hậu ngồi trên lưng
lừa con. (9) Dân
chúng reo hò vang dậy: Hoan hô Con vua Đavít! Chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh
Đức Chúa!
· Is 50, 4-7: (6) Tôi đã đưa lưng cho người ta đánh đòn, giơ má cho
họ giật râu. Tôi đã không che mặt khi bị mắng nhiếc phỉ nhổ. (7) Có Đức Chúa là Chúa Thượng phù trợ tôi, tôi đã không
hổ thẹn, vì thế, tôi trơ mặt ra như đá. Tôi biết mình sẽ không phải thẹn thùng.
· Pl 2, 6-11: (10) Khi nghe danh thánh Giêsu, cả trên trời dưới đất
và trong nơi âm phủ, muôn vật phải bái quỳ; (11) và (…) tuyên xưng rằng: «Đức Giêsu Kitô là
Chúa».
· BÀI THƯƠNG KHÓ: Mt 27, 11-54
Đức Giêsu ra trước toà tổng trấn Philatô
(11) Đức Giêsu bị điệu ra trước mặt tổng
trấn; tổng trấn hỏi Người: «Ông là vua dân Do Thái sao?» Đức Giêsu trả lời: «Chính ngài nói đó». (12) Nhưng khi
các thượng tế và kỳ mục tố Người, thì Người không trả lời một tiếng. (13) Bấy giờ ông Philatô hỏi Người: «Ông không nghe bao nhiêu điều họ làm chứng
chống lại ông đó sao?» (14) Nhưng Đức Giêsu không trả lời ông về một
điều nào, khiến tổng trấn rất đỗi ngạc nhiên.
(15) Vào mỗi dịp lễ lớn, tổng trấn có lệ phóng thích
cho dân chúng một người tù, tuỳ ý họ muốn. (16) Mà khi ấy có một người tù khét
tiếng, tên là Baraba. (17) Vậy khi
đám đông đã tụ họp lại, thì tổng trấn Philatô nói với họ: «Các ngươi
muốn ta phóng thích ai cho các ngươi đây? Baraba hay Giêsu, cũng gọi là Kitô?» (18) Bởi ông thừa biết chỉ vì ghen tị mà họ nộp Người.
(19) Lúc tổng trấn đang ngồi xử án, thì bà vợ sai người
đến nói với ông: «Ông đừng nhúng tay vào vụ xử người công
chính này, vì hôm nay, tôi chiêm bao thấy mình phải khổ nhiều vì ông ấy».
(20) Nhưng các thượng tế và kỳ mục lại xúi đám đông đòi
tha tên Baraba mà giết Đức Giêsu. (21) Tổng trấn hỏi họ: «Trong hai
người này, các người muốn ta tha ai cho các người?» Họ thưa: «Baraba!» (22) Tổng trấn Philatô nói tiếp: «Thế
còn ông Giêsu, cũng gọi là Kitô, ta sẽ làm gì đây?» Mọi người đồng thanh: «Đóng
đinh nó vào thập giá!» (23) Tổng trấn lại nói: «Thế ông ấy đã làm điều gì gian ác?» Họ càng la to: «Đóng đinh nó vào thập giá!» (24) Tổng trấn Philatô thấy đã chẳng được ích gì
mà còn thêm náo động, nên lấy nước rửa tay trước mặt đám đông mà nói: «Ta vô can trong vụ đổ máu người này. Mặc các
người liệu lấy!» (25) Toàn dân đáp lại: «Máu hắn cứ đổ xuống đầu chúng tôi và con cháu chúng tôi!» (26) Bấy giờ, tổng trấn phóng thích tên Baraba cho họ, còn Đức Giêsu, thì
ông truyền đánh đòn, rồi trao cho họ đóng đinh vào thập giá.
Đức Giêsu
phải đội vòng gai
(27) Bấy giờ lính của tổng trấn đem Đức Giêsu vào trong
dinh, và tập trung cả cơ đội quanh Người. (28) Chúng lột áo Người ra, khoác cho
Người một tấm áo choàng đỏ, (29) rồi kết
một vòng gai làm vương miện đặt lên đầu Người, và trao vào tay mặt Người một
cây sậy. Chúng quỳ gối trước mặt Người mà nhạo rằng: «Vạn tuế Đức
Vua dân Do Thái!» (30) Rồi chúng khạc nhổ vào Người và lấy cây sậy
mà đập vào đầu Người. (31)
Chế giễu chán, chúng lột áo choàng ra, và cho Người mặc áo lại như trước, rồi
điệu Người đi đóng đinh vào thập giá.
(…) (…)
(…)
CHIA SẺ
Câu hỏi gợi ý:
1. Philatô có tìm cách tha cho Đức Giêsu không?
Tại sao ông lại không tha được? Ông can đảm ở điểm nào và hèn nhát ở điểm nào?
Nếu ở địa vị của ông ta, tôi có hành xử khá hơn ông không? Nếu ông ta ở địa vị
của tôi hiện nay khi đối diện với những bất công, ông sẽ hành xử kém hay khá
hơn tôi?
2. Tình yêu và lòng dũng cảm của Đức Giêsu thế
nào? Ngài có xứng đáng là Vua Nước Trời, tức vương quốc tình yêu không? Để là
công dân trong Nước Ngài, thì tình yêu và lòng dũng cảm có cần thiết không? Cần
thiết đến mức nào?
3. Muốn có tình yêu và lòng dũng cảm theo gương
Đức Giêsu, ta phải làm gì?
Suy tư gợi ý:
1. Thái độ hèn nhát của Philatô
Trong bài Thương Khó, Philatô hỏi Đức Giêsu: «Ông là vua dân Do Thái sao?» Là một vị
quan và một nhà chính trị của đế quốc, ông có bổn phận phải xác định lập trường
chính trị của Đức Giêsu. Vì thế, xác nhận mình là vua trước mặt Philatô là một
điều khá nguy hiểm, thậm chí đến tính mạng, thế mà Đức Giêsu vẫn xác định như
thế (Mt 27,11b). Tuy nhiên Ngài cũng xác định thêm: «Nước tôi không thuộc về
thế gian này» (Ga 18,36). Chính vì xác định này mà Philatô nhận thấy Ngài
không phải là một người đối lập nguy hiểm cho đế quốc Rôma.
Phải nói rằng Philatô cũng có ít nhiều lương tâm
khi dám lên tiếng bênh vực Đức Giêsu: «Thế
ông ấy đã làm điều gì gian ác?» (Mt 27,23); «Ta không tìm thấy lý do nào
để kết tội người này» (Ga 18,38). Và ông đã thật sự tìm cách tha cho Đức
Giêsu bằng cách đưa một tên cướp nổi tiếng ra cùng với Ngài để dân chúng lựa
chọn tha cho ai. Ông không ngờ được là dân chúng lại chọn tha cho Baraba. Quả
là Philatô có phần nào hèn nhát khi đành phải chiều theo ý dân chúng để Đức
Giêsu bị giết. Nhưng phải nói rằng ông đã tìm đủ cách để tha Đức Giêsu. Điều
ông hy vọng cuối cùng để dựa vào đó làm cơ sở tha cho Ngài là chính Đức Giêsu
tự lên tiếng biện hộ cho mình. Ông khuyến khích Đức Giêsu làm điều ấy: «Ông không nghe bao nhiêu điều họ làm chứng
chống lại ông đó sao?» Nhưng hy vọng của ông tắt ngấm khi thấy «Đức Giêsu không trả lời về một điều nào»,
sự im lặng này «khiến ông rất đỗi ngạc
nhiên», và làm cho ông không còn lý do nào mạnh mẽ để tha cho Ngài.
Chúng ta có thói quen kết án Philatô là hèn nhát,
và ông ta quả là như thế. Nhưng nếu tự xét mình, thì chính chúng ta, nhất là
những người có quyền lên tiếng trước công chúng, hay có nghĩa vụ phải bảo vệ
công lý, có thể sẽ nhận ra mình hèn nhát hơn Philatô rất nhiều. Thật vậy, đôi
khi ta biết chắc chắn một ai đó là vô tội, thậm chí là người bênh vực Giáo Hội,
bảo vệ chân lý hay công lý, nhưng bị kết án oan ức. Thế mà chúng ta đành chấp
nhận thái độ hoàn toàn câm lặng, ngay cả một câu như Philatô: «Tôi không
thấy người này có tội gì!» (Lc 23,14), chúng ta cách không đủ can đảm nói
lên được, cho dù có nói thì ta cũng chỉ bị phiền hà đôi chút chứ chẳng đến nỗi
nào. Vì thế, mạnh miệng kết án Philatô là hèn nhát, chúng ta không thể không
cảm thấy ngượng ngùng.
2. Thái độ dũng cảm của Đức Giêsu
Trái với Philatô, sợ bị mất chức, sợ bị phiền nhiễu
mà đành để Đức Giêsu bị xử án bất công, Đức Giêsu sẵn sàng chịu đau khổ, chịu
chết để cứu mọi người, để làm chứng cho chân lý và công lý. Ngài sẵn sàng bênh
vực các em nhỏ khi các tông đồ muốn la rầy xua đuổi chúng (x. Lc 18,15-17),
Ngài dám chữa lành những con bệnh đến với Ngài cả vào ngày nghỉ lễ bất chấp sẽ
bị phiền hà rất nhiều bởi những kẻ đạo đức giả (x. Ga 5,1-18; 9,1-41; Lc
6,6-11; 13,10-17; 14,1-6). Tình yêu và sự dũng cảm của Ngài đã được thánh
Phaolô tóm gọn trong bài đọc 2: «Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa mà
không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã
hoàn toàn trút bỏ vinh quang mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân sống
như người trần thế. Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu
chết, chết trên cây thập tự» (Pl 2,6-8). Tình yêu to tát đối với con người
khiến Ngài không sợ bị mất địa vị, mất hạnh phúc đang có, mà sẵn sàng chịu đau
khổ, chịu hủy diệt. Vì thế, Ngài rất xứng đáng là Vua trong Nước Trời, vương
quốc của chân lý, công lý và tình yêu. Tư cách Vua Nước Trời đòi hỏi một tình
yêu cao cả và một sự dũng cảm to tát như vậy.
Cũng vậy, để là công dân của Nước Trời, chúng ta
cũng phải noi gương tình yêu và sự dũng cảm của Ngài. Nếu không, chúng ta sẽ
không xứng đáng là công dân của vương quốc ấy. Làm sao chúng ta có thể vào
vương quốc của tình yêu khi ta không có tình yêu hay không đủ tình yêu để có
thể dũng cảm hy sinh chút ít theo sự đòi hỏi của tình yêu? Trong vương quốc của
tình yêu, sự có mặt của những người không có tình yêu hay có quá ít tình yêu –
nếu có – sẽ làm ô nhiễm môi trường tinh khiết ấy, và biến nó trở lại thành trần
gian điên loạn này!
3. Để có được tình yêu và sự dũng cảm theo gương Đức Giêsu
Để xứng đáng vào Nước Trời, điều tối cần là chúng
ta không những phải có tình yêu mà còn phải thể hiện tình yêu bằng lòng dũng
cảm nữa. Đức Giêsu nói: Để vào Nước Trời, «ai cũng phải dùng sức mạnh mà vào»
(Lc 16,16). «Sức mạnh» ở đây chính là sự dũng cảm của tình yêu. Sự dũng
cảm trong tình yêu chứng tỏ tình yêu ấy là tình yêu đích thực, không chỉ trên
môi miệng. Muốn có tình yêu và lòng dũng cảm ấy, ta phải thật sự nhận Đức Giêsu
làm vua của tâm hồn mình. Nhận Ngài làm vua của lòng mình có nghĩa là coi mệnh
lệnh của Ngài lên trên hết tất cả, sẵn sàng thi hành thánh ý của Ngài với bất
cứ giá nào. Khi quyết tâm như thế và thường xuyên lập lại quyết tâm ấy hằng giờ
hằng phút, đến nỗi nó trở thành ý thức thường hằng trong tâm trí ta, tâm hồn ta
sẽ tự động được biến đổi nên giống Ngài. Như thế, nhận Ngài làm vua của tâm hồn
mình, chính là chấp nhận để «cái tôi» của mình chết đi, cùng với tất cả
ý riêng của nó. Chỉ khi «cái tôi» ấy thật sự chết đi, nghĩa là trở nên «đồng
hình đồng dạng với Người trong cái chết của Người» (Pl 3,10), thì nó mới
được phục sinh hay biến đổi thành «cái tôi» mới, «đồng hình đồng dạng
với Người trong tình yêu và sự dũng cảm của Người». Chính khi ta thật sự
tôn Ngài làm vua của tâm hồn ta, ta sẽ thấy mình thật mạnh mẽ, và sức mạnh
ấy phát xuất từ chính Ngài.
CẦU
NGUYỆN
Lạy Cha, Cha đã ban Đức Giêsu, Con của Cha, cho
nhân loại, để nhân loại «được sống và sống dồi dào» (Ga 10,10): dồi dào
bình an và hạnh phúc, dồi dào tình yêu và sức mạnh. Nhưng con người có được
sống dồi dào hay không lại tùy thuộc vào việc con người có để cho Đức Giêsu làm
vua trong tâm hồn mình hay không. Con người thường để «cái tôi» của
mình, hoặc tiền bạc, danh vọng… làm vua tâm hồn mình. Nay hạ bệ những thứ ấy
xuống để tôn Ngài làm vua là cả một cuộc «đảo chính», một cuộc «đổi
đời», một cuộc «cách mạng» vĩ đại của bản thân. Nhưng nếu không nhất
quyết thực hiện cuộc cách mạng ấy, thì dứt khoát con người không thể sống dồi
dào như họ mong muốn. Xin Cha giúp con thực hiện được cuộc cách mạng bản thân ấy.
Joan Nguyễn Chính Kết