Chúa Nhật thứ 1
sau Giáng Sinh
Lễ Thánh Gia Thất
(26-12-2004)
Nghịch cảnh và đau
khổ trong gia đình
có thể là phương tiện thánh hóa của Thiên Chúa
ĐỌC LỜI
CHÚA
· Hc
3,3-7.14-17a: (3) Ai thờ cha thì bù đắp lỗi lầm, (4) ai kính mẹ thì tích trữ kho báu. (5) Ai thờ cha sẽ được vui mừng vì con cái, khi cầu nguyện, họ
sẽ được lắng nghe. (6) Ai tôn vinh cha sẽ được trường thọ, ai
vâng lệnh Đức Chúa sẽ làm cho mẹ an lòng. (14) Lòng hiếu nghĩa đối với cha mẹ sẽ không bị quên lãng, và sẽ
đền bù tội lỗi cho con.
· Cl
3,12-21: (14) Trên hết mọi đức tính, anh em phải có
lòng bác ái: đó là mối dây liên kết tuyệt hảo. (18) Người làm vợ hãy phục tùng chồng, như thế mới xứng đáng là
người thuộc về Chúa. (19) Người làm chồng hãy yêu thương chứ đừng
cay nghiệt với vợ. (20) Kẻ làm con hãy vâng lời cha mẹ trong
mọi sự, vì đó là điều đẹp lòng Chúa.
· TIN MỪNG: Mt 2,13-15.19-23
Đức
Giêsu trốn sang Ai Cập và các anh hài bị giết
(13) Khi các nhà chiêm tinh đã ra về, thì sứ thần Chúa hiện ra báo mộng cho ông Giuse rằng: «Này ông, dậy đem Hài Nhi và mẹ Người trốn sang Ai Cập, và cứ ở đó cho đến khi tôi báo lại, vì vua Hêrôđê sắp tìm giết Hài Nhi đấy!» (14) Ông Giuse liền trỗi dậy, và đang đêm, đưa Hài Nhi và mẹ Người trốn sang Ai Cập. (15) Ông ở đó cho đến khi vua Hêrôđê băng hà, để ứng nghiệm lời Chúa phán xưa qua miệng ngôn sứ: Ta đã gọi con Ta ra khỏi Ai Cập.
Từ Ai Cập về đất Ítraen
(19) Sau khi vua Hêrôđê băng hà, sứ thần Chúa lại hiện ra với
ông Giuse bên Ai Cập, (20) báo mộng cho ông rằng: «Này ông, dậy đem Hài
Nhi và mẹ Người về đất Ítraen, vì những kẻ tìm giết Hài Nhi đã chết rồi».
(21) Ông liền trỗi dậy đưa Hài
Nhi và mẹ Người về đất Ítraen. (22) Nhưng vì nghe biết Áckhêlao đã kế vị vua cha là
Hêrôđê, cai trị miền Giuđê, nên ông sợ không dám về đó. Rồi sau khi được báo
mộng, ông lui về miền Galilê, (23) và đến ở tại một thành kia gọi là Nadarét, để ứng
nghiệm lời đã phán qua miệng các ngôn sứ rằng: Người sẽ được gọi là người
Nadarét.
CHIA SẺ
Câu hỏi
gợi ý:
1. Việc
Đức Giêsu bị bách hại khiến Thánh Gia phải trốn sang Ai Cập là do lòng độc ác
của vua Hêrôđê, nhưng có phải cũng nằm trong kế hoạch của Thiên Chúa không? –
Những hoạn nạn của ta do lòng độc ác của người khác có tương tự như thế không?
2. Thiên
Chúa muốn Đức Giêsu và Thánh Gia Thất bị hoạn nạn đau khổ như thế để làm gì? do
Ngài thương yêu hay ghét bỏ Thánh Gia Thất? Nếu do yêu thương, thì phải giải
thích thế nào?
3. Khi
gia đình ta gặp đau khổ thử thách, thì cách khôn ngoan nhất để gia đình vẫn có
thể bình an và hạnh phúc là gì?
Suy tư
gợi ý:
1. Đau khổ
mà Thiên Chúa dành cho Đức Giêsu và Thánh Gia
Bài Tin Mừng cho thấy ngay khi vừa
sinh ra, Đức Giêsu đã trở thành đối tượng bị bách hại, là nạn nhân thoát chết
của sự độc ác nơi con người. Thật vậy, vừa sinh ra, Ngài đã bị vua Hêrôđê tìm
giết, chỉ vì ông tưởng rằng trong tương lai Ngài sẽ chiếm mất ngai vàng của
ông. Thánh Gia cũng gặp biết bao thử thách ngay khi vừa mới thành lập, do sự vô
tình, hiểu lầm và vô lương tâm của con người. Thật vậy, khi Giuse và Maria vừa
thành gia thất, hai người đã phải chịu búa rìu của dư luận về việc Maria mang
thai khi chưa chính thức làm đám cưới; và việc Giuse chấp nhận lấy Maria làm vợ
dù con trong bụng nàng không phải là của mình. Rồi vừa mang thai được mấy tháng
thì phải về tận Bêlem để đăng ký hộ khẩu, và do nghèo mà không được ai giúp đỡ,
Maria đã phải sinh con trong chuồng súc vật. Thật nhục nhã và đau lòng! Chưa
hết, vừa sinh con ra, hai ông bà đã phải vượt biên trốn sang Ai Cập, chịu bao
đắng cay và khổ nhục!
Những khổ nhục ấy không chỉ do
con người gây ra, mà còn do sự sắp đặt của chính Thiên Chúa trong kế hoạch của
Ngài nữa. Phải nói rằng con người mà Thiên Chúa Cha yêu thương nhất chính là
Đức Giêsu! Nhưng chính Ngài lại là con người bị Thiên Chúa đày đọa nhiều nhất:
«Dầu là Con Thiên Chúa, Người đã phải trải
qua nhiều đau khổ» (Dt 5,8). Cũng vậy, gia đình mà Thiên Chúa lưu
tâm nhất chính là Thánh Gia Nadarét. Nhưng đó cũng là gia đình mà Thiên Chúa
thử thách và làm cho đau khổ nhiều nhất! Thật kỳ diệu, khó hiểu và đầy mâu
thuẫn! Nhưng đó chính là thánh ý của Ngài! Thiên Chúa có điên chăng? Không,
Ngài rất khôn ngoan, nếu chúng ta không hiểu được chính vì sự khôn ngoan ấy
vượt quá khả năng suy nghĩ và hiểu biết của chúng ta!
2. Nhưng đau
khổ lại là nguồn hạnh phúc và vinh quang
Nhìn lại kết quả của những thử
thách ấy, ta thấy: Đức Giêsu và Thánh Gia hiện nay đang được tôn sùng nhất, cao
sang nhất, vinh quang nhất không chỉ ở dưới đất mà còn cả trên trời nữa! Nhìn
thế ta mới thấy rõ sự ưu ái mà Thiên Chúa dành cho Đức Giêsu và gia đình của
Ngài. Một sự ưu ái đầy công bằng khiến cho không ai trên trần lẫn trên trời có
thể ganh tị được! Sự công bằng của Thiên Chúa đòi hỏi phải có sự tỷ lệ thuận
giữa đau khổ và hạnh phúc, giữa nhục nhã và vinh quang, giữa tự hạ và được nâng
lên… Thiên Chúa luôn luôn dùng đau khổ để thánh hóa và tinh luyện tình yêu của
con người, dùng nhục nhã để đưa con người đến vinh quang. Tuy nhiên, những đau
khổ chịu ở đời này quả là quá nhỏ bé so với hạnh phúc và vinh quang mà Thiên
Chúa ban thưởng vì những đau khổ ấy: «Những
đau khổ chúng ta chịu bây giờ sánh sao được với vinh quang mà Thiên Chúa sẽ mặc
khải nơi chúng ta» (Rm 8,18).
Vấn đề quan trọng và tùy thuộc
nơi con người là: con người có chấp nhận luật công bằng đó hay không, có chấp
nhận để Thiên Chúa thánh hóa và tinh luyện tình yêu của mình không. Nghĩa là
khi chịu đau khổ, con người có nhận ra đó là thánh ý Thiên Chúa để vui lòng
chấp nhận không? Thiếu sự vui lòng chấp nhận này, thì hạnh phúc và vinh quang
không thể thành tựu được. Thánh Phaolô viết: «Nếu
ta cùng chết với Người, ta sẽ sống với Người; nếu ta cùng đau khổ với Người, ta
sẽ thống trị với Người» (2Tm 2,11-12a), nhưng ngài cũng thêm: «Nếu ta chối bỏ Người, Người cũng sẽ chối bỏ ta»
(2Tm 2,12b).
3. Hãy thực hiện thánh ý Chúa trong mọi tình huống của gia đình
Trong đời sống gia đình, ta cũng
sẽ gặp thử thách và đau khổ do sự thiếu tình thương, vô tình, hiểu lầm, tính
ích kỷ và độc ác của người khác, thậm chí của chính những người trong gia đình
mình. Chính ta cũng gây ra những thử thách và đau khổ tương tự như thế cho tha
nhân, và cho cả những người trong gia đình mình. Nhưng những thử thách đó đều
nằm trong kế hoạch của Thiên Chúa nhằm thánh hóa và tinh luyện tình yêu nơi bản
thân ta cũng như những người thân trong gia đình ta. Điều quan trọng là ta phải
nhận ra thánh ý Thiên Chúa trong những thử thách đó, và luôn luôn sẵn sàng làm
theo thánh ý Ngài. Gia đình Nadarét xưa cũng gặp rất nhiều đau khổ, nghịch cảnh
như gia đình chúng ta đã gặp. Có biết bao hoàn cảnh khiến người trong gia đình
hiểu lầm nhau, tạo nên những xung đột, v.v… làm cho nhau đau khổ, và đòi buộc
mọi người phải chịu đựng, tha thứ lẫn nhau. Chính trong thử thách và đau khổ,
con người mới chứng tỏ được tình yêu của mình đối với Thiên Chúa và tha nhân,
đặc biệt đối với những người trong gia đình mình.
Nếu Thiên Chúa đã để cho Đức
Giêsu, cũng như Đức Maria và Thánh Giuse phải đau khổ để thánh hóa, tinh luyện
tình yêu các Ngài hầu ân thưởng bội hậu các Ngài, thì Thiên Chúa cũng đang thực
hiện như vậy đối với ta và gia đình ta. Nên nhớ rằng: «Vinh quang sẽ đến sau những đau khổ đó»
(1Pr 1,11). Thiên Chúa muốn dành cho ta những hạnh phúc và vinh quang lớn lao.
Nhưng sự công bằng của Ngài đòi hỏi ta phải ít nhiều xứng đáng với hạnh phúc và
vinh quang ấy, nên Ngài phải thử thách ta chút ít để ta chứng tỏ được tình yêu
của ta. Vì thế, hãy lấy làm vui mừng khi được Ngài thử thách: «Được chia sẻ những đau khổ của Đức Kitô bao nhiêu,
anh em hãy vui mừng bấy nhiêu, để khi vinh quang Người tỏ hiện, anh em cùng
được vui mừng hoan hỷ» (1Pr 4,13).
Điều quan trọng là chúng ta phải
có tình yêu đích thực đối với tất cả mọi người trong gia đình ta. Và biểu hiện
của tình yêu đích thực – tức «hoa quả của
Thần Khí» – là «bác ái, hoan lạc,
bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hoà, tiết độ»
(Gl 5,22-23). Nếu «yêu nhau không phải là
nhìn nhau, mà là cùng nhau nhìn về một hướng» như Saint-Exupéry nói,
thì trong gia đình, hướng chung đó phải là cùng nhau xây dựng hạnh phúc gia
đình, hạnh phúc chung của mọi thành viên trong đó. Muốn thực hiện được hạnh
phúc ấy thì điều cần thiết là mọi người đều phải đặt thánh ý Thiên Chúa là tối
quan trọng, và luôn luôn thi hành thánh ý Ngài. Mà thánh ý Ngài chính là mọi
người trong gia đình yêu thương và hy sinh cho nhau (x. (Ga 13,34)-35).
Hạnh phúc gia đình phải được xây
dựng trên nền tảng là cùng nhau thực hiện thánh ý Thiên Chúa thì mới vững bền.
Cổ nhân nói: «Thuận Thiên giả tồn, nghịch
Thiên giả vong» (=thuận theo Trời thì còn, thì hạnh phúc, nghịch với
Trời thì mất, thì đau khổ). Câu này đúng trong mọi trường hợp, đặc biệt trong
mọi tình huống của gia đình. Nếu không quan tâm thực hiện thánh ý Ngài, con
người càng tìm hạnh phúc thì càng gặp đau khổ.
Nếu vì chính bản thân ta
không hy sinh và nỗ lực tạo hạnh phúc cho gia đình mình nên gia đình ta không
hạnh phúc, thì ta nên xét lại cách cầu nguyện và cách sống đạo của ta. Rất có
thể ta đã cầu nguyện và sống đạo một cách sai lạc, không đẹp lòng Thiên Chúa.
Cần sám hối và sửa sai. Đừng tưởng cứ cầu nguyện cho nhiều là làm đẹp lòng
Thiên Chúa! Cần cầu nguyện cho có phẩm chất hơn là cầu nguyện cho nhiều. Cầu
nguyện có phẩm chất đòi hỏi lòng chân thành và tình yêu thật sự, hay ít nhất là
hướng đến việc gia tăng tình yêu trong lòng mình. Hiệu quả tất yếu của việc cầu
nguyện đích thực là tình yêu trong lòng mình ngày càng gia tăng. Dựa vào đó, ta
có thể biết mình có thật sự cầu nguyện hay cầu nguyện đẹp lòng Chúa hay không.
CẦU NGUYỆN
Lạy Cha, đời sống gia đình có biết bao khó khăn, thử thách
và đau khổ, chẳng những đến từ ngoại cảnh, từ xã hội, mà còn đến từ chính những
người trong gia đình. Xin cho con nhận ra mọi đau khổ thử thách đều là những
phương tiện Cha dùng để thánh hóa, tinh luyện tình yêu của bản thân con và gia
đình con, để chúng con có được những cơ hội quý giá chiếm được những phần
thưởng vô cùng lớn lao mà Cha muốn dành cho chúng con. Xin ban cho con mọi
người trong gia đình con đủ tình yêu để gia đình con trở thành một tổ ấm hạnh
phúc, thành một hình ảnh của thiên đàng mai sau.
Joan Nguyễn Chính Kết