CHÚA
NHẬT 14 THƯỜNG NIÊN, NĂM A
Dcr 9,9-10; Rm 8,9.11-13; Mt 11,25-30
Không ai biết Cha trừ ra Con
Trong
đời sống con người chúng ta phải nhìn nhận rằng: không ai hiểu và thông cảm với
chồng bằng người vợ, và ngược lại, không ai hiểu rõ và thông cảm với vợ bằng
người chồng. Trong mối tương quan giữa cha mẹ và con cái cũng vậy, không ai
hiểu con cái bằng kẻ làm cha, làm mẹ. Dĩ nhiên đây không phải là một định luật
tuyệt đối, bởi vì không hiểu và không thông cảm cũng là lý do của biết bao
nhiêu cảnh gia đình đổ vỡ, ly tan! Con người là một tạo vật có giới hạn. Khả
năng hiểu và thông cảm cũng thế. Hơn nữa, con người là tạo vật luôn biến đổi và
nơi mỗi người chứa đựng cả một kho tàng bí mật mà người khác không tài nào biết
hết. Những người dám vỗ ngực cho rằng mình là kẻ hiểu rõ chồng mình, vợ mình,
con cái mình, ... là những kẻ thuộc hạng người tự cao tự đại, khoe khoang phét
lác.
Nơi Thiên Chúa thì không có giới hạn. Trong
bài Phúc âm ngày hôm nay chúng ta nghe Đức Giêsu lên tiếng nói rằng: “ Không ai
biết Con, trừ ra Cha. Và cũng không ai biết Cha, trừ ra Con.” Đó là sự thật mà
Người muốn loan báo cho con người. Chúng ta tin vào lời của Đức Giêsu bởi vì
không ai có thể nhìn thấy Thiên Chúa. Hơn nữa, “Người chính là đường, là sự
thật và là sự sống.” Người là Đấng công chính và là Đấng cứu độ mà tiên tri
Giacaria đã nói. Người chính là con đường duy nhất dẫn đưa chúng ta đến với
Chúa Cha. Thánh Philípphê Tông đồ đã từng tha thiết nài xin Người tỏ cho ông
xem thấy Chúa Cha. Lời yêu cầu ngây ngô của ông đã làm Đức Giêsu không được
vui, bởi vì ai thấy Người là xem thấy Chúa Cha. Một sự việc đơn giản như thế mà
ông cũng không hiểu!
Trong bài Phúc âm Đức Giêsu còn nói: “Không
ai biết Cha, trừ ra những kẻ Con muốn mạc khải cho. Con người thật diễm phúc vì
được dự phần vào mối tương quan của Người với Chúa Cha. Vấn đề đặt ra là: những
kẻ mà Người muốn mạc khải cho là ai đây? Phải chăng thánh Philípphê không ở
trong số người đó? Chúng ta có thể tìm thấy câu trả lời trong thơ của thánh
Phaolô Tông đồ gởi tín hữu Rôma: “Nếu ai không có Thánh Thần của Đức Kitô, thì
kẻ ấy không thuộc về Người.” Có nghĩa là: Không ai có thể nhận biết Người là
Chúa nếu không có sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần.
Những người hiền triết, khôn ngoan tài trí,
những người tự cho mình là gia giáo, quyền quý cao sang, đã không tìm thấy
đường dẫn tới hạnh phúc vĩnh cửu, bởi vì Thánh thần không ở trong họ. Bởi vì họ
thường nghĩ rằng, tất cả những gì họ đạt được đều nhờ vào tài trí và công sức
của họ. Chỉ những gì họ nghĩ ra và thấu triệt mới là sự thật. Những gì họ công
bố đều giống như một tín điều buộc mọi người phải tin. Họ tự suy tôn mình lên
ngang hàng với thần thánh, họ tự coi mình là rốn vũ trụ, mọi người phải nhìn
vào đó với ánh mắt ngưỡng mộ, thèm thuồng. Họ đã ngang nhiên đóng cánh cửa lòng
mình, không để cho Chúa Thánh Thần ngự trị và tác động trong họ.
Những người khiêm tốn bé mọn là những kẻ đáp
lại lời mời gọi của Đức Giêsu: Hãy đến với Ta và hãy học cùng Ta, vì Ta là Đấng
dịu hiền và khiêm nhường trong lòng. Sự thật là thế. Người vốn dĩ là Thiên Chúa
mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa nhưng
trở nên giống phàm nhân (Pl 2,6t). Những người bé mọn là những người sống với
tâm tình như chính Đức Giêsu và quyết tâm trở nên giống Người. Họ sẵn sàng từ
bỏ tất cả mọi hình thức suy tôn thế giới và tiền tài. Họ thật diễm phúc được
Đức Giêsu mạc khải cho thấy Chúa Cha ở trong Người và hành động trong Người.
Không có thứ hạnh phúc nào lớn lao hơn khi
biết rằng, tình yêu của Thiên Chúa luôn luôn bao bọc, che chở mình trong mọi
bước đường của cuộc sống. Đó là thứ bình an mà Đức Giêsu đã hứa ban cho người
Kitô hữu, những kẻ sống trong Thánh Thần của Người.
Lm. Phêrô Trần Minh Đức