CHÚA NHẬT 17 QUANH NĂM A (2005)
(Mát-thêu 13: 44-52)
Đề
tài về Nước Trời được tiếp tục khai triển trong bài Tin Mừng hôm nay. Sau khi đã trình bày bản chất và sự phát
triển của Nước Trời, phụng vụ Lời Chúa hướng về những thái độ cần phải có để
tiếp nhận Nước Trời. Vì Nước Trời có
giá trị tuyệt đối nên đòi hỏi người tiếp nhận phải đặt việc tìm kiếm Nước Trời
lên trên mọi sự. Chúa Giê-su cũng liên
tiếp kể ba câu truyện nhỏ cho ta biết phải làm gì để có thể chiếm hữu được Nước
Trời.
a) Nước Trời có giá trị tuyệt đối
Lời
giảng của Chúa Giê-su vô cùng thực tế, đi vào chính đời sống hằng ngày của ta
với tất cả những “vui mừng và hy vọng, ưu sầu và lo lắng của con người ngày
nay” (Gaudium et spes). Không gạt đi
những lo lắng của con người, Chúa Giê-su chỉ muốn cho ta thấy giữa những lo
lắng ấy có một điều cần phải lo lắng hơn cả, đó là “trước hết hãy tìm kiếm Nước
Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ khác, Người sẽ
thêm cho” (Mt 6:33).
Tại
sao phải tìm kiếm Nước Thiên Chúa trước hết?
Bởi vì Nước Thiên Chúa có giá trị trên hết mọi giá trị khác. Tính cách tuyệt đối của giá trị Nước Trời đã
được nhấn mạnh qua những phản ứng của người tìm được Nước Trời. Thái độ vui mừng, vội vã bán đi mọi thứ mình
có để mua lấy thửa ruộng chôn giấu kho báu hoặc viên ngọc quý chứng tỏ cho ta
thấy người tìm được đã nhận ra giá trị tuyệt đối của những gì họ tìm thấy và
bằng mọi giá và mọi khả năng mình có phải chiếm cho được những gì đã tìm
thấy. Ta không biết được “tất cả những
gì họ có” gồm những gì, nhưng chắc chắn phải là những thứ đáng giá nhất đối với
họ. Với người đi cày ruộng, có thể là
tất cả tài sản, nhà cửa, đồ dùng trong nhà.
Với thương gia, có thể là tất cả những viên ngọc quý giá ông ta đã sưu
tầm được trong quá khứ. Cốt điểm của
câu truyện là người ta có dám đánh đổi mọi sự để chiếm lấy một kho báu hoặc một
viên ngọc quý mà người ta thực sự chưa chắc chắn lắm về giá trị đích thực của
nó. Do đó, vẫn cần có thái độ liều lĩnh
của đức tin. Vậy khi trình bày giá trị
tuyệt đối của Nước Trời cho ta, Chúa Giê-su cũng đòi hỏi ta phải liều lĩnh chấp
nhận giá trị tuyệt đối của Nước Trời dù ta chưa kiểm nhận được giá trị ấy. Sự liều lĩnh trong đức tin của ta giúp ta
chấp nhận thế giá đáng tin cậy của Đấng nói cho ta biết rằng Nước Trời có giá
trị tuyệt đối. Quả thực là một thách đố
lớn lao nhất cho mọi người mọi thời, vì hầu hết chẳng ai trong chúng ta muốn
“thả mồi bắt bóng” cả!
b) Khi nào ta mới thực sự thấy giá trị tuyệt đối của Nước Trời?
Quả
quyết về một điều ta chưa thấy được, Chúa Giê-su mời gọi ta phải đích thân tìm
kiếm Nước Trời. Người chỉ cho ta biết
một điều là Nước Trời có giá trị tuyệt đối đích thực, thế thôi. Còn giá trị đó tuyệt đối như thế nào thì
chính ta phải là người khám phá. Điều
đó là hợp lý. Bởi vì một cái gì là
tuyệt đối chỉ là tuyệt đối với ta sau khi ta đã phải so sánh, đánh đổi bằng mọi
thứ khác mà thôi. Những gì kém giá trị
đều bị loại bỏ dần dần, để cuối cùng ta chỉ còn thấy được cái có giá trị lớn
nhất. Do đó, thời điểm để ta thấy được
giá trị tuyệt đối của Nước Trời sẽ là “khi lưới đầy” hoặc “đến ngày tận thế”. Nói khác đi, khi tấm lưới cuộc đời ta không
còn sức chứa đầy mọi sự lựa chọn nữa, hoặc đến ngày giờ cuối cùng của đời ta,
đó chính là lúc Nước Trời thể hiện giá trị của nó. Nếu Nước Trời trong lòng ta chỉ là những kho tàng dễ mục nát và
mối mọt đục khoét thuộc thế gian này hoặc toàn những loại cá xấu, thì Nước Trời
ấy sẽ chẳng có giá trị gì. Nhưng nếu
Nước Trời trong lòng ta là kho tàng trên trời, là viên ngọc quý hoặc toàn những
cá tốt, thì là do chính ta đã lựa chọn lấy trong suốt những tháng năm sống trên
trần gian này.
c) Bài học thực hành: lựa
chọn
Trước
khi đưa ra bài học thực hành, Chúa Giê-su hỏi môn đệ: “Anh em có hiểu tất cả những điều ấy không?” Họ đáp:
“Thưa hiểu”. So với những dụ
ngôn trước đây, ba dụ ngôn trong bài Tin Mừng hôm nay xem ra đơn giản và dễ
hiểu hơn. Đó là tính cách thực tế trong
lối giảng dạy của Chúa Giê-su. Mà đã
hiểu thì cần phải đi tới một bước nữa:
thực hành. Thực hành điều gì nếu
không phải là lựa chọn? Lựa chọn là
cách thức để ta nhắm tới những cái tốt hơn, đẹp hơn, có giá trị hơn. Đi chợ, không lẽ ta lại chọn những thứ xấu
nhất. Ngay cả giữa những cái xấu, ta
cũng đã phải chọn cái đỡ xấu hơn. Chúa
Giê-su cho ta một thí dụ cụ thể về việc lựa chọn: ai muốn học hỏi về Nước Trời thì phải biết lựa chọn những gì hữu
dụng trong số những gì họ tìm thấy trong kho tàng của mình. Có những cái tuy cũ, nhưng lại thực sự cần
thiết, và có những cái thật là mới, nhưng lại chẳng cần thiết chút nào.
Để
làm cho giá trị Nước Trời của đời ta đạt tới mức tuyệt hảo, lúc nào ta cũng
phải biết lựa chọn. Đây chính là mức độ
thực dụng nhất của công việc chọn lựa giá trị trong cuộc sống mà các nhà tu đức
gọi là phân định (discernment). Khi
phân biệt cá tốt cá xấu, ta phải biết những đặc điểm của chúng. Khi chọn làm điều tốt hoặc tránh làm điều
xấu, ta cũng phải biết bản chất của những điều ấy, dựa trên sự hướng dẫn của
Lời Chúa, của những giáo huấn do Giáo Hội và của tiếng nói lương tâm ngay thẳng
của ta. Việc chọn lựa có khi là quan
trọng đến nỗi ta chọn một lần cho tất cả, thí dụ chọn làm con cái Chúa, chọn đi
tu hay lập gia đình. Nhưng ngoài những
chọn lựa lớn lao ấy, ta thường phải chọn lựa những cái nhỏ nhặt trong cuộc
sống, làm sao để ta sống đích thực là một Ki-tô hữu, thí dụ ta lựa chọn làm hòa
với người đã làm ta buồn, không trả thù, không gian lận, không quay mặt đi
trước những người cần giúp đỡ... Tích
lũy những lựa chọn tốt sẽ là giá trị lớn nhất của Nước Trời trong tâm hồn ta
vậy.
d) Suy nghĩ và cầu nguyện
Khi
ông Áp-ra-ham liều lĩnh chọn lựa bỏ mọi sự lại để lên đường theo lệnh Chúa, ông
đã trở thành gương mẫu đức tin cho mọi người.
Vậy tôi đã dám liều lĩnh tới mức nào để sẵn sàng đặt việc sống đạo đàng
hoàng lên trên cả nghề nghiệp hoặc những việc làm ăn buôn bán? Nói khác đi, đức tin của tôi ở mức độ nào?
Trong
trường học của Chúa Ki-tô, tôi được học hỏi để nhận ra những điểm nói lên giá
trị tuyệt đối của Nước Trời. Tôi có để
tâm tới những lời dạy dỗ của Chúa không?
Tôi có dám chấp nhận những nghịch lý trong lời giảng của Người để sẵn
sàng đi ngược dòng với lối sống của thế gian không? Tôi thử xét mình qua một vài điều cụ thể, thí dụ như việc tha
thứ, yêu thương kẻ thù...
Trong
tôi, đâu là những kho tàng dễ mục nát và chỉ có giá trị đối với người đời? Thí dụ:
một căn nhà đồ sộ, một cái xe hơi đắt tiền, một cái áo dài kiểu mới
nhất... Tôi trân quý chúng như thế
nào? Chúng cản trở tôi nhận ra giá trị
đích thực của Nước Trời làm sao? Tôi sẽ
làm gì cụ thể để thay đổi não trạng ấy?
Cầu nguyện:
“Lạy
Chúa Giê-su,
nhiều
bạn trẻ đã không ngần ngại
chọn
những cầu thủ bóng đá,
những
tài tử điện ảnh
làm
thần tượng cho đời mình.
Hôm
nay
Chúa
cũng muốn biết chúng con chọn ai,
và
chúng con thật sự đắn đo
trước
khi chọn Chúa.
Bởi
vì chúng con biết rằng
chọn
Chúa là lội ngược dòng,
theo
Chúa là bước vào con đường hẹp:
con
đường nghèo khó và khiêm nhu,
con
đường từ bỏ và phục vụ.
Hôm
nay, chúng con chọn Chúa
không
phải vì Chúa giàu có,
tài
năng hay nổi tiếng,
nhưng
vì Chúa là Thiên Chúa làm người.
Chẳng
ai đáng chúng con yêu mến bằng Chúa.
Chẳng
ai hoàn hảo như Chúa.
Ước
gì chúng con can đảm chọn Chúa
nhiều
lần trong ngày,
qua
những chọn lựa nhỏ bé,
để
Chúa chiếm lấy toàn bộ cuộc sống chúng con,
và
để chúng con
thông
hiệp vào toàn bộ cuộc sống của Chúa.
A-men.”
(Trích
RABBOUNI, lời nguyện 26)
Đaminh Trần Đình Nhi