Chúa Nhật thứ 18
Thường Niên
(31-7-2005)
Hãy yêu thương
và chủ động làm
những gì tình yêu đòi hỏi
ĐỌC LỜI CHÚA
· Is 55,1-3: (2) Sao lại phí tiền bạc vào của không nuôi sống, tốn
công lao vất vả vào thứ chẳng làm cho chắc dạ no lòng?
· Rm 8,35-37: (37) Trong mọi thử thách ấy, chúng ta toàn thắng nhờ
Đấng đã yêu mến chúng ta.
· TIN MỪNG: Mt 14,13-21
Đức Giêsu hoá bánh ra nhiều
lần thứ nhất
(13) Nghe tin ấy, Đức Giêsu lánh khỏi nơi đó, đi thuyền
đến một chỗ hoang vắng riêng biệt. Nghe biết vậy, đông đảo dân chúng từ các
thành đi bộ mà theo Người. (14) Ra
khỏi thuyền, Đức Giêsu trông thấy một đoàn người đông đảo thì chạnh lòng
thương, và chữa lành các bệnh nhân của họ.
(15) Chiều đến, các môn đệ lại gần thưa với Người: «Nơi đây hoang vắng, và đã muộn rồi, vậy
xin Thầy cho dân chúng về, để họ vào các làng mạc mua lấy thức ăn». (16)
Đức
Giêsu bảo: «Họ không cần phải đi đâu cả, chính anh em hãy cho họ
ăn». (17) Các ông đáp: «Ở đây, chúng con chỉ có vỏn vẹn năm cái
bánh và hai con cá!» (18) Người bảo: «Đem lại đây
cho Thầy!» (19) Rồi sau đó, Người truyền cho dân chúng
ngồi xuống cỏ. Người cầm lấy năm cái bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời,
dâng lời chúc tụng, và bẻ ra, trao cho môn đệ. Và môn đệ trao cho dân chúng. (20)
Ai
nấy đều ăn và được no nê. Những mẩu bánh còn thừa, người ta thu lại được mười
hai giỏ đầy. (21) Số người ăn có tới năm ngàn đàn ông, không kể đàn bà
và trẻ con.
CHIA SẺ
Câu hỏi gợi ý:
1. Khi ta đang cần
nghỉ ngơi, cần cầu nguyện, mà có ai đó cần đến ta, ta sẽ hành xử thế nào?
2. Đức Giêsu yêu
cầu chính các tông đồ phải lo cho dân chúng ăn, điều đó có ý nghĩa gì?
3. Tại sao Ngài
không làm phép lạ hóa bánh và cá từ không ra có, mà lại phải biến bánh và cá do
các môn đệ kiếm được từ ít ra nhiều?
4. Trong công việc
của Chúa, phần cộng tác của ta quả thật quá nhỏ bé, mọi việc chủ yếu là nhờ
Chúa, do Chúa. Nhưng nếu không có phần cộng tác của ta, của con người, thì việc
của Ngài ở trần gian có thành tựu không?
Suy tư gợi ý:
1. Dù mệt nhọc, cần nghỉ ngơi, Ngài vẫn đón tiếp
dân chúng
Sau khi nghe tin Gioan Tẩy Giả bị vua Hêrốt
chém đầu (x. Mt Mt 14,3-12), chắc chắn Đức Giêsu hết sức xúc động, ngậm ngùi
thương tiếc người đã từng nhiệt thành làm tiền hô cho mình. Đoạn Tin Mừng Mt
14,13-21 cho biết lúc ấy Ngài «đi thuyền đến một chỗ hoang vắng riêng biệt»,
vì Ngài có nhu cầu ở một mình để tưởng niệm người quá cố, đồng thời để nghỉ
ngơi và cầu nguyện. Nhưng không ngờ dân chúng lại tìm đến Ngài rất đông. Tin
Mừng cho biết: «Trông thấy đoàn người đông đảo thì Ngài chạnh lòng thương».
«Chạnh
lòng thương» là phản ứng của người có lòng trắc ẩn, hay thương xót,
thông cảm với những nhu cầu, với những hoàn cảnh éo le, đau khổ của tha nhân.
Vì thế, mặc dù chính Ngài đang cần nghỉ ngơi, cần ở một mình, nhưng Ngài đã
quên nhu cầu của mình mà chỉ nghĩ đến nhu cầu của dân chúng. Ngài đã đón tiếp
họ và «chữa
lành các bệnh nhân của họ».
Trong cuộc sống đời thường, ta cũng gặp rất
nhiều trường hợp tương tự như Ngài: đang khi cần yên tĩnh nghỉ ngơi sau cả một
ngày làm việc mệt nhọc, hoặc khi đang nghỉ ngơi thì có người gọi điện thoại
hoặc đến tận nhà nhờ vả ta một điều gì cần thiết. Lúc đó ta phản ứng thế nào?
Có thể ta nghĩ rằng: «Mình phải nghỉ ngơi cái đã, vì có nghỉ ngơi thì mới
làm việc được. Vả lại mình còn biết bao việc khác phải làm nữa. Phải yêu cầu
người ta chờ mình nghỉ ngơi đã!»? Hay ta nghĩ rằng: «Người ta cần
mình ngay bây giờ nên mới đến vào giờ này. Nếu không giúp họ giờ này thì có thể
không còn cơ hội nào giúp họ nữa và công việc của họ sẽ bị lỡ. Thôi mình ráng
hy sinh cho họ một chút, mình có thể nghỉ ngơi bù vào lúc khác cũng được mà!»?
Phải công nhận nghĩ và làm được như thế là việc rất khó, đòi hỏi nhiều tình yêu
và lòng bao dung. Trong quá khứ, một vài lần vì mệt mỏi sau cả ngày làm việc,
tôi đã từ chối giúp đỡ một vài người, nay tôi rất hối hận và tự hỏi: không biết
người ta bị kẹt đến thế nào khi mình không giúp họ, và họ buồn thế nào vì việc
ấy? Tôi thấy mình đã không giống Đức Giêsu Thầy của mình bao nhiêu, vì mình ít
tình yêu quá! Tình yêu mình không đủ mạnh để có thể ráng hy sinh cho tha nhân
khi họ cần, dẫu mình đã mệt!
2. Người
tông đồ phải có tình thương trong lòng trước đã
Ở những vùng dân chúng rất nghèo – như những
vùng truyền giáo cho các dân tộc thiểu số – giáo dân phải đi thật xa hàng mấy
chục cây số mới đến được nhà thờ để dâng thánh lễ và học hỏi giáo lý. Nhiều vị
chủ chăn đã lo cho họ ăn uống cả hàng trăm người trước khi họ ra về (khi thì
cơm, khi bánh mì, khi thì mì ăn liền…). Để thực hiện việc này, tháng nào vị
linh mục cũng phải đi hàng chục hay hàng trăm cây số đến gõ cửa những nhà hảo
tâm quen biết hoặc được giới thiệu để «ăn mày» dùm cho họ. Thật là một hình ảnh
rất đẹp về người chủ chăn! Các vị đã thực hiện lời Đức Giêsu: «Họ không cần
phải đi đâu cả, chính anh em hãy cho họ ăn».
Khi nói câu ấy, Đức Giêsu muốn gây ý thức nơi
các tông đồ về tình yêu thương, sự quan tâm mà một mục tử phải có đối với dân
chúng. Mặc dù mục đích của người tông đồ là loan báo Tin Mừng chứ không phải là
lo chuyện vật chất cho dân chúng. Nhưng khi ta biết dân chúng có nhu cầu nào
đó, ta nên thể hiện tình yêu thương của ta đối với họ bằng cách giúp họ nhu cầu
ấy. Dân chúng có yêu thương mình, lời mình rao giảng mới thấm vào lòng họ. Dân
chúng có cảm thấy mình yêu thương họ, họ mới hứng khởi thực hiện những điều
mình dạy dỗ. Dân chúng bị hấp dẫn đến với Đức Giêsu không chỉ vì Ngài dạy dỗ họ
những điều hay lẽ phải cho bằng vì họ cảm thấy Ngài yêu thương họ, vì Ngài quan
tâm săn sóc họ, vì Ngài chữa bệnh cho họ, giúp họ giải quyết những khó khăn
trong đời sống họ…
Kitô giáo là đạo của tình thương, lấy tình
yêu thương làm bản chất của đạo (x. Ga 13,34-35), nên những người rao giảng đạo
này phải là người có dồi dào tình thương hơn mọi người, và tình yêu thương ấy
phải được chứng tỏ bằng hành động. Truyền đạo không phải chỉ là cung cấp cho
người ta có một số kiến thức về Thiên Chúa, về Đức Giêsu hay về Lời của Ngài,
mà là làm cho họ trở thành môn đệ Ngài, theo Chúa, và sống giới luật yêu thương
của Ngài. Chính mình không sống tinh thần yêu thương này, làm sao mình có thể
truyền tinh thần yêu thương này cho người khác được?
3. Hãy chủ động phần việc của mình trước đã…
Khi yêu cầu các môn đệ hãy tự mình lo cho họ
ăn, Đức Giêsu đã thừa biết khả năng hạn hẹp của các ông, và Ngài cũng đã biết
mình phải làm gì. Với quyền năng của Ngài, Ngài có thể biến không khí thành
bánh và cá nuôi đám dân chúng, không cần đến 5 chiếc bánh và 2 con cá mà các
ông tìm được trong dân chúng. Nhưng Ngài không muốn đơn phương làm như vậy,
Ngài muốn có sự góp phần của mọi người. Trước tiên, Ngài muốn chính các tông đồ
phải có tình thương, có ý thức trách nhiệm đối với dân chúng và thật sự muốn lo
cho họ. Ngài nói: «Chính anh em hãy cho họ ăn».
Các tông đồ quả có nhận ra nhu cầu của dân
chúng, nhưng tình yêu của các ông đối với dân chúng chưa mạnh đủ để có thể lóe
lên sáng kiến hay thúc đẩy các ông tìm cách nào nuôi dân chúng. Vì thế, ngay từ
đầu các ông đã nghĩ mình bất lực không thể giúp gì họ được, và các ông đề nghị
giải tán dân chúng. Nếu các ông có nhiều tình yêu hơn, các ông sẽ nghĩ ra được
mình nên làm gì. Chẳng hạn các ông có thể nói với Đức Giêsu: «Bây giờ
chúng ta phải lo cho họ ăn, chúng con chưa biết làm cách nào, nhưng chúng con
biết Thầy có cách». Nói như thế, các ông vừa tỏ ra tình yêu và ý
thức trách nhiệm của mình, vừa tỏ ra tin tưởng vào quyền năng của Thầy mình.
Trong cuộc đời, rất nhiều khi có những việc
nào đó ta nên làm hay phải làm nhưng không làm được chỉ vì ta không đủ tình
yêu, không đủ nhiệt thành và lòng hăng say. Thiếu yếu tố quan trọng này, ta
thường bi quan yếm thế cho rằng mình không thể thực hiện được. Trong một trận
chiến, chưa xuất quân mà ta đã nghĩ rằng mình sẽ thua thì quả thật ta đã thua
ngay từ đầu ngay trong tư tưởng của mình rồi. Nguyễn Bá học nói: «Đường đi
khó, không khó vì ngăn sông cách núi, mà khó vì lòng người ngại núi e sông».
Nhiều việc tốt ta không làm được, không phải vì nó khó hay vì nó không thể làm
được, mà vì ta không đủ tình yêu để làm, vì ta đã đầu hàng nó ngay từ trong tư
tưởng của ta.
Người Kitô hữu không nên sợ mình không làm
được, vì ta luôn luôn có một sức mạnh ở ngay trong bản thân mình, đó là quyền
năng của Thiên Chúa. Nếu ta tin tưởng vào quyền năng của Ngài, ta sẽ làm được
nhiều việc mà mọi người đều nghĩ rằng ta không thể. Vì «không có sự gì mà Thiên Chúa không làm
được» (Lc 1,37). Vì «tôi có thể làm được tất cả nhờ quyền năng của Đấng
ban sức mạnh cho tôi» (Pl 4,13). Vì «nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt
cải, thì (…) sẽ chẳng có gì mà anh em không làm được» (Mt 17,20).
Tại sao có những vị thánh đã làm được rất nhiều phép lạ? Chính vì các ngài có
rất nhiều tình yêu đối với Thiên Chúa và tha nhân, và vì các ngài tin tưởng
vững chắc vào quyền năng của Thiên Chúa, Đấng luôn hỗ trợ cho mình. Tình yêu
thúc đẩy các ngài hành động, và lòng tin tưởng vào quyền năng Thiên Chúa khiến
hành động của các ngài đi đến thành công.
Người đời vẫn nói: «Mưu sự tại nhân, thành sự tại Thiên».
Qua bài Tin Mừng về Đức Giêsu hóa bánh ra nhiều này, ta thấy Ngài muốn các tông
đồ, tức con người, phải mưu sự trước, và Ngài chỉ là người giúp cho mưu sự ấy
thành công. Các nhà tu đức vẫn nói: «nỗ lực rồi cậy trông», nghĩa là chúng ta
phải chủ động nỗ lực trước đã, dù nỗ lực ấy chỉ là yếu tố rất nhỏ (chỉ 1%) để
thành tựu và phần chủ yếu (có đến 99%) là do Ngài, nhưng nếu không có phần nỗ
lực rất nhỏ khởi đầu của ta thì không có sự việc gì thành tựu. Thánh ý Ngài là
muốn có phần chủ động cộng tác của ta. Cho dù ngay cả việc chủ động của ta cũng
do Thánh Thần Ngài thúc đẩy, vẫn phải luôn có phần của ta, vì nếu thiếu nó,
Thiên Chúa cũng không còn muốn làm phần của Ngài nữa!
CẦU NGUYỆN
Lạy Cha, Cha luôn muốn phát triển tình yêu
thương trong lòng con người. Cha muốn mọi điều tốt được thực hiện trên đời này
là do sáng kiến của con người, bắt nguồn từ tình yêu thương của họ. Cha rất
sung sướng được cộng tác với những công việc tốt đẹp mà chính họ sáng kiến và
quyết tâm thực hiện, cho dù sự thành tựu là do Cha tới 99%. Nhưng Cha vẫn muốn
phải có 1% công lao của con người, mà thiếu nó thì chính Cha cũng không muốn
thực hiện 99% còn lại kia. Xin Cha giúp con ý thức điều đó, để con tập sáng
kiến và chủ động trong những việc tốt lành mà với sự cộng tác của Cha, con có
thể làm được cho tha nhân, cho thế giới.
Joan Nguyễn Chính Kết