Chúa
Nhật thứ 21 Thường Niên
(21-8-2005)
Đức
Giêsu hỏi ta: Ngài là gì đối với ta?
ĐỌC LỜI CHÚA
· Is 22, 19-23: (22) Chìa khoá nhà Đavít, Ta sẽ đặt trên vai nó. (23) Ta sẽ làm cho nó vững chắc như đinh đóng cột, nó sẽ
nên như ngai vinh hiển cho nhà cha nó.
· Rm 11, 33-36: (33) Sự giàu có, khôn ngoan và thông suốt của Thiên Chúa
sâu thẳm dường nào! Quyết định của Người, ai dò cho thấu! Đường lối của Người,
ai theo dõi được!
· TIN MỪNG: Mt 16, 13-20
Ông Phêrô tuyên xưng Đức Giêsu
là Con Thiên Chúa
(13) Khi Đức Giêsu đến vùng kế cận thành Xêdarê
Philípphê, Người hỏi các môn đệ rằng: «Người ta nói Con Người là ai?» (14)
Các
ông thưa: «Kẻ thì nói là ông Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông
Êlia, có người lại cho là ông Giêrêmia hay một trong các vị ngôn sứ». (15) Đức Giêsu lại hỏi: «Còn anh em,
anh em bảo Thầy là ai?» (16) Ông Simôn Phêrô thưa: «Thầy là Đấng
Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống». (17) Đức Giêsu nói với ông: «Này anh
Simôn con ông Giôna, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc
khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của Thầy, Đấng ngự trên trời. (18) Còn Thầy, Thầy bảo cho anh biết: anh là
Phêrô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và
quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. (19) Thầy sẽ trao cho anh chìa khoá Nước
Trời: dưới đất, anh cầm buộc điều gì, trên trời cũng sẽ cầm buộc như vậy; dưới
đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy». (20) Rồi Người cấm ngặt các môn đệ không
được nói cho ai biết Người là Đấng Kitô.
CHIA SẺ
Câu hỏi gợi ý:
1.
Nếu Đức Giêsu hỏi bạn: «Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?»,
bạn sẽ trả lời thế nào? Theo kiểu trả bài những gì đã học được, hay theo thực
tế đời sống của bạn? Nếu theo thực tế đời sống, bạn trả lời thế nào?
2. Đức
Giêsu là gì đối với ta? Là nhân vật quí giá và cần thiết nhất đối với ta khiến
ta luôn luôn gắn bó, hay chỉ như một ai đó chẳng thân thiết bằng cha mẹ, vợ
con, bạn bè ta, chẳng quan trọng bằng của cải, sự nghiệp của ta?
3. Tại sao ta theo
Đức Giêsu mấy chục năm, nhưng đời sống tâm linh ta chẳng mạnh mẽ bao nhiêu, đời
sống ta vẫn chẳng hạnh phúc thật sự? Có phải vì trong thực tế Ngài chẳng là gì
đối với ta cả?
Suy tư gợi ý:
1. Những gì mình nghe nói và những gì chính mình
nhận định
Một bà mẹ nghe chị hàng xóm nói về con mình,
chị khen nó đủ mọi mặt như một đứa trẻ thật gương mẫu. Bà mẹ nhận ra trong
những lời khen ấy có những lời đúng, có những lời quá đáng, và có những lời
hoàn toàn sai sự thật. Bà có nhận định riêng của mình về con bà. Cùng nhìn về
một đứa trẻ, nhưng hai người có hai nhận định khác nhau. Trong bài Tin Mừng hôm
nay, Đức Giêsu hỏi các môn đệ mình hai câu hỏi khác nhau về Ngài: «Người ta nói
Con Người là ai?», và «Anh em bảo Thầy là ai?» Hai câu hỏi ấy là
hai câu hỏi mà Ngài muốn mỗi người chúng ta trả lời.
Câu hỏi thứ nhất có thể diễn dịch lại cách
mới mẻ cho phù hợp với các Kitô hữu thời nay như sau: «Anh chị đã học hỏi những gì về Thầy?
Các linh mục hay các giáo lý viên đã dạy anh chị về Thầy thế nào?»
Với những người đã học thần học ở trường lớp, câu hỏi có thể là: «Các tín điều
trong Giáo Hội hay môn Kitô học đã xác định về Thầy thế nào?» Để trả
lời câu hỏi này, ta có thể trả lời theo kiểu trả bài những gì ta đã học được về
Ngài, một cách thật khách quan, không có ý kiến hay cảm nghĩ gì của ta cả. Câu trả
lời này hoàn toàn lý thuyết, nó không trực tiếp ảnh hưởng đến đời sống tâm linh
của ta hoặc làm ta thay đổi bao nhiêu.
Câu hỏi thứ hai có thể diễn dịch lại cách mới
mẻ cho ta như sau: «Anh chị nghĩ gì và quan niệm thế nào về Thầy? Thầy là
gì của anh chị? Thầy có đóng một vai trò gì trong cuộc đời anh chị không? Vai
trò đó thế nào? Đối với anh chị, Thầy là một nhân vật lịch sử trong quá khứ hay
là một nhân vật đang sống trong hiện tại? Đối với anh chị, Thầy đang chủ yếu
sống ở trên trời, trong nhà thờ, hay trong chính bản thân anh chị? Muốn gặp
Thầy thì anh chị gặp ở đâu?» Để trả lời câu hỏi này, ta phải xét lại
quan niệm thật sự của chính ta về Ngài, thái độ, cách sống và cách xử sự thực
tế của ta đối với Ngài, chứ không thể trả lời cách lý thuyết được. Câu trả lời
này ảnh hưởng mạnh mẽ và là phản ảnh chính xác đời sống tâm linh của ta.
2. Đức Giêsu là gì của ta?
Nếu Ngài chỉ là một nhân vật lịch sử, đã đến
trong quá khứ của lịch sử nhân loại, cách đây 2000 năm, thì cho dù Ngài là ai,
là con Thiên Chúa, là ân nhân vĩ đại nhất của nhân loại, v.v… Ngài cũng chẳng
ảnh hưởng gì đến đời sống ta bao nhiêu. Cho dù ta có hiểu rõ từng chi tiết cuộc
đời Ngài, từng quan niệm, từng tư tưởng của Ngài, thì Ngài vẫn là một người xa
lạ đối với ta, sống khác thời với ta. Nếu Ngài chỉ là một người hiện vẫn đang
sống, nhưng chỉ sống ở trên trời cùng với Thiên Chúa Cha, với các thiên thần và
các thánh, thì quả thật ta không dễ gì mà gặp Ngài. Nếu Ngài chỉ hiện diện
trong nhà tạm, trên bàn thờ, trong hình bánh rượu của phép Thánh Thể, thì ta có
thể gặp Ngài mỗi khi ta đến nhà thờ để cầu nguyện, để dâng thánh lễ; và Ngài có
thể ngự vào lòng ta trong chốc lát khi ta rước lễ; ngoài ra, Ngài vẫn là người
ở bên ngoài ta.
Hay Ngài là một người rất thân thiết với ta,
hơn cả những người thân yêu nhất của ta, hiện diện ngay trong bản thân ta, và
là phần quan trọng nhất của bản thân ta? Ta có thể nói như thánh Âu Tinh: Ngài còn «thân thiết với tôi hơn cả chính tôi
thân thiết với tôi nữa»? hay như thánh Phaolô: «Tôi sống, nhưng không phải tôi sống, mà
là Đức Kitô sống trong tôi» (Gl 2,20)?
Đức Giêsu là gì đối với ta, điều đó tùy thuộc
một phần vào những gì ta nghe nói hay học hỏi về Ngài, và phần khác vào sự dấn
thân của ta cho Ngài sau khi đã được nghe nói về Ngài. Chỉ sau khi dấn thân theo
những lời mời gọi mà ta nghe được từ sâu thẳm lòng mình của Ngài, ta mới cảm
nghiệm được Ngài thật sự sống động và ở ngay trong bản thân ta, làm nên phần
bản thể cao quý nhất và thâm sâu nhất của ta. Ngài đã ở trong ta, và làm nên
phần thiêng liêng cao quý nhất của ta trước khi ta nghe nói hay biết đến Ngài.
Câu trả lời thứ hai này ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống tâm linh ta.
3. Đời sống tâm linh của ta tùy thuộc ta trả lời
thế nào cho câu hỏi: «Còn anh
em, anh em bảo Thầy là ai?»
Ta quyết định cho Ngài là gì đối với ta, điều
đó tùy thuộc vào tự do của ta, thứ tự do mà Thiên Chúa luôn luôn tôn trọng.
Nhưng câu trả lời cho câu hỏi “Ngài là gì đối với ta?” quyết
định tính chất đời sống tâm linh của ta. Nếu ta cho rằng Ngài là đối tượng cao
quí nhất trên đời, hơn tất cả bất kỳ những gì còn lại – hơn cả cha mẹ, người
yêu, tiền bạc, của cải, sự nghiệp, quyền lực – và ta sẵn sàng hy sinh tất cả để
có được Ngài, để đạt được ngài, thì thái độ tự nhiên và tất yếu của ta sẽ là
sẵn sàng hy sinh tất cả để có Ngài. Tương tự như người đi tìm ngọc quý, khi tìm
được, anh về bán hết tất cả mọi thứ mình có để mua cho bằng được viên ngọc ấy
(x. Mt 13,45-46), vì anh cho rằng viên ngọc ấy quý giá gấp bội gia tài anh đang
có.
Vấn đề quan trọng là phải xác định tại sao
Đức Giêsu lại quý giá đối với ta đến nỗi ta nên sẵn sàng hy sinh tất cả để đạt
được Ngài? Đạt được Ngài thì ta được gì? – Ngài chính là phần cao quý nhất,
thiêng liêng và thâm sâu nhất của chính bản thân ta. Ngài chính là món quà quí
báu nhất mà Thiên Chúa ban cho ta, là phần quan trọng làm nên yếu tính của ta,
nhờ đó ta được «được thông phần bản tính Thiên Chúa» (2Pr 1,4). Ngài chính
là sự hiện diện của Thiên Chúa ở trong bản thân ta, là sức mạnh, là tình yêu,
là sự sống của ta. Vì thế, khi ta «có» Ngài nhờ thái độ sẵn sàng hy sinh tất
cả để được Ngài, thì ta trở nên «đồng hình đồng dạng» với Ngài (Rm 8,29; Pl
3,10), nghĩa là tràn đầy yêu thương, sức sống và sức mạnh. Nhờ đó ta được giải
phóng khỏi cảnh nô lệ cho chính bản thân ta, cho tính ích kỷ, cũng là nô lệ cho
tội lỗi, để sống vị tha (vì Thiên Chúa và vì tha nhân), để luôn yêu thương và
luôn quan tâm đến hạnh phúc của mọi người.
Món quà quý báu mà Thiên Chúa ban cho ta – là
Đức Giêsu hay sự hiện diện của Thiên Chúa ở trong ta – vốn đã sẵn có trong bản
chất của ta, nhưng ta không hề biết, hay chỉ biết một cách lý thuyết. Vì thế,
ta không có sức mạnh và tình yêu đúng như ta phải có. Đức Giêsu ở trong ta
dường như ở trong tình trạng ngủ say tương tự như khi Ngài ngủ trong thuyền của
các môn đệ giữa cơn bão biển gầm thét, đe dọa (x. Mc 4,35-41). Có Ngài ở trong
ta, nhưng Ngài chẳng tác động gì cả, chẳng khác gì Ngài vắng mặt. Tại sao? Vì
đối với câu hỏi «Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?» ta chỉ biết trả lời cách
máy móc những gì ta học được về Đức Giêsu từ Giáo Hội. Trong khi đó, cách sống
thực tế của ta thì trả lời ngược lại: Ngài dường như chẳng là cái thá gì đối
với ta cả, ta vẫn coi rất nhiều thứ khác trọng hơn Ngài và trọng hơn nhiều. Ta
vẫn coi «cái
tôi» của ta quan trọng hơn Ngài nhiều, coi ý muốn của ta quan trọng
hơn ý muốn Ngài rất nhiều. Như vậy Ngài chẳng là gì đối với ta cả! Vì thế, Ngài
ở trong ta mà vẫn như người ngủ quá say, ta vẫn yếu đuối, vẫn thấp hèn, chẳng
hơn gì những kẻ không tin.
Ngài chỉ trở nên sống động và đem lại sức
mạnh, tình yêu, bình an, hạnh phúc cho ta khi nào ta thật sự coi Ngài là Chúa
tể của lòng ta, là lẽ sống của ta, là cái quí giá nhất ở trong ta. Ngài chỉ có
thể tác động mạnh mẽ trong ta khi ta coi Ngài hơn tất cả mọi thứ trên đời, hơn
chính bản thân ta, coi ý Ngài hơn ý ta, và toàn con người của ta bị Ngài thu
hút thật sự. Chỉ khi ấy, ta mới nhận ra sức mạnh của Ngài ở trong ta thật mãnh
liệt. Ta hãy thử sống như Ngài là tất cả của ta, là lẽ sống của ta xem, ta sẽ
có kinh nghiệm về sức mạnh của Ngài ở trong ta. Và ta sẽ trở thành những viên
đá thật sự cho tòa nhà Giáo Hội. Nếu không, dù ta có là người lãnh đạo cao nhất
trong Giáo Hội, ta cũng chẳng phải là đá làm nền cho Giáo Hội đâu! Khi ấy, Giáo
Hội mà được xây trên ta thì chỉ như xây trên cát thôi!
CẦU NGUYỆN
Lạy Cha, Giáo Hội của Đức Giêsu chỉ có thể
được xây dựng vững chắc trên những tâm hồn chọn Ngài là lẽ sống cuộc đời mình,
coi Ngài là «viên ngọc» quý giá hơn tất cả mọi thứ của trần gian, sẵn
sàng hy sinh tất cả, kể cả bản thân, để đạt được «viên ngọc» ấy. Xin cho con trở
thành một người như thế, và cho Giáo Hội càng ngày càng có nhiều người như thế,
để nền tảng Giáo Hội vững chắc hơn, không một thế lực nào có thể lay chuyển
được.
Joan Nguyễn Chính Kết