Chúa Nhật thứ 25
Thường Niên
(18-9-2005)
Thiên Chúa luôn
rộng lượng, hào phóng.
Vì thế, đừng nên
so đo tính toán với Ngài
ĐỌC LỜI CHÚA
· Is 55, 6-9: (8) Tư tưởng của
Ta không phải là tư tưởng của các ngươi. (9) Trời cao hơn
đất chừng nào, tư tưởng của Ta cũng cao hơn tư tưởng các ngươi chừng ấy.
· Pl 1, 20c-24. 27a: (20c) Bây giờ cũng
như mọi lúc, Đức Kitô sẽ tỏ bày quyền uy cao cả của Người nơi thân xác tôi, dù
tôi sống hay tôi chết : (21) vì đối với tôi, sống là Đức
Kitô, và chết là một mối lợi.
· TIN MỪNG: Mt
20, 1-16a
Dụ ngôn thợ làm vườn nho
(1) «Nước Trời giống như chuyện gia chủ kia, vừa tảng sáng đã ra mướn thợ
vào làm việc trong vườn nho của mình. (2) Sau khi đã thoả thuận với thợ là mỗi ngày một quan
tiền, ông sai họ vào vườn nho làm việc. (3) Khoảng giờ thứ ba, ông lại trở ra, thấy có những
người khác ở không, đang đứng ngoài chợ. (4) Ông cũng bảo họ: «Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho, tôi sẽ trả cho
các anh hợp lẽ công bằng». (5)
Họ liền đi. Khoảng giờ thứ sáu, rồi
giờ thứ chín, ông lại trở ra và cũng làm y như vậy. (6) Khoảng giờ mười một, ông trở ra và thấy còn có những
người khác đứng đó, ông nói với họ: «Sao các anh đứng đây suốt ngày không làm gì hết?» (7) Họ đáp: «Vì không ai mướn
chúng tôi». Ông bảo họ: «Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho!» (8) Chiều đến, ông chủ vườn nho bảo người quản lý: «Anh gọi thợ lại mà trả công cho họ, bắt đầu từ những
người vào làm sau chót tới những người vào làm trước nhất». (9) Vậy những người mới vào làm lúc giờ mười một tiến
lại, và lãnh được mỗi người một quan tiền. (10) Khi đến lượt những người vào làm trước nhất, họ tưởng
sẽ được lãnh nhiều hơn, thế nhưng cũng chỉ lãnh được mỗi người một quan tiền. (11)
Họ vừa lãnh vừa cằn nhằn gia chủ: (12)
«Mấy người sau chót này chỉ làm có một
giờ, thế mà ông lại coi họ ngang hàng với chúng tôi là những người đã phải làm
việc nặng nhọc cả ngày, lại còn bị nắng nôi thiêu đốt». (13) Ông chủ trả lời cho một người trong bọn họ: «Này bạn, tôi đâu có xử bất công với bạn. Bạn đã chẳng
thoả thuận với tôi là một quan tiền sao? (14) Cầm lấy phần của bạn mà đi đi. Còn tôi, tôi muốn cho người
vào làm sau chót này cũng được bằng bạn đó. (15) Chẳng lẽ tôi lại không có quyền tuỳ ý định đoạt về
những gì là của tôi sao? Hay vì thấy tôi tốt bụng, mà bạn đâm ra ghen tức?» (16) Thế là những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu, còn
những kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót.
CHIA SẺ
Câu hỏi gợi ý:
1. Bạn nghĩ gì về
cách hành xử của ông chủ trong bài Tin Mừng này? Ông có đối xử bất công hoặc
thiếu hợp lý không? Tại sao?
2. Trong việc xây
nhà để gia đình ta ở, người thợ xây nhà cho ta và con cái của ta trong nhà, ai
làm được nhiều việc hơn? Ta đối xử với thợ xây thế nào? Nay mai, khi ta mất, ta
sẽ nhường căn nhà lại cho thợ xây hay cho con cái ta? Tại sao?
3. Ta đối xử với
Thiên Chúa thế nào? Như những người thợ làm công hay như những đứa con trong
nhà? Cách Thiên Chúa đối xử với hai loại người này có khác nhau không?
Suy tư gợi ý:
1. Ba loại người làm việc cho ông chủ
Một người chủ thật giàu có và rất phóng
khoáng sẽ đối xử thế nào với những người làm việc cho mình? Để trả lời, ta tạm
chia những người làm việc cho ông chủ thành ba loại người:
·
Loại 1 là những người làm việc cho ông chủ hoàn toàn với tư cách làm công.
Người làm công làm việc là để kiếm tiền, nếu không được trả tiền thì họ sẽ không
làm việc. Điều họ yêu cầu là tiền công được trả thật sòng phẳng đúng như đã
thỏa thuận khi nhận việc. Giữa họ với ông chủ có hợp đồng rõ rệt: tôi làm việc
cho ông, và ông phải trả tiền cho tôi. Sau khi ông chủ trả tiền công thì đôi
bên không mắc nợ nhau điều gì.
·
Loại 2 là những người làm việc cho ông chủ với tư cách tình bạn. Họ làm vì tình
cảm bạn bè. Anh có việc thì tôi giúp, mai mốt nếu tôi có việc thì anh giúp, nếu
tôi không có việc thì thôi. Giữa hai bên không có hợp đồng rõ rệt, không có sự
ràng buộc, nhưng có sự trao đổi qua lại về tình cảm.
·
Loại 3 là những người làm việc cho ông chủ với tư cách con cháu trong nhà, họ
làm vì yêu mến ông chủ và làm việc hết mình, không so đo tính toán. Họ không
đòi hỏi ông chủ điều gì như một điều kiện phải có thì mới làm việc. Điều họ
mong muốn là làm sao cho ông chủ mà họ yêu mến được thành công, hài lòng và
hạnh phúc.
2. Cách đối xử của ông chủ đối với 3 loại người ấy
Đặt mình vào địa vị ông chủ, ta có thể suy ra
cách ông ta đối xử với 3 hạng người ấy thế nào.
– Trước hết, đối với loại 1, ông chủ sẽ trả
công sòng phẳng đúng theo hợp đồng, không hề lỗi công bằng hay làm gì khiến họ
bị thiệt thòi. Vì họ đối xử với ông như người làm công, nên ông cũng đối xử với
họ như với người làm công. Người làm công có thể làm được nhiều việc hơn những
người thuộc loại 2 và 3, nhưng động lực để họ làm việc là tiền công chứ không
phải là tình nghĩa. Vì thế, ông chủ chỉ phải trả họ tiền công cho sòng phẳng là
đủ, chứ không có bổn phận phải biểu hiện tình nghĩa đối với họ.
– Với loại 2, ông tỏ ra hào phóng hơn. Ông
đối xử với họ như đối với những người bạn, vì họ đã lấy tình bạn để đối xử với
ông. Ông không trả công cho những việc họ làm, nhưng tỏ ra rất rộng lượng đối
với họ, chiêu đãi họ những bữa tiệc thịnh soạn. Khi họ cần ông giúp gì, ông sẵn
sàng giúp họ một cách hào phóng gấp bội những gì họ đã làm cho ông. Ông không
tính toán với họ, vì họ chẳng hề tính toán với ông bao giờ. Tuy dù họ không làm
cho ông được nhiều việc, nhưng những việc họ làm cho ông, họ đều vì tình nghĩa
bạn bè mà làm. Ông quý họ là ở điểm ấy.
– Với loại 3, ông coi họ như con cái trong
nhà. Những người này đã coi công việc của ông như chính công việc của họ. Họ
làm việc cho ông cứ như là làm cho chính họ, bất kể có được trả công hay không.
Chẳng những họ không mong được trả công mà còn sẵn sàng chịu thiệt thòi miễn
sao công việc của ông hoàn tất tốt đẹp là họ thỏa mãn. Vì thế, ông đã coi họ
như con cháu trong nhà, tất cả những tài sản ông có, ông muốn họ cứ việc sử
dụng như của họ. Ông dự định nay mai ông có mệnh hệ nào, thì toàn bộ tài sản
của ông sẽ thuộc về họ. Nếu so sánh những việc họ làm cho ông thì có thể chẳng
là bao so với những việc mà những người làm thuê đã làm cho ông. Những người
làm thuê đã làm cho ông rất nhiều việc, nhưng họ làm là để có tiền chứ chẳng
phải vì yêu thương ông. Còn những người này tuy làm cho ông chẳng bao nhiêu
việc, nhưng tất cả những gì họ làm thì họ đều làm vì ông, vì yêu thương ông. Vì
thế, ông muốn họ được hưởng từ lòng hào phóng của ông nhiều gấp bội những gì mà
những người làm công được hưởng.
Suy nghĩ về những loại người làm việc cho ông
chủ và cách xử sự của ông chủ, ta dễ hiểu dụ ngôn mà Đức Giêsu nói trong bài
Tin Mừng về những người thợ làm vườn nho. Những người làm việc từ đầu ngày tuy
làm nhiều giờ hơn ai hết, nhưng họ đã làm như những người làm công: họ đã thỏa
thuận với ông chủ số tiền ông phải trả. Những người đến làm càng về sau càng
không đặt vấn đề tiền công, họ làm theo lời mời của ông chủ, và có thể họ đã
làm việc với tất cả lòng nhiệt tình hăng say của họ mà không cần nghĩ đến tiền
công. Vì thế, ông đã tỏ ra rất hào phóng đối với những người đến sau, vì họ làm
không phải vì tiền. Còn với những người đến trước, ông đã trả công đúng như họ
đã thỏa thuận với ông.
3. Ba loại người giữ đạo Chúa
Trong số những người theo Chúa, giữ đạo Chúa,
ta cũng có thể tạm phân làm ba loại:
·
Loại 1 là những người theo đạo Chúa để được Ngài thưởng công trên thiên đàng.
Làm được việc gì tốt lành họ cũng đều làm với ý hướng được Chúa ghi công vào sổ
để mai sau Ngài trả công bội hậu cho họ. Họ làm những điều tốt lành là vì hạnh
phúc của họ ở đời này hay đời sau, hoặc vì phần thưởng mà Ngài đã hứa cho những
ai làm như thế. Chứ không phải họ làm vì thấy những việc ấy là tốt đẹp, nên làm
hay đáng làm. Giả như làm những điều tốt đẹp ấy mà không có lợi gì cho họ hay
không được trả công thì họ sẽ không thèm làm.
Những người này Thiên Chúa sẽ trả công cho họ
vì những việc tốt đẹp hay những hy sinh của họ, thậm chí bội hậu, đúng như lẽ
công bằng đòi hỏi. Nhưng đó chỉ là phần thưởng Ngài dành cho những kẻ «làm công» cho Ngài thôi. Nó sẽ rất nhỏ so
với phần thưởng Ngài dành cho những người hành xử như những đứa con hiếu thảo
của Ngài, cho dù những việc họ làm được cho Ngài còn nhiều hơn những người này
bội phần.
·
Loại 2 là những người theo đạo vì thấy đạo là tốt lành, nên theo, không nhắm
lợi ích cho mình. Khi làm những việc tốt lành, họ làm vì thấy đó là điều đáng
làm, vì hợp với thánh ý của Thiên Chúa. Họ sống rất lương thiện, nhưng không
tích cực hoặc không sống chết với việc của Thiên Chúa là xây dựng Nước Trời tại
trần gian.
Do họ không làm vì lợi ích của họ mà vì lợi
ích của Ngài, nên Ngài cũng sẽ tỏ ra rất hào phóng với họ. Phần thưởng Ngài
dành cho họ sẽ rất lớn lao tương tự như những món quà mà một ông chủ hào phóng
dành cho bạn bè của mình.
·
Loại 3 là những người thật sự yêu mến Thiên Chúa và hết lòng với công việc của
Ngài. Họ nhận ra Thiên Chúa chính là cái gì cốt tủy nhất và sâu thẳm nhất của
bản thân họ, là người Cha rất mực yêu thương họ. Vì thế, họ yêu mến Thiên Chúa
là Cha mình, và yêu tha nhân là hiện thân của Ngài như yêu chính bản thân họ.
Họ coi công việc của Ngài ở trần gian cũng là công việc của chính họ, như một
đứa con thảo trong gia đình coi mọi việc trong nhà là việc của mình. Vì thế họ
dấn thân hết mình cho công việc của Ngài mà không hề mong được trả công hay
được một phần thưởng nào. Có người con hiếu thảo nào trong gia đình lại trông
đợi cha mẹ thưởng công cho mình khi họ làm những việc chung trong nhà hay làm
theo ý cha mẹ mình? Thấy cha mẹ mình vui, anh em trong nhà ấm no hòa thuận thì
đó chính là hạnh phúc của họ và đã là phần thưởng cho họ rồi, cần gì một phần
thưởng nào khác nữa? Tình thương đã trở thành yếu tố quan trọng nhất trong bản
chất của họ. Chính tình thương đã thúc đẩy họ làm tất cả những gì đem lại lợi
ích cho gia đình trong đó có lợi ích của họ, chứ họ không làm vì lợi ích riêng
của họ.
Vì họ đã hành xử với Ngài như những đứa con
thảo đối với Cha, nên phần thưởng Ngài dành cho họ là sản nghiệp của Cha để lại
cho con. Tất cả những gì Ngài có và Ngài là, đều thuộc về họ. Đó là một phần thưởng vô
cùng vĩ đại mà những kẻ «làm công»
cho Ngài dù có làm được nhiều việc vĩ đại tới đâu cũng không dám mơ ước.
(Ở đây không nói đến những người mang danh
làm cho Thiên Chúa, cho Giáo Hội, nhưng thật ra họ là những người làm để được
tiếng khen, được nổi danh, được lợi lộc ở trần gian này. Những người này thì
Thiên Chúa không cần thưởng nữa, vì họ đã được trần gian thưởng công rồi).
CẦU NGUYỆN
Lạy Cha, Cha chính là người Cha đã sinh ra con và yêu thương con vô
cùng. Con muốn đáp lại tình thương vô bờ bến ấy bằng cách luôn yêu thương và
làm tất cả những gì có thể làm được cho đồng loại ở chung quanh con, mà con
luôn luôn coi như hiện thân của Cha. Hạnh phúc và sự tốt lành mà con làm được
cho họ chính là hạnh phúc và niềm vui của con. Xin Cha giúp con thực hiện được
điều ấy.
Joan Nguyễn Chính Kết