CHÚA NHẬT 25 QUANH NĂM
(Mát-thêu 20: 1-16a)
Thực
khó mà xác định được điểm chính dụ ngôn thợ làm vườn nho muốn nói lên. Có thể là một câu truyện dùng để khai triển
thêm đề tài về phần thưởng dành cho những người theo Đức Giê-su. Cũng có thể dụ ngôn muốn nói lên lòng quảng
đại của Thiên Chúa mời gọi mọi người bước vào Nước Trời Người đã thiết lập
trong Đức Giê-su. Nhưng nếu xét theo
lối khai triển đề tài của Phụng vụ Lời Chúa, có lẽ ta sẽ chọn ý nghĩa về lòng
quảng đại của Thiên Chúa để suy niệm, vì lòng quảng đại ấy đã thiết lập Giáo
Hội để quy tụ mọi người tin vào Chúa Ki-tô và đồng thời lòng quảng đại ấy cũng
là mực thước để mọi phần tử trong Giáo Hội lấy đó mà đối xử với anh chị em.
a) “Hãy đi vào vườn nho” là lời Thiên Chúa kêu gọi mọi người
Từ
sáng sớm tới chiều, gia chủ vườn nho ra ngoài nhiều lần khác nhau để mướn thợ
làm. Mỗi lần như thế, ông đều nói với
họ: “Hãy đi vào vườn nho, tôi sẽ trả
cho các anh hợp lẽ công bằng.” Lời kêu
gọi ấy thật khác thường, không hề nhắc tới việc làm, nhưng chỉ xin họ “hãy đi
vào vườn nho” và bảo họ sẽ được trả lương xứng đáng.
Rõ
ràng câu truyện muốn đề cao mối quan tâm của gia chủ đối với những người “ở
không, đang đứng ngoài chợ”. Gia chủ
không cần biết tới công việc của mình cho bằng quan tâm đến tình trạng thất
nghiệp của những người thợ. Do đó, lời
kêu gọi “hãy đi vào vườn nho” không nhắm mục đích để họ phải làm việc cho gia
chủ, nhưng là để họ được trả lương xứng đáng, không phải là một hợp đồng làm
ăn, nhưng là một biểu lộ lòng quảng đại và chăm sóc. Hiểu như vậy ta mới thấy dụ ngôn có ý nói lên lòng quảng đại của
gia chủ, tức là Chúa Giê-su.
Nỗi
thao thức của vị Mục Tử nhân lành hoặc của Chủ Vườn nho Giáo Hội là vẫn còn
nhiều con chiên không thuộc đàn chiên của Người (Ga 10:16), hoặc vẫn còn nhiều
người “đang đứng ngoài chợ”, ở bên ngoài Nước Trời. Ta có thể dùng hình ảnh những người thất nghiệp đang nóng lòng
chờ đợi cho có việc làm để suy tư về tình trạng của những người đang khao khát
được gọi vào Giáo Hội Chúa Ki-tô. Họ là
những người chưa có đức tin, chưa có một cộng đoàn hoặc gia đình đức tin để
thuộc về. Cảm nghiệm thuộc về là một
nhu cầu của con người. Không ai là một
hòn đảo. Cho nên ta có thể hiểu được
tâm trạng lo lắng khắc khoải của những người “ngoại cuộc”. Có một lần tôi cần mấy người dọn đồ để di
chuyển. Tôi lái xe đến McDonald, tại đó
lúc nào cũng có những anh em Nam Mỹ đứng ở ngoài đợi xem có ai thuê họ làm gì
không. Xe vừa trờ tới là đã có dăm bảy người
chạy đến hỏi có muốn thuê họ không. Tôi
có thể đọc được niềm vui trên gương mặt hai người được tôi mướn và nỗi thất
vọng của những người còn lại.
Thiên
Chúa không muốn ai phải thất vọng cả.
Trong vườn nho của Người lúc nào cũng đủ việc làm cho tất cả nhân
loại. Hơn nữa, Người chú trọng hơn tới
hoàn cảnh và số phận của họ, tức là muốn cho họ được hưởng phần gia nghiệp của
Người. Do đó, Người không quản ngại đến
với họ và bảo họ: “Các anh hãy đi vào
vườn nho.” Chúa Giê-su trước hết muốn
thay đổi quan niệm nơi người Do-thái về lời gọi phổ quát của Nước Trời, nên
Người mượn hình ảnh và lời nói của gia chủ để nhấn mạnh đến lòng quảng đại của
Thiên Chúa: “Hay vì thấy tôi tốt bụng,
mà bạn đâm ra ghen tức?” Thiên Chúa
không chỉ dành ơn cứu độ cho dân Do-thái, nhưng là cho muôn dân muôn nước không
trừ ai. Không phải ta có quyền giới hạn
lòng quảng đại của Người. Trái lại,
Người còn tỏ lòng thương xót đặc biệt hơn đối với những ai bị coi là hèn kém,
vì “những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu, còn những kẻ đứng hàng đầu sẽ phải
xuống hàng chót!” Khi thi hành sứ vụ
cứu thế, Chúa Giê-su đã làm theo kế hoạch cứu độ phổ quát này và Người đã đặc
biệt đến với những người “đứng chót” trong xã hội (Lc 4:18-19).
b) Lòng quảng đại cần thiết cho đời sống cộng đoàn
Trong
cùng một hướng khai triển đề tài về Giáo Hội, lòng quảng đại của Thiên Chúa ban
ơn cứu độ cho mọi người phải là mẫu mực để các phần tử trong Giáo Hội đối xử
với nhau, đặc biệt trong những sinh hoạt có tính cách xây dựng như sửa lỗi anh
chị em, cầu nguyện cho nhau, tha thứ cho nhau, là những đề tài ta đã có dịp suy
niệm trong những Chúa Nhật trước.
Qua
dụ ngôn thợ làm vườn nho, ta thấy rõ sự trái ngược giữa lòng quảng đại của gia
chủ và lòng ghen tức của những người thợ vào vườn nho từ sáng sớm. Thiên Chúa mở rộng vòng tay đón nhận mọi
người, còn ta thì khép chặt lại không muốn tiếp nhận ai. Thiên Chúa nhìn thấy sự đáng thương của
những người chưa được làm con cái Người, còn ta chỉ nhìn những người anh chị em
này một cách tiêu cực và vênh vang cho rằng mình tốt hơn họ. Ngay cả trong một cộng đoàn cũng vậy. Ta thường khó chịu về sự có mặt của những
anh chị em xem ra không mấy đàng hoàng và luôn tìm cách loại trừ hoặc kỳ thị
chứ không muốn chấp nhận họ. Chỉ có
lòng quảng đại thực mới giúp ta dễ dàng chấp nhận những lỗi lầm yếu đuối của
anh chị em. Tôi nhớ lại những lần lái
xe qua những nơi nhiều anh em Nam Mỹ đứng chờ người đến thuê họ đi làm. Tôi cố gắng chống lại những tư tưởng tiêu
cực chợt đến trong đầu óc, như họ là những người lười biếng, làm một ăn hai... Tôi phải quảng đại thay đổi những ý nghĩ
tiêu cực ấy bằng những lý do tích cực hơn, thí dụ họ không có đủ trình độ để
kiếm một nghề nghiệp chắc chắn, không có giấy tờ hợp lệ để đi làm, họ cũng đang
nóng lòng chờ đợi một công việc nào đó để có tiền thường xuyên gửi về giúp gia
đình...
Tấm
gương quảng đại của Chúa Giê-su là những dấu chỉ cho hành trình của ta đáp lại
lời Thiên Chúa Cha gọi ta vào vườn nho của Con Một Người. Người đã đón nhận những kẻ tội lỗi trở
về. Người đã chịu đựng những yếu đuối
và tham vọng của các tông đồ. Người đã
xả thân cho sứ vụ rao giảng Tin Mừng.
Người đã quảng đại đến độ sẵn sàng chấp nhận cái chết trên thập giá cho
nhân loại... Để nêu gương cho ta biết
sống cho người khác và xây dựng một cộng đoàn yêu thương.
c) Suy nghĩ và cầu nguyện
Tôi
có vui mừng và hết lòng tạ ơn Chúa vì Người đã cho tôi được làm Ki-tô hữu ngay
từ khi mới sinh không?
Đối
với những anh chị em chưa được diễm phúc làm con cái Chúa, tôi đã nghĩ gì về
họ? Có khi nào tôi làm một điều gì đó
để giúp họ nghe được lời mời gọi “Hãy vào vườn nho” của Chúa không?
Trong
đời sống gia đình, tôi quảng đại hay ích kỷ đối với những người thân? Tôi có thuộc loại biết nghĩ đến người khác
trong gia đình hay chỉ biết có mình?
Tôi phải giáo dục con cái trong nhà thế nào để tránh được lối sống cá
nhân chủ nghĩa của văn hóa Hoa-kỳ?
Tôi
có quảng đại dành một chút thời giờ để đóng góp vào đời sống và sinh hoạt của
cộng đoàn không? Tôi tự hỏi mình làm
được gì cho cộng đoàn, hay chỉ biết đòi hỏi những gì cộng đoàn phải làm cho
mình?
Cầu nguyện
“Lạy
Chúa,
xin
cho con quả tim của Chúa.
Xin
cho con đừng khép lại trên chính mình,
nhưng
xin cho quả tim con quảng đại như Chúa
vươn
lên cao, vượt mọi tình cảm tầm thường
để
mặc lấy tâm tình bao dung tha thứ.
Xin
cho con vượt qua mọi hờn oán nhỏ nhen,
mọi
trả thù ti tiện.
Xin
cho con cứ luôn bình an, trong sáng,
không
một biến cố nào làm xáo trộn,
không
một đam mê nào khuấy động hồn con.
Xin
cho con đừng quá vui khi thành công,
cũng
đừng quá bối rối khi gặp lời chỉ trích.
Xin
cho quả tim con đủ lớn
để
yêu người con không ưa.
Xin
cho vòng tay con luôn rộng mở
để
có thể ôm cả những người thù ghét con.”
(Trích
RABBOUNI, lời nguyện 3)
Lm. Đaminh Trần Đình Nhi
16-9-2005