Chúa Nhật thứ 27
Thường Niên
(2-10-2005)
Thực trạng tôn
giáo và xã hội
ĐỌC LỜI CHÚA
· Is 5, 1-7: (4) Có gì làm hơn được cho vườn nho của tôi, mà tôi đã
chẳng làm? Tôi những mong trái tốt, sao nó sinh nho dại? (5) Vậy bây giờ tôi cho các người biết tôi đối xử thế
nào với vườn nho của tôi: hàng giậu thì chặt phá cho vườn bị tan hoang, bờ
tường thì đập đổ cho vườn bị giày xéo.
· Pl 4, 6-9: (9) Những gì anh em đã học hỏi, lãnh nhận, nghe, thấy ở
nơi tôi, thì hãy đem ra thực hành, và Thiên Chúa là nguồn bình an của anh em.
· TIN MỪNG: Mt 21, 33-43
Dụ ngôn những tá điền sát nhân
(33) Các ông hãy nghe một dụ ngôn khác: «Có gia chủ kia trồng được một vườn nho;
chung quanh vườn, ông rào giậu; trong vườn, ông khoét bồn đạp nho, và xây một tháp
canh. Ông cho tá điền canh tác, rồi trẩy đi xa. (34) Gần đến mùa
hái nho, ông sai đầy tớ đến gặp các tá điền để thu hoa lợi. (35)
Bọn
tá điền bắt các đầy tớ ông: chúng đánh người này, giết người kia, ném đá người
nọ. (36) Ông lại sai một số đầy tớ khác đông hơn trước: nhưng
bọn tá điền cũng xử với họ y như vậy. (37) Sau cùng,
ông sai chính con trai mình đến gặp chúng, vì nghĩ rằng: «Chúng sẽ nể
con ta». (38) Nhưng bọn tá điền vừa thấy người con, thì bảo nhau: «Đứa thừa tự
đây rồi! Nào ta giết quách nó đi, và đoạt lấy gia tài nó!» (39)
Thế
là chúng bắt lấy cậu, quăng ra bên ngoài vườn nho, và giết đi. (40)
Vậy
xin hỏi: Khi ông chủ vườn nho đến, ông sẽ làm gì bọn tá điền kia?» (41)
Họ
đáp: «Ác giả ác báo, ông sẽ tru diệt bọn chúng, và cho các tá điền khác canh
tác vườn nho, để cứ đúng mùa, họ nộp hoa lợi cho ông». (42)
Đức
Giêsu bảo họ: «Các ông chưa bao giờ đọc câu này trong Kinh Thánh
sao? Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường. Đó chính là
công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta.
(43) Bởi đó, tôi nói cho các ông hay: Nước Thiên Chúa, Thiên Chúa sẽ lấy đi không cho các ông nữa, mà ban cho một dân biết làm cho Nước ấy sinh hoa lợi.
CHIA SẺ
Câu hỏi gợi ý:
1. Dụ ngôn này có ý
nghĩa gì? Những nhân vật trong đó ám chỉ những ai?
2. Dụ ngôn này chỉ
áp dụng đúng cho Do Thái giáo thời của Đức Giêsu thôi, hay còn có thể đúng cho
các tôn giáo, các thể chế xã hội thuộc mọi nơi mọi thời?
2. Nếu đúng cho mọi
thời đại, thì ta có đóng vai trò nào trong vở kịch không?
Suy tư gợi ý:
1. Đức Giêsu đến hoàn chỉnh tôn giáo cũ và thiết
lập Nước Trời
Đức Giêsu đã đến trần gian, Ngài có nhiệm vụ
thành lập Nước Trời, là một vương quốc bình an, hạnh phúc, nơi ấy tình yêu luôn
ngự trị trong tâm hồn mọi người, và mọi người đều đối xử với nhau bằng tình
yêu. Nước ấy trước tiên và cần thiết nhất phải được thành lập trong lòng mỗi
người: «Nước
Thiên Chúa ở trong các ông», (bản tiếng Anh của NIV là: «The kingdom of God is within you» – Lc 17,21). Và
từ trong lòng mỗi người, Nước ấy mới được thể hiện trong xã hội và thế giới
thành một vương quốc hoàn hảo, tốt đẹp, trong đó mọi người đều thật sự hạnh
phúc. Để thực hiện Nước ấy, Ngài đã hoàn chỉnh, nâng cấp tôn giáo của Cựu ước –
mà Môsê đã có công luật pháp hóa thành một tôn giáo có quy củ – bằng cách nội
tâm hóa tôn giáo ấy. Ngài chủ trương: «Đã đến giờ các người sẽ thờ phượng Chúa Cha, không
phải trên núi này hay tại Giêrusalem. Giờ đã đến – và chính là lúc này đây –
giờ những người thờ phượng đích thực sẽ thờ phượng Chúa Cha trong thần khí và
sự thật» (Ga 4,21.23).
Nhưng giáo lý mới của Ngài nói chung chỉ được
giới bình dân chấp nhận (đặc biệt bọn thu thuế, gái điếm, những người tội lỗi).
Còn giới lãnh đạo tôn giáo thời ấy không chấp nhận. Chẳng những không chấp
nhận, họ còn cho rằng Ngài là kẻ phá hoại tôn giáo, làm đảo lộn những giá trị
truyền thống của tôn giáo, vốn chuộng những hình thức, lễ bái bên ngoài. Họ cho
rằng những truyền thống này xuất phát từ Thiên Chúa nên con người không được
thay đổi. Vì thế, họ đã tìm cách trừ khử Ngài. Và cuối cùng, do âm mưu của họ,
Ngài đã bị kết án tử hình thập giá. Họ giết Ngài với lý do: bảo vệ truyền thống
tôn giáo. Nhưng họ hành động như vậy vì quyền lợi của Thiên Chúa thì ít, mà vì
quyền lợi của họ thì nhiều. Vì truyền thống ấy đã và đang đem lại nhiều đặc
quyền đặc lợi cho họ trong tôn giáo cũng như ngoài xã hội. Ngài biết trước và
báo trước họ sẽ giết Ngài, đồng thời tố cáo tội ác của họ qua dụ ngôn những tá
điền sát nhân.
2. Ý nghĩa của dụ ngôn những tá điền sát nhân
Trong dụ ngôn này, bằng hình thức ẩn dụ, Đức
Giêsu vạch trần sự sang đoạt quyền lợi của Thiên Chúa và âm mưu giết Con của
Ngài – là Đức Giêsu – của giới lãnh đạo tôn giáo Do Thái. Trong dụ ngôn này,
Đức Giêsu muốn ám chỉ:
a- Ông chủ vườn nho là Thiên Chúa;
b- Vườn nho là dân Israel;
c- Các tá điền là giới chức sắc lãnh đạo Do Thái giáo;
d- Đầy tớ của chủ vườn đến thu lợi là các ngôn sứ;
e- Người con trai của chủ vườn là Đức Giêsu;
g- Các tá điền khác là dân ngoại.
Thiên Chúa lập nên Do Thái giáo và giao cho
giới lãnh đạo tôn giáo trông coi để đem lại nguồn lợi – là vinh quang của Ngài
cũng là hạnh phúc của dân chúng – về cho Ngài. Nhưng nhiều khi giới lãnh đạo tôn
giáo thay vì quan tâm đem lại vinh quang cho Ngài và hạnh phúc cho nhân loại,
thì lại chỉ quan tâm tìm kiếm, bảo vệ, củng cố vinh quang, quyền bính và quyền
lợi cho bản thân và cho giới chức sắc của mình. Đối với họ, Thiên Chúa và tôn
giáo chỉ là bình phong, chiêu bài để họ tiến thân trong môi trường tôn giáo và
xã hội, để họ nắm vững quyền bính và quyền lợi đã đạt được. Quyền bính thay vì
họ dùng để phục vụ dân Chúa, đem lại hạnh phúc cho dân, thì họ lại dùng để củng
cố vinh quang bản thân họ, để áp đặt lên dân chúng ách thống trị của họ, để có
được một đời sống giàu sang, phú quý, an nhàn cho họ.
Các ngôn sứ đã lên tiếng cảnh báo họ, yêu cầu
họ đi vào đường ngay nẻo chính thì họ tìm cách hãm hại bằng nhiều cách. Khi Đức
Giêsu đến để cải cách tôn giáo, nâng cấp tôn giáo lên, thì giới lãnh đạo Do Thái
giáo đã chụp mũ Ngài là phá hoại tôn giáo, là lộng ngôn phạm thượng, chống lại
Thiên Chúa, chống lại quyền bính tôn giáo, là kẻ nguy hại cho tôn giáo, cho
trật tự xã hội, v.v… Họ còn cấu kết với chính quyền ngoài đời để kết án Ngài.
Họ đã mượn danh nghĩa bảo vệ vinh quang Chúa, bảo vệ tôn giáo để trừ khử Ngài,
nhưng kỳ thực họ chỉ muốn bảo vệ quyền bính và những đặc quyền đặc lợi của họ
trong tôn giáo và xã hội mà thôi. Giáo lý mới của Đức Giêsu mang tính nội tâm
hóa rất cao, coi nhẹ những hình thức lễ bái bên ngoài mà nhấn mạnh hơn thái độ
nội tâm. Mà dân chúng thì càng ngày càng có nhiều người nghe theo giáo huấn của
Ngài. Vì thế, họ cảm thấy uy tín của Ngài, những lời giảng dạy có tính cách
mạng của Ngài rất nguy hiểm cho quyền bính và quyền lợi của họ, mà họ cảm thấy
phải bảo vệ cho bằng được. Một cách nào đó, họ đã ăn cướp vinh quang của Thiên
Chúa, cũng là hạnh phúc của dân chúng.
3. Chúng
ta đang đóng vai trò nào trong vở kịch?
Vấn đề đặt ra cho chúng ta là: dụ ngôn này
chỉ đúng cho tôn giáo thời của Ngài – là Do Thái giáo – mà thôi, hay nó cũng có
thể đúng cho tôn giáo mọi thời đại? Nếu nó chỉ đúng với Do Thái giáo trong quá
khứ mà thôi, thì dụ ngôn này không có giá trị cho thời đại chúng ta. Và nếu thế
thì 4 sách Tin Mừng đã có những phần không có giá trị thực tế cho mọi thời mọi
nơi. Điều này người Kitô hữu khó có thể chấp nhận, vì Tin Mừng được mọi Kitô
hữu tin rằng có giá trị cho mọi nơi mọi thời. Vì thế, dụ ngôn này vẫn có thể
đúng với mọi tôn giáo trong mọi thời đại. Nghĩa là vẫn có thể đúng trong thời
đại chúng ta. Nếu thế, chúng ta thử thật lòng xét mình xem, ta có dự phần vào
vở kịch của dụ ngôn này không?
– Ta sẽ đóng vai giới lãnh đạo tôn giáo nếu
ta đang là một chức sắc tôn giáo và ta đang cương quyết nhân danh vinh quang và
quyền lợi Thiên Chúa để bảo vệ quyền bính và quyền lợi mình. Hơn là thật sự bảo
vệ vinh quang và quyền lợi của Ngài, tức bảo vệ quyền lợi và hạnh phúc của nhân
loại, đặc biệt những người bé nhỏ nhất, đang bị đàn áp, bóc lột trong thế giới?
Muốn biết điều này rất dễ: Ta chỉ cần xét xem ta có thật sự quan tâm đến hạnh
phúc của những kẻ nghèo hèn bé mọn, những kẻ bị áp bức trong xã hội để bênh vực
họ không? Đó là những người mà Đức Giêsu đã tự đồng hóa với chính Ngài. Ta có
thật sự ưu ái và nâng đỡ họ trong cảnh khốn cùng không, hay ta chỉ ưu ái những
kẻ giàu sang, và đứng về phe có quyền bính trong xã hội? Nhất là ta có ác cảm,
chụp mũ, mạ lị những ai dám nói thẳng nói thật những bất công, bất hợp lý trong
cộng đoàn, xứ đạo hay Giáo Hội không?
– Ta sẽ đóng vai các ngôn sứ của Thiên Chúa nếu
ta dám hành động vì vinh quang Thiên Chúa và hạnh phúc nhân loại. Dám làm chứng
cho Thiên Chúa, dám lên tiếng và ra mặt bênh vực kẻ cô thân cô thế, bị bóc lột
áp bức, bất chấp phải hy sinh quyền lợi, hạnh phúc cá nhân. Ngôn sứ là người của
Thiên Chúa, của chân lý, công lý và tình thương, hơn là người của một thế lực
trần gian, cho dù là Giáo Hội. Nhất là những khi Giáo Hội đang đi sai đường lối
của Thiên Chúa như đã từng thấy trong lịch sử. Ngôn sứ của Thiên Chúa là người
dám lên tiếng cho sự thật, cho tình thương, bất chấp bị đồng đạo hiểu lầm, kết
án hay chụp mũ. Số phận các ngôn sứ luôn luôn là như thế (x. Mt 5,12; Lc 6,23).
– Ta sẽ đóng vai dân chúng bị giật dây khi
ta sẵn sàng hùa theo giới có chức có quyền để được hưởng chút ít quyền lợi mà
họ ban phát cho mình, bất chấp họ làm những điều sai trái. Cũng như dân Do Thái
xưa: họ biết Đức Giêsu nói đúng, nói thật nên muốn tôn Ngài làm vua, nhưng khi
giới lãnh đạo tôn giáo âm mưu hại Ngài, thì dân chúng lại hùa theo họ, tạo cho
họ một hậu thuẫn mạnh mẽ để lên án và giết chết Ngài. Vì dân chúng là những
người dễ bị doạ nạt, không dám suy nghĩ độc lập theo lương tri mình, chỉ biết
suy nghĩ và làm theo những gì người có quyền dạy bảo, tuyên truyền. Họ sẵn sàng
hành động như đàn cừu Panurge! (con đầu đàn nhảy xuống biển thì cả đàn nhảy
theo!) Sức mạnh của giới lãnh đạo nhiều khi dựa trên sự hậu thuẫn này. Thật
vậy, nếu dân chúng không hùa theo giới lãnh đạo tôn giáo Do Thái, mà dám hành
động theo lương tri mình, thì giới này chưa chắc đã hại được Ngài. Vì thế, dân
chúng cũng có trách nhiệm trước cái chết của Ngài, và của những ngôn sứ đi
trước và sau Ngài!
Rất có thể mỗi người chúng ta đều đang đóng
một vai trong vở kịch ấy. Đôi khi phải thành thật với chính mình và với Thiên
Chúa, đồng thời có can đảm chấp nhận sự thật, chúng ta mới nhận ra mình đang
đóng vai trò nào. Điều ta phải lưu ý đó là trách nhiệm của ta gắn liền với vai
trò ta đóng. Bài Tin Mừng nói: «Ác giả ác báo» (Mt 21,41) là một lời cảnh
cáo!
CẦU NGUYỆN
Lạy Cha, đọc dụ
ngôn những tá điền sát nhân của Đức Giêsu, con nhận ra dụ ngôn ấy đang là một
thực tại sống động trong thế giới hiện tại con đang sống, mà trong đó con đang
đóng một vai trò, và là một nhân vật trong đó. Xin cho con đủ chân thành và
sáng suốt để nhận ra vai trò con đang đóng là vai trò nào, có đẹp lòng Cha
không, vai trò đó được Cha chúc lành hay nguyền rủa. Xin giúp con thành thật
với chính bản thân con và với Cha.
(Joan Nguyễn Chính
Kết)