CHÚA NHẬT XXVII THƯỜNG NIÊN, năm A
Mt 21, 22-43
DỤ NGÔN NHỮNG TÁ ĐIỀN SÁT NHÂN
Trước những tiếng gào thét, phẫn nộ, căm phẫn của những người chống đối
Chúa Giêsu, đám đông vẫn tỉnh bơ tung hô Chúa:” Hosanna, vạn tuế, Con Vua
Đavít”, Chúa Giêsu đã tiến vào Giêrusalem với tư cách Mêsia. Chúa Giêsu giảng
dậy trong các Hội Đường, các thượng tế, ký lục và biệt phái thường quất rầy
Người. Rõ ràng các thượng tế và kỳ lão muốn chất vấn Người lấy quyền nào để nói
và hành động như vậy:” Ông lấy quyền nào mà làm những điều ấy ? Ai đã cho Ông
quyền ấy”( Mt 21, 23 ). Chúa Giêsu vẫn không trả lời câu hỏi của họ khi họ cứ
luôn né tránh câu hỏi của Chúa Giêsu:” Phép rửa của ông Gioan do đâu mà có ? Do
Trời hay do người ta ?” ( Mt 21, 24 ).
Dụ ngôn những tá điền sát nhân được đặt trong bối cảnh gay cấn và phụng
vụ Chúa nhật XXVII thường niên năm A muốn khơi lên ý tưởng về việc xét xử mà
Chúa Giêsu nói với những người Do Thái, những người chống đối như một lời cảnh
giác cuối cùng và mạnh mẽ.
DỤ NGÔN NHỮNG TÁ ĐIỀN SÁT NHÂN:
Chúa ám chỉ Người là người con được sai đến trông coi vườn nho, nhưng Người
cũng bị những tá điền ám hại và giết chết.
Dụ ngôn mở đầu:” Có gia chủ kia trồng được một vườn nho…và xây một tháp
canh”. Rõ ràng dụ ngôn này có liên quan tới Isaia 5 nói về” bài ca vườn nho”.
Bài ca vườn nho bài đọc I và ngay đoạn Tin Mừng hôm nay làm chúng ta liên tưởng
đến dân Do Thái, dân được Thiên Chúa tuyển chọn trong thời các ngôn sứ, nhưng
họ đã không làm vừa lòng Chúa, không làm cho hoa trái sinh nở tốt tươi, nên họ
bị Chúa xét xử công minh. Tin mừng mau chóng chuyển sự chú ý của con người đến
những tá điền mà chủ đã trao vườn nho để họ coi sóc. Ông chủ vườn nho tới lúc
sắp thu hoa lợi, đòi thu huê lợi thì những người tá điền bắt đầu giở trò, giở
quẻ. Để giành giật lấy huê lợi của vườn nho không phải do tay họ tạo mà do chủ
trao coi sóc và chia hoa lợi, các tá điền làm vườn nho càng trở nên hung bạo và
tàn ác. Trước hết, chủ sai các đầy tớ của Ông tức các ngôn sứ nhưng tất cả
những đầy tớ, các ngôn sứ đều bị những tên tá điền hành hạ, đánh đập, tống khứ
và giết chết. Sự tàn ác của chúng càng lúc càng gia tăng.
Ông chủ lại sai những đầy tớ khác đông hơn trước tới vườn nho nhưng họ
cũng đều bị những tên tá điền bất lương âm mưu, hành hạ, bắt trói, đánh đập và
giết chết. Đúng như lời ngôn sứ Nêhémia đã viết:” …Họ đã quăng sách Luật của
Chúa đi, họ đã giết các ngôn sứ, những người đã lên tiếng bảo họ phải quay về
với Chúa”( Nh 9, 26 ). Cuối cùng Ông chủ nghĩ rằng mình sai con trai của mình
đến chắc chúng sẽ nể Ông chủ và sẽ thương lượng với người con này chăng ? Nhưng
éo le thay, chúng đã chẳng nể mà lại còn” bắt lấy cậu, quăng ra bên ngoài vườn
nho, và giết đi “, vì chúng nghĩ làm như vậy là chúng chiếm trọn gia tài của
Ông chủ.
DỤ NGÔN ÁM CHỈ: Rõ ràng dụ ngôn này ám chỉ đến Nước Trời: Chúa là chủ
vườn nho, con người là những tá điền. Thiên Chúa đã sai các ngôn sứ tới để chỉ
cho dân thấy đường chính nẻo ngay, nhưng thực tế con người đã không muốn hiểu,
không muốn sám hối, không biết ăn năn. Đến nỗi đoạn tường thuật này đặt vấn
nạn:”Vậy xin hỏi: Khi ông chủ vườn nho đến, ông sẽ làm gì bọn tá điền kia ? “.
Câu trả lời là:”
Aùc giả ác báo, ông sẽ tru diệt bọn chúng, và cho các tá điền khác canh
tác vườn nho, để cứ đúng mùa, họ nộp hoa lợi cho ông”. Chúa Giêsu chỉ còn đưa
ra điểm chính yếu của dụ ngôn:” Bởi đó, tôi nói cho các ông hay: Nước Thiên
Chúa, Thiên Chúa sẽ lấy đi không cho các ông nữa, mà ban cho một dân biết làm
cho Nước ấy sinh hoa lợi”. Các Biệt phái, thượng tế và Pharisiêu hiểu ngay là
Chúa ám chỉ đến họ. Do đó, họ tìm cách ám hại và giết Chúa Giêsu.
Chúa Giêsu đã nói câu nói này có ý nhắm đến các kỳ mục, thượng tế và
Pharisiêu. Tuy nhiên, câu nói ấy cũng muốn nhắn gửi mọi người chúng ta vì đã có
biết bao lần trong đời sống chúng ta cũng đã chối bỏ lời dậy, lời chỉ bảo,
hướng dẫn của chính con một Người là Đức Giêsu Kitô. Rõ ràng Chúa muốn cứu độ
mọi người, nhưng vẫn có những hạng người biết lề luật nhưng không biết tuân giữ
lề luật. Họ chỉ nói mà không thực hành. Chúa lên án họ và Nước Trời cũng luột
khỏi tay họ.
Lạy Chúa xin ban cho chúng con một tấm lòng thành để chúng con luôn
chóng vánh, sẵn sàng lắng nghe và thực thi lời Chúa.
Linh mục Giuse Maria Nguyễn Hưng Lợi DCCT