CHÚA NHẬT 30 QUANH NĂM

(Mát-thêu 22: 34-40)

 

          Mặc khải tình yêu là tột đỉnh sứ mệnh của Chúa Giê-su, nhưng đồng thời cũng là cốt tủy của sứ điệp Tin Mừng cho người Ki-tô hữu phải thể hiện trong đời sống.  Bài Tin Mừng hôm nay nói về điều răn yêu mến, mến Chúa và yêu anh chị em, được Phụng vụ Lời Chúa sử dụng ở cuối năm Phụng vụ hẳn phải mang một ý nghĩa đặc biệt.  Đoạn Tin Mừng đã quá quen thuộc đối với ta nên có lẽ ta ít lưu tâm.  Nhưng khi nhìn vào vị trí của đoạn Tin Mừng trong năm Phụng vụ, ta sẽ nhận ra Lời Chúa muốn nói với ta về gương mẫu yêu thương là chính Chúa Ki-tô và con đường để ta đến với Tình Yêu vĩnh cửu là sống yêu thương.

 

a)  Hai điều răn mến Chúa và yêu người được liên kết và thể hiện nơi Chúa Ki-tô

 

          Tinh thần câu nệ lề luật của người Pha-ri-sêu đã đi tới mức tính toán hơn thiệt, phân chia thành những điều lớn nhỏ và do đó việc tuân giữ lề luật được đo lường theo những mức độ lớn bé ấy.  Lề luật không còn là phương tiện hướng con người đến với Thiên Chúa, nhưng đưa con người quay lại với chính mình để tự mãn với khả năng tuân giữ của họ.  Nói khác đi, con người đã làm nô lệ cho lề luật và không còn tuân giữ lề luật vì lòng yêu mến nữa.  Đó là điều Chúa Giê-su cố gắng thuyết phục người Pha-ri-sêu và cũng là đề tài Người thường tranh luận với họ.

          So sánh đoạn Tin Mừng Mát-thêu 22:34-40 với những đoạn của Mác-cô 12:28-31 và Lu-ca 10:25-28, ta nhận thấy một khác biệt trong cách trình bày câu truyện.  Câu trả lời “cả hai điều răn mến Chúa yêu người đều quan trọng như nhau” đã được phát biểu trong cả ba sách Tin Mừng.  Nhưng trong Mát-thêu, người trả lời là Chúa Giê-su, còn trong Mác-cô và Lu-ca, người trả lời là vị kinh sư (cũng gọi là nhà thông luật).  Sự khác biệt này nói lên mục đích thánh sử muốn nhắm tới.  Mác-cô và Lu-ca muốn nhắm tới Ki-tô hữu, nhắn nhủ họ phải sống yêu thương, qua lời khích lệ của Chúa Giê-su:  “Ông không còn xa Nước Thiên Chúa đâu” (Mc 12:34) và “Ông trả lời đúng lắm.  Cứ làm như vậy là sẽ được sống” (Lc 10:28).   Mát-thêu chú trọng tới Chúa Giê-su, trình bày Người như là gương mẫu tuyệt hảo đã sống trọn vẹn hai điều răn trọng nhất, với lời giải thích của Chúa Giê-su:  “Tất cả Luật Mô-sê và các sách ngôn sứ đều tùy thuộc vào hai điều răn ấy” (Mt 22:40).

          Luật Mô-sê và các sách ngôn sứ là tất cả những gì Chúa Giê-su sẽ thể hiện.  Thánh Mát-thêu thường lập đi lập lại câu “Để ứng nghiệm Lề Luật và lời các ngôn sứ” sau những việc làm hoặc biến cố của Chúa Giê-su.  Như thế, cách nói “Tất cả Luật Mô-sê và các sách ngôn sứ đều tùy thuộc vào hai điều răn ấy” cũng được hiểu rằng Chúa Giê-su đã chu toàn tuyệt hảo hai điều răn ấy.

          Thử hỏi trong nhân loại, có ai yêu mến Thiên Chúa “hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn” như Chúa Giê-su không?  Chắc chắn là không, vì Chúa Giê-su yêu mến Thiên Chúa Cha đến nỗi đã vâng phục cho đến chết và chết trên thập giá để thi hành thánh ý Chúa Cha.  Có ai yêu mến tha nhân như Chúa Giê-su đã yêu mến nhân loại không?  Chắc chắn là không, vì Chúa Giê-su đã sẵn sàng thí mạng sống mình vì anh chị em đồng loại với Người.  Như thế, Chúa Giê-su không chỉ phát biểu hai điều răn ấy liên kết với nhau và đều là quan trọng nhất mà thôi, mà chính Người đã thực hiện sự liên kết ấy bằng chính cuộc sống của Người.

 

b)  “Cứ làm như vậy là sẽ được sống”

 

          Lời Chúa Giê-su nhắn nhủ nhà thông luật trong đoạn Tin Mừng Lu-ca phải là mệnh lệnh dành cho mọi Ki-tô hữu.  Cuộc sống yêu thương đã đưa Chúa Giê-su tới cái chết, nhưng sau đó Người đã sống lại từ cõi chết và lên trời ngự bên hữu Chúa Cha.  Sống trong vinh quang vĩnh cửu là kết quả của yêu mến.  Chúa Giê-su trở thành con đường yêu thương đưa Thiên Chúa đến với con người, đưa con người đến với nhau và đưa con người đến với Thiên Chúa.  Con đường tình yêu là tuyến giao thông ba chiều, nhưng cuối cùng đều quy tụ về đích điểm là Thiên Chúa, Tình Yêu vĩnh cửu.

          Lời nhắn nhủ “cứ làm như vậy là sẽ được sống” là lời mời gọi ta nhìn vào Chúa Giê-su như mẫu sống.  “Như vậy” là như thế nào?  Chúa Giê-su đã nhìn thấy hình ảnh Thiên Chúa nơi anh chị em mình là nhân loại và Chúa Giê-su cũng đã nhìn thấy anh chị em mình nơi trái tim của Thiên Chúa.  Cho nên nếu Chúa Cha “đã yêu thương thế gian đến nỗi ban Con Một”, thì Chúa Giê-su cũng sẵn sàng vâng phục và chết trên thập giá vì những người được Chúa Cha yêu thương.  Chúa Giê-su đã yêu mến Thiên Chúa với hết cả con người mình thế nào, thì Người cũng yêu mến ta đến nỗi hiến thân chịu chết trên thập giá như vậy.  Do đó, “như vậy” có nghĩa là ta cũng phải nhìn thấy Thiên Chúa nơi anh chị em và nhìn thấy anh chị em trong tình yêu của Chúa.   “Như vậy” còn nói lên mức độ yêu mến của Chúa Giê-su, tức là ta cũng phải mến Chúa yêu người bằng tất cả con người ta, phải yêu mến không điều kiện và phải yêu mến cả những kẻ thù nữa.

          Tột đỉnh và cốt tủy của lề luật là yêu mến.  Nhưng ta cần có một gương mẫu sống động nói cho ta biết thế nào là yêu mến hết mình.  Ta không những nghe lời giảng của Chúa, mà còn nhìn vào những việc Người làm để biết rằng yêu mến “như vậy” là điều ở trong tầm tay ta chứ không phải là điều không thể làm được.

 

c)  Suy nghĩ và cầu nguyện

 

          Gần cuối năm Phụng vụ, sứ điệp Tin Mừng lên tới cao điểm là nói về lòng yêu mến.  Vậy tôi có ý thức được tầm mức quan trọng của việc Chúa Giê-su liên kết và thực hiện hai điều răn mến Chúa yêu người không? 

Trong ngày phán xét riêng của tôi và ngày phán xét chung, Vua Giê-su sẽ căn cứ vào việc tôi sống yêu thương anh chị em như thế nào để quyết định cho số phận tương lai vĩnh cửu của tôi (Mt 25:31-46).  Vậy tôi có chuẩn bị cho ngày ấy không?

Tôi có khi nào tập nhìn thấy Chúa nơi anh chị em mình không?  Hay tôi chỉ nhìn thấy những khuyết điểm và tiêu cực nơi họ? 

Tôi thử nhận định lòng mến Chúa yêu người của tôi xem ở mức độ nào?

 

Cầu nguyện

 

          “Lạy Chúa,

          xin cho con quả tim của Chúa.

          Xin cho con đừng khép lại trên chính mình,

          nhưng xin cho quả tim con quảng đại như Chúa

          vươn lên cao, vượt mọi tình cảm tầm thường

          để mặc lấy tâm tình bao dung tha thứ.

          Xin cho con vượt qua mọi hờn oán nhỏ nhen,

                   mọi trả thù ti tiện.

          Xin cho con cứ luôn bình an, trong sáng,

                   không một biến cố nào làm xáo trộn,

                   không một đam mê nào khuấy động hồn con.

          Xin cho con đừng quá vui khi thành công,

                   cũng đừng quá bối rối khi gặp lời chỉ trích.

          Xin cho quả tim con đủ lớn

                   để yêu người con không ưa.

          Xin cho vòng tay con luôn rộng mở

                   để có thể ôm cả những người thù ghét con.”

                                      (Trích RABBOUNI, lời nguyện 3)

 

Lm. Đaminh Trần Đình Nhi


Về Trang Suy Niệm Chủ Nhật Năm A | Về Trang Nhà