Chúa Nhật VI Phục Sinh
Phụng
vụ Lời Chúa tuần trước đã mở đầu phần suy niệm về Mầu nhiệm Giáo Hội, với Chúa
Giê-su là đường dẫn ta về Nhà Cha và ta hết thảy là những viên đá sống động
Chúa dùng để xây dựng Giáo Hội. Lời Chúa
hôm nay giới thiệu cho ta biết Chúa Thánh Thần là linh hồn của Giáo Hội, là sự
sống và tình yêu kết hợp Chúa Giê-su với Chúa Cha, kết hợp ta với Chúa Giê-su
và trong Chúa Giê-su ta được kết hợp với Thiên Chúa.
1.
Thánh Thần, sức sống truyền giáo của Giáo Hội (bài trích sách Công vụ Tông Đồ – Cv 8:5-8.14-17)
Sau
khi lãnh nhận Thánh Thần trong ngày lễ Ngũ tuần, từ Giê-ru-sa-lem các Tông đồ
lao mình vào công cuộc rao giảng Tin Mừng.
Bắt đầu tại Giê-ru-sa-lem, bài giảng của ông Phê-rô đã lôi cuốn ba ngàn
người trở lại và xin chịu phép rửa. Đạo
Chúa phát triển mạnh mẽ, nhưng bách hại cũng bắt đầu và các Ki-tô hữu bị loại
ra khỏi những sinh hoạt tại Đền Thờ và hội đường (Ga 16:2). Họ xa khỏi những vùng bị bách hại và đi tới
đâu là giúp đạo Chúa lan tràn tới đó.
Các Tông đồ cũng mỗi người một ngả, đem Tin Mừng đến cho những người
ngoài Do-thái. Tông đồ Phi-líp-phê tới
miền Sa-ma-ri rao giảng Tin Mừng.
Sa-ma-ri
bị coi như phần đất dân ngoại và dân Do-thái khinh miệt người dân
Sa-ma-ri. Nhưng Thánh Thần đã dẫn đưa
ông Phi-líp-phê đến đây để đem Tin Mừng xóa bỏ ranh giới ngăn cách giữa người
Do-thái và Sa-ma-ri. Ơn cứu độ của Thiên
Chúa không phân biệt chủng tộc hoặc giai cấp.
Bất cứ ai đón nhận Tin Mừng và được lãnh phép rửa thì đều trở nên con
cái Chúa, làm môn đệ Đức Ki-tô. Thánh Thần
không chỉ tác động trên những vị rao giảng Tin Mừng, nhưng còn thay đổi cả những
người đón nhận Tin Mừng nữa. “Thật thế,
tất cả chúng ta, là Do-thái hay Hy-lạp, nô lệ hay tự do, chúng ta đều đã chịu
phép rửa trong cùng một Thần Khí để trở nên một thân thể. Tất cả chúng ta đã được đầy tràn một Thần Khí
duy nhất” (1 Cr 12:13). Dân một thành tại
Sa-ma-ri đã được nghe ông Phi-líp-phê giảng, được chứng kiến những phép lạ chữa
lành và được rửa tội. Những điều này đã
làm thay đổi bộ mặt của thành phố và dân chúng.
Thánh sử Lu-ca tóm tắt tình huống ấy trong một câu: “Trong thành, người ta rất vui mừng”. Vui mừng vì giờ đây mọi người là anh chị em
chung một niềm tin vào Đức Ki-tô và cùng nhận ra nhân phẩm của nhau cũng như ơn
cứu độ Chúa ban cho. Quả thực vai trò của
Thánh Thần là canh tân bộ mặt trái đất!
Một
điều hiển nhiên nữa về hoạt động của
Thánh Thần, là Người liên kết mọi hoạt động truyền giáo của Giáo Hội. Sau khi nghe biết hoạt động rao giảng Tin Mừng
của ông Phi-líp-phê, từ Giê-ru-sa-lem, ông Phê-rô và Gio-an đã xuống Sa-ma-ri gặp
gỡ các tín hữu, cầu nguyện và đặt tay để Thánh Thần xuống trên họ. Thánh Thần đã kết nối việc truyền giáo tại
Sa-ma-ri với Giáo Hội mẹ tại Giê-ru-sa-lem và củng cố tính duy nhất của Giáo Hội
toàn cầu.
2.
Thánh Thần liên kết Chúa Giê-su và mọi Ki-tô hữu với nhau (bài Tin Mừng – Ga 14:15-21)
Giáo
Hội không chỉ là những tòa nhà và thánh đường lớn nhỏ bên Rô-ma hoặc khắp nơi
trên thế giới, nhưng chủ yếu là sức sống và sự liên kết giữa Chúa Giê-su với
các phần tử trong Giáo Hội, như Đầu liên kết với các chi thể. Trong cuộc đàm thoại bữa Tiệc Ly, Chúa Giê-su
đã nói về sức sống và sự liên kết này của Giáo Hội.
Trước
hết Chúa Giê-su cảm thấy bịn rịn và quyến luyến với các môn đệ hơn lúc nào hết,
vì sắp sửa đến lúc phải xa nhau. Bao
nhiêu kỷ niệm chia sẻ với nhau trên đường truyền giáo, những vui buồn khi được
người ta tiếp nhận cũng như lúc bị chối từ, những giáo lý mới mẻ về Thiên Chúa
và Nước Trời qua những dụ ngôn dễ hiểu, tình thầy trò khắng khít và những bài học
về cầu nguyện, về yêu thương và tha thứ…
Làm sao tiếp tục duy trì mối quan hệ giữa Chúa Giê-su và các môn đệ? Làm sao Chúa Giê-su không để cho các môn đệ
phải sống cảnh “mồ côi”? Đó chính là
vai trò của Chúa Thánh Thần. Thân xác Chúa Giê-su ra đi, nhưng tâm hồn và tinh
thần Người ở lại với các môn đệ. Người
xin Chúa Cha thực hiện việc “ở lại” này bằng cách “sẽ ban cho họ một Đấng Bảo
Trợ khác đến ở với họ luôn mãi”. Đấng Bảo
Trợ ấy là Chúa Thánh Thần.
Ở
lại với nhau trong thân xác là điều quan trọng, vì xa mặt có thể cách
lòng. Nhưng quan trọng hơn vẫn là ở lại
với nhau trong tâm hồn, vì có khi bên nhau nhưng lòng lại rất xa nhau. Giờ đây Chúa Giê-su nhấn mạnh đến việc ở lại
trong cõi lòng, trong tinh thần, tức là bản chất của Giáo Hội. Cõi lòng của Chúa Giê-su chính là “Thần Khí sự
thật”, một cõi lòng bị thế gian chối từ.
“Người đã đến nhà mình, nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận” (Ga
1:11). Trái lại, các môn đệ đã đón nhận
cõi lòng yêu thương của Chúa Giê-su, họ đã mặc lấy tinh thần hoặc Thần Khí của
Người, đã tập sống theo tinh thần điều răn mới về yêu thương của Người. Do đó, tuy Người không có mặt thể xác, nhưng
sự hiện diện tinh thần của Người lại càng rõ ràng hơn nếu các môn đệ biết sống
yêu thương (Ga 13:35). Vậy trong thời
gian chờ đợi Chúa Giê-su lại đến trong ngày cánh chung, các môn đệ càng phải
làm cho mọi người nhận ra được sự hiện diện của Người giữa họ qua việc họ sống
các điều răn của Người.
Sau
khi nói về sự hiện diện bằng Thần Khí của Người trong các môn đệ trên trần
gian, Chúa Giê-su chỉ cho họ tương lai “được sống” vĩnh viễn với nhau. Ngày ấy, “anh em sẽ được thấy Thầy, vì Thầy sống
và anh em cũng được sống”. Cuộc hành
trình sống những điều răn của Chúa Giê-su và theo tinh thần của Người sẽ đưa ta
tới đích điểm cuộc đời, tức là khi nhận ra được “Thầy ở trong Cha Thầy, anh em ở
trong Thầy, và Thầy ở trong anh em”. Tất
cả được “ở trong” nhau là nhờ Thánh Thần, Tình Yêu liên kết Chúa Cha, Chúa
Giê-su và các môn đệ của Chúa Giê-su.
3.
“Đức Ki-tô là Đấng Thánh, hãy tôn Người làm Chúa ngự trị trong lòng anh
em” (bài Thánh Thư – 1 Pr 3:15-18)
Khi
ta được rửa tội là ta tuyên xưng đức tin vào Thiên Chúa Ba Ngôi và hứa từ bỏ
tinh thần của ma quỷ thế gian để sống theo tinh thần của Chúa. Tuy nhiên, vì hậu quả của tội nguyên tổ, ta vẫn
bị lôi kéo giữa hai thứ tinh thần: tinh
thần của Chúa và tinh thần của ma quỷ tội lỗi.
Mà tinh thần của ma quỷ xem ra lại dữ dằn, “vì ma quỷ, thù địch của anh
em, như sư tử gầm thét, rảo quanh tìm mồi cắn xé” (1 Pr 5:8). Đứng trước nguy hiểm ấy, thánh Phê-rô khuyên
ta “hãy tôn Đức Ki-tô làm Chúa ngự trị trong lòng ta”. Tôn Đức Ki-tô làm Chúa ngự trị lòng ta có
nghĩa là ta hãy để cho Thần Khí của Người đổ xuống đầy ắp tâm hồn ta, để Thần
Khí ấy dẫn dắt ta như đã dẫn dắt Chúa Giê-su và các Tông đồ trên đường truyền
giáo. Ta hãy để cho Thánh Thần luôn ngự
trong ta, để Người giúp ta chống lại sức lôi cuốn của tà thần ma quỷ, giúp ta
“sống tiết độ và tỉnh thức” trước tấn công của ma quỷ. Thánh Phê-rô cũng chỉ vẽ cho ta sống thế nào
để suy tôn Đức Ki-tô là Chúa. Trước hết
là ta phải “sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai chất vấn về niềm hy vọng của
ta”. Người chung quanh sẽ hỏi ta: bạn hy vọng điều gì? Ta sẽ trả lời: chúng tôi hy vọng Chúa sẽ quang lâm, sẽ trở lại
để đưa mọi kẻ thuộc về Người về Nhà Cha.
Tuy nhiên không phải là câu trả lời thuộc lòng và lý thuyết, mà phải là
câu trả lời biểu lộ qua những việc làm.
Những việc làm là “ăn ngay ở lành trong Đức Ki-tô, giữ lương tâm ngay thẳng,
thà chịu khổ vì làm việc lành hơn là vì làm điều ác”. Đúng là sống theo tinh thần của Chúa Ki-tô,
vì khi sống tại thế, Người là mẫu gương ăn ngay ở lành, lương tâm ngay thẳng và
chịu khổ chết nhục vì phần rỗi của ta.
Muốn suy tôn Người, ta hãy để cho tinh thần Người sống động trong ta và
nói theo thánh Phao-lô, “với tôi, sống là Đức Ki-tô” (Pl 1:21). Chúa Ki-tô đã sống như “Đấng Thánh”, vì Người
tràn đầy Thần Khí của Thiên Chúa. Cũng vậy,
ta sẽ là những “đấng thánh” nếu ta sống theo lời dạy của Chúa Giê-su và có Ba
Ngôi Thiên Chúa “ở lại” với ta.
4.
Sống Lời Chúa
Thánh
Thần mà Chúa Cha sai đến để ở lại với ta sẽ tiếp nối công việc của Chúa Giê-su
đã khởi sự trên trần gian. Giáo Hội là
bí tích được thiết lập với linh hồn cũng như sức sống là Chúa Thánh Thần, để
giúp cho kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa được tiếp tục. Tin Mừng của Chúa Giê-su và cái chết của Người
đã cho ta căn tính làm con cái Chúa, nhưng Thánh Thần sẽ hướng dẫn ta sống thế
nào cho đúng danh nghĩa ấy. Khi ta sống
đời sống mới trong Thần Khí Chúa Ki-tô là ta biểu lộ được việc “ở lại” của Ba
Ngôi trong ta, cho người khác thấy được sức sống của các chi thể Giáo Hội, đồng
thời tham dự vào việc truyền giáo mà Thánh Thần đang thúc giục nơi ta.
Suy nghĩ: Thánh Phê-rô khuyên ta hãy tôn Đức Ki-tô làm
Chúa ngự trị trong tâm hồn ta. Ai hoặc
điều gì đang chiếm ngự tâm hồn tôi lúc này?
Tiền bạc, danh vọng, đam mê? Tôi
có để cho tình yêu của Chúa và Lời Người biến đổi con người tôi từ tư tưởng tới
hành động không?
Cầu nguyện: Lạy Thiên Chúa toàn năng, trong những ngày
vui này, xin cho tất cả chúng con biết đem lòng sốt sắng mừng Đức Ki-tô phục
sinh, để Người hiện diện trong cuộc đời chúng con và làm cho chúng con được đổi
mới. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển
trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. A-men.
(Lời nguyện Nhập lễ, Chúa Nhật VI
Phục Sinh)
Lm. Đaminh Trần
Đình Nhi