CON ĐƯỜNG GIẢI THOÁT

Chúa Nhật 7A Phục Sinh

 

Ngày nay nhân loại đang đau khổ nhiều vì thiếu thông tin chính xác.  Sự thật bị che dấu và xuyên tạc.  Dù có đầy đủ phương tiện truyền thông, nhưng chân lý vẫn xa vời quần chúng.  Chính vì thế, con người chưa được giải thoát. 

 

CHÂN LÝ CỨU ĐỘ

 

Những ngày tháng cuối cùng ở trần gian, Đức Giêsu dành trọn cho các môn đệ.  Tất cả đều được mạc khải.  Sự thật có tính cách quyết định đối với số phận từng người và toàn thể nhân loại.  Thực vậy, “sự sống đời đời đó là họ nhận biết Cha, Thiên Chúa duy nhất và chân thật.” (Ga 17:3)  Không biết rõ về Thiên Chúa, con người cũng chẳng biết mình là ai và đang ở vị trí nào.  Chính vì thế, không có gì cần thiết cho kho kiến thức của nhân loại cho bằng sự hiểu biết về Thiên Chúa.  Có hiểu biết về Thiên Chúa, con người mới có thể đi vào tương quan sâu xa với Người và anh em đồng loại.  Nhờ vậy, họ mới có thể yêu mến Thiên Chúa và được Thiên Chúa yêu thương.  Lúc đó, sức mạnh cứu độ mới thực sự hoạt động nơi họ. 

Nhưng nhận biết Thiên Chúa cũng chẳng ích lợi gì, nếu không “nhận biết Đấng Cha đã sai đến, là Giêsu Kitô.” (Ga 17:3)  Để nhân loại thoát khỏi cảnh mù tối, Thiên Chúa đã sai Con Người đến mạc khải tất cả chân lý cần thiết về Thiên Chúa và con người.  Không những thế, Người còn ban cho Đức Giêsu “quyền trên mọi xác phàm.” (Ga 17:2)  Có được quyền bính đó, Đức Giêsu bắt đầu vận dụng mọi cơ hội để giảng dạy, cầu nguyện và làm phép lạ hầu đưa con người tới nguồn sáng là chính Thiên Chúa.  Chính trong nguồn sáng này, họ sẽ đón nhận được tất cả sự thật và sự sống.

Nếu Đức Giêsu không được sai đến trần gian, con người không thể được mạc khải toàn bộ chân lý cứu độ nơi Thiên Chúa.  Lý do vì chỉ có một mình Đức Giêsu mới có lời chân lý của Cha mà thôi (x. Ga 17:8).  Nói khác, Đức Giêsu là Đấng Cứu thế độc nhất.  Ngoài Người, chúng ta không thể tìm được giải thoát nơi bất cứ ai.  Đức Giêsu chiếm địa vị độc tôn trong toàn thể lịch sử nhân loại.  Người là con đường dẫn nhân loại tới vinh quang và hạnh phúc đích thực.

Đức Giêsu là hiện thân của tất cả tình yêu Thiên Chúa dành cho loài người.  Tình yêu đó chính là quyền năng cứu độ hoạt động nơi những người “thuộc về Cha.” (Ga 17:9)  Làm sao biết mình đang nằm dưới ảnh hưởng của quyền năng cứu độ ?   Thưa, chỉ cần tin Đức Giêsu Kitô là Người Con Chúa Cha sai đến trần gian (x. Ga 17:8), chúng ta biết chắc mình sẽ được kể vào số những người được cứu độ.  Chỉ có đức tin mới tạo được môi trường cho sức mạnh cứu độ hoạt động mà thôi.  Đức tin mạc khải tất cả sứ mệnh cứu độ của Đức Giêsu cho chúng ta.  Nhờ thế, chúng ta có thể mạnh dạn bước vào vinh quang của Thiên Chúa Cha.

Không những mạc khải lời chân lý và dùng quyền năng cứu độ nhân loại, Đức Giêsu còn cầu nguyện nhiều cho những người tiếp tục sứ mạng của Người trên trần gian.  Quả thực, Người biết rõ thân phận mỏng dòn của họ giữa bao nhiêu  thách đố.  Làm sao có thể thi hành được sứ mạng cao cả đó trước những  quyến dũ ?  Làm sao có thể từ bỏ vinh quang trần tục để lao mình theo vinh quang Chúa Cha nơi Đức Giêsu ?   Suy cho cùng vinh quang “trần gian” chỉ được xây trên sự bất tín và sự căm thù.  Tất cả đều phát sinh từ lòng ích kỷ.  Chính Đức Giêsu đã phải đối mặt với thứ “trần gian” đó.   Làm sao tìm được vinh quang trong “trần gian” đen tối như vậy ?   Bởi vậy, ánh sáng và bóng tối không thể sống chung với nhau được.  “Bóng tối đã không tiếp nhận ánh sáng.” (Ga 1:   )  Đi theo vinh quang trần gian, con người sẽ bị mắc lừa khủng khiếp và không có lối thoát.

 

 

LỐI THOÁT

 

Trái lại, chỉ nơi Đức Giêsu Kitô, chúng ta mới tìm được lối thoát khỏi những bế tắc trần gian.  Muốn tránh khỏi sai lầm và lạc lõng, con người cần tìm đến với Đức Giêsu là “đường, sự thật và sự sống.”   Ngườiø là vinh quang đích thực của Thiên Chúa và con người.  Nơi Người không hề có bóng tối.  Bởi vậy, ai đi theo Người sẽ không phải đi trong tối tăm.  Người là sự thật duy nhất có sức giải thoát con người. 

Ngày nay, giữa bao nhiêu thông tin chằng chịt, con người dễ điếc tai vì những ồn ào quá mức.  Họ không thể tập trung suy nghĩ giữa một rừng ngôn ngữ với bao thứ nghệ thuật hào nhoáng.  Quả thực, “nghệ thuật đôi khi chuyển dịch một quan niệm về con người, tình yêu và hạnh phúc không tương ứng với sự thật trong chương trình Thiên Chúa.” (ĐGH Gioan Phaolô II : Zenit 21/03/2005)  Bởi đó, ĐGH kêu gọi một cuộc canh tân ngôn ngữ âm nhạc và nghệ thuật nói chung để chuyển dịch những giá trị.  Người tiếp : “Cần phải có nhận thức lành mạnh” để khỏi tin vào “những ảo tưởng sai lạc và những mốt thời trang là những thứ thường để lại cho tinh thần một sự trống rỗng ảm đạm.” (Zenit 21/03/2005)  Trước bao nhiêu chất liệu cuộc sống hôm nay, chỉ có Đức Giêsu mới giúp con người sàng lọc thành những giá trị tuyệt vời cho Thiên Chúa và nhân loại.  Bởi vậy, để minh họa đề án Người mới đưa ra,  ĐGH trích lại lời thánh Escrivá, tổ phụ Tu hội Opus Dei: “Chuyển đổi chất liệu đời thường thành thi phú, anh hùng ca, đó là sứ mệnh đích thực của chúng ta.” (Zenit 21/03/2005)

Nhưng làm sao có thể thực hiện sứ mệnh đó, nếu con người tìm cách gạt bỏ Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống ?  Khi Thiên Chúa mất bóng trong các sinh hoạt cuộc đời, con người sẽ rơi vào những tầm thường, nhạt nhẽo, trống rỗng của kiếp người.  Những thông tin chỉ còn là những tiếng động vô nghĩa và tai hại.  Nói khác, “tự bản chất, thông tin sẽ rất nghèo nàn nếu không có tôn giáo và Giáo hội.  Tôn giáo là phần cốt yếu của cuộc sống con người, và khinh thường hay chối bỏ tôn giáo trong truyền thông là khinh thường và chối bỏ chính bản tính con người.  Là các tín hưũ, chúng ta xác tín rằng số phận chúng ta là cuộc sống vĩnh hằng với Thiên Chúa.  Trong khi không nhất thiết tất cả những người hoạt động trong truyền thông có thể chia sẻ niềm tin đó với chúng ta, nhưng ít nhất họ nên nhận thức, tôn trọng và tường thuật về niềm tin đó.  Tôn giáo và Giáo hội hiện diện và thực sự là một phần quan trọng của thực tại cá nhân và xã hội.  Chúng ta đã biết rằng chối bỏ hay nỗ lực xa lìa tôn giáo và Giáo hội là xâm phạm đến chân lý và bản tính con người và tổ chức xã hội loài người.” (TGM John Foley, Chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng về Truyền thông Xã hội : Zenit 21/03/2005)

Sống trong một xã hội hoàn toàn bít kín với những thông tin bên ngoài, dân chúng dễ tin vào những luận điệu tuyên truyền một chiều của nhà nước hay tôn giáo.  Con người dễ trở thành mồi ngon cho những niềm tin quá khích và bạo động.  Nhưng nếu không được giáo dục về truyền thông để “lợi dụng những mặt tích cực của dịch vụ truyền thông mới và tránh những nội dung nguy hại,” (TGM John Foley : Zenit 21/03/2005) con người sẽ đánh mất niềm tin vào nhau và tự tín.  Thông tin sai lạc sẽ tác hại tới nhân phẩm và nhân quyền, nhất là trẻ vị thành niên.  Bởi vậy, TGM John Foley nhấn mạnh : “Tất cả truyền thông nên dựa trên nền tảng chân lý : ‘Các bạn sẽ biết sự thật và sự thật sẽ giải thoát anh em.’” (Zenit 21/03/2005)  Người nhắc lại lời ĐGH Gioan Phaolô II trong tông thư mới nhất “Sự Phát Triển Mau Lẹ,”  như sau : “Truyền thông có thể và phải cổ võ công lý và tình liên đới theo một quan điểm sống động và đúng đắn về sự phát triển của nhân loại, bằng cách tường thuật thật chính xác và trung thực các biến cố, phân tích các hoàn cảnh và những vấn đề một cách toàn vẹn, và cung cấp một diễn đàn đón nhận các ý kiến khác nhau.  Chiều hướng đạo đức đích thực trong sức mạnh truyền thông phải được định vị trong một bối cảnh tự do và trách nhiệm, xây dựng trên những tiêu chuẩn tối cao của chân lý và công lý.” (Zenit 21/03/2005)  Được thế, truyền thông sẽ là một lực lượng đem lại hòa bình và sự giải thoát cho toàn thể nhân loại. 



Lm. Giuse Đỗ Vân Lực, OP


Về Trang Suy Niệm Chủ Nhật Năm A | Về Trang Nhà