Chúa Nhật Lễ Hiện Xuống, A

 

          “E pluribus unum” (từ nhiều làm nên một) là khẩu hiệu của Hiệp chủng quốc Mỹ.  Nước Mỹ gồm nhiều sắc dân khác nhau hợp lại.  Có lẽ đó cũng là hình ảnh có thể giúp ta hiểu cách cụ thể về Chúa Thánh Thần.  Trong Giáo Hội Chúa Ki-tô, Chúa Thánh Thần đã đóng vai trò hiệp nhất muôn dân nước và muôn người lại để làm thành một Giáo Hội duy nhất.  Các bài đọc hôm nay trình bày công việc ấy của Chúa Thánh Thần và mượn lệnh truyền của Chúa Giê-su để mời gọi ta hãy ra đi tiếp nối những gì Chúa Thánh Thần đã khởi sự và đang thực hiện trong Giáo Hội.

1.  Ngôn ngữ của Thánh Thần (bài trích sách Công vụ Tông Đồ – Cv 2:1-11)

          Ngôn ngữ là phương tiện thông đạt tư tưởng.  Nếu muốn nghe, hiểu và nói một ngoại ngữ, ta cần phải học ngôn ngữ ấy và việc học không dễ dàng trừ khi ta có năng khiếu về ngôn ngữ.  Vậy mà tại Giê-ru-sa-lem khoảng hai ngàn năm trước có một lớp sinh ngữ thật kỳ lạ.  Người ta không cần học, nhưng vẫn hiểu được ngôn ngữ lạ.  Người ta hết sức bỡ ngỡ hỏi nhau:  “Những người đang nói đó không phải là người Ga-li-lê cả ư?  Thế sao mỗi người chúng ta lại nghe họ nói tiếng mẹ đẻ của chúng ta?” Vậy ngôn ngữ ấy là gì?  Đó là ngôn ngữ của Thánh Thần.  Lời là Ngôi Hai Thiên Chúa và Thánh Thần là ngôn ngữ của Thiên Chúa.  Như thế, Chúa Cha nói với ta bằng Lời và Thánh Thần giúp ta hiểu Lời Chúa.

          Dịp lễ Ngũ Tuần, bàn dân thiên hạ đổ về Giê-ru-sa-lem.  Tại nhà Tiệc Ly, Giáo Hội sơ khai nhỏ bé của Chúa Giê-su vẫn tụ họp như thường lệ sau khi Chúa về trời.  Đây cũng là dịp để Chúa Thánh Thần dùng ngôn ngữ của Người mà quy tụ muôn dân trong một mối.  Ngôn ngữ loài người đã nhường chỗ cho ngôn ngữ của Thiên Chúa và các Tông đồ là những người làm phát ngôn viên của Thánh Thần mà “loan báo những kỳ công của Thiên Chúa”.  Trước đây, Cựu Ước và nhất là các Thánh Vịnh đã ca tụng những kỳ công của Thiên Chúa.  Người đã tạo dựng vũ trụ và nhân loại.  Người đã thiết lập giao ước với các tổ phụ Ít-ra-en.  Người đã cứu Ít-ra-en khỏi ách nô lệ Ai-cập…  Tuy nhiên, “vào thời sau hết này” (Dt 1:2), Thiên Chúa nói với ta về những kỳ công thuộc kế hoạch cứu độ, nói khác đi, về tình yêu cứu độ, về “Con Yêu Dấu” của Người đã đến thế gian và thực hiện công trình cứu độ như thế nào.  Muốn hiểu được nhiệm cục cứu độ, ta phải đọc bằng ngôn ngữ của Thánh Thần, thứ ngôn ngữ của đức tin chứ không phải của lý trí.

          Lễ Ngũ Tuần của người Do-thái là lễ tưởng niệm Thiên Chúa ban Lề Luật và thiết lập giao ước với dân Do-thái tại núi Xi-nai.  Như thế, Lề Luật đã trở thành khuôn vàng thước ngọc cho Dân Chúa sống theo để sống xứng đáng làm dân riêng của Người.  Nhưng hôm nay, Chúa Thánh Thần đến thiết lập lễ Ngũ Tuần Mới với Lề Luật Mới là Tin Mừng của Chúa Ki-tô.  Các Tông đồ đã sử dụng ngôn ngữ của Thánh Thần mà “loan báo những kỳ công của Thiên Chúa”, tức là Giao Ước Mới và Tin Mừng của Chúa Ki-tô.  Thánh Thần không chỉ giúp người ta biết “những kỳ công của Thiên Chúa”, mà còn quy tụ muôn dân thành Ít-ra-en Mới của Thiên Chúa.  Không còn là người Pác-ti-a, Mê-đi, Me-xô-pô-ta-mi-a, Ai-cập…, Do-thái hay Dân ngoại nữa, nhưng là tín hữu thuộc Giáo Hội Chúa Ki-tô.

2.  Trong Giáo Hội Chúa Ki-tô, “chúng ta đều đã chịu phép rửa trong cùng một Thần Khí để trở nên một thân thể” (bài Thánh Thư – 1 Cr 12:3b-7.12-13)

          Thánh Thần Thiên Chúa là nguyên lý phát sinh sự sống.  Thực vậy, nhờ Thánh Thần, ta được tái sinh trong nước Rửa tội, được làm con Chúa và chi thể trong Giáo Hội.  Tuy nhiên, Thánh Thần không chỉ ban cho ta một căn tính mới, gọi Thiên Chúa là “Cha”, nhưng còn đưa ta dấn thân vào những hoạt động và phục vụ theo chức năng làm con Chúa.  Phù hợp với bản chất và tài năng của mỗi người là một đặc sủng giúp ta chu toàn đóng góp việc xây dựng Giáo Hội.  Để duy trì tính duy nhất của Giáo Hội, ta phải noi theo gương mẫu của Thiên Chúa Ba Ngôi, tuy khác biệt ngôi vị nhưng không chia rẽ hoặc hơn thua. 

Đặc điểm của Thánh Thần là nguồn phong phú về đặc sủng.  Lãnh nhận Thánh Thần là ta lãnh nhận một ân huệ đặc biệt làm cho ta trở nên độc đáo trong việc xây dựng Giáo Hội, và ân huệ ấy gọi là đặc sủng.  Đặc sủng tuy khác nhau, nhưng lại cùng nhắm một mục đích là xây dựng Giáo Hội.  Mà Thánh Thần chính là Đấng giúp đỡ ta hướng về cùng một mục đích ấy.  Đặc điểm của Chúa Con là phục vụ.  Người đã lãnh nhận sứ vụ từ Chúa Cha và dưới sự dẫn dắt của Thánh Thần, Người đã hoàn tất sứ vụ  phụng sự Chúa Cha và phục vụ mọi người cho đến chết trên thập giá.  Đặc điểm của Chúa Cha là làm việc hoặc hoạt động (Ga 5:17), “làm mọi sự trong mọi người”.  Mẫu thức hoạt động của Ba Ngôi trở thành nguyên tắc hành động cho mọi Ki-tô hữu góp phần xây dựng Giáo Hội.  Mỗi Ki-tô hữu phải là một đặc sủng để phục vụ và xây dựng Giáo Hội theo thánh ý Chúa Cha.  Chúa Giê-su đã đi trước làm gương cho ta.  Người vâng lệnh Chúa Cha đến với nhân loại như Ân Sủng, phụng sự Thiên Chúa và nhân loại dưới sự hướng dẫn của Thánh Thần.  Trong cuộc đời và sứ mệnh của Chúa Giê-su, Thánh Thần đã đóng vai trò vô cùng quan trọng.  Ngôi Hai làm người được thụ thai do quyền năng Thánh Thần.  Suốt cuộc sống là một cuộc sống đầy tràn Thánh Thần.  Cuối cuộc đời khi tắt thở trên thập giá, Chúa Giê-su đã “gục đầu xuống và trao Thần Khí” (Ga 19:30) để khởi sự cuộc Sáng tạo Mới.  Thánh Phao-lô quả quyết với ta:  “Tất cả chúng ta đã được đầy tràn một Thần Khí duy nhất” (1 Cr 12:13).  Như vậy ta cũng có thể noi theo Chúa Ki-tô để xây dựng Giáo Hội, góp phần vào công cuộc cứu độ của Chúa Ki-tô.

3.  Thánh Thần và bình an trong Giáo Hội (bài Tin Mừng – Ga 20:19-23)

          Chúa Thánh Thần tạo nên sự hài hòa mọi sinh hoạt của Giáo Hội, vì “chỉ có một Thần Khí duy nhất”.  Một khi đã có sự hài hòa và duy nhất thì không còn tình trạng chia rẽ, mạnh ai nấy sống nữa.  Trong các ân huệ của Thánh Thần (Gl 5:22-23), bình an là kết quả của mọi ân huệ khác.  Do đó ta không lấy làm lạ khi Chúa Giê-su hiện ra với các Tông đồ, Người đã chúc bình an cho họ, rồi “thổi hơi vào các ông và bảo:  ‘Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần’” (Ga 20:22).

          Thánh Thần quả thực cần thiết cho các Tông đồ trong hoàn cảnh hiện thời.  Các ông vẫn còn bị chi phối, sợ hãi vì biến cố Thương khó của Chúa.  Mọi người đều có cảm giác bơ vơ, mất nơi nương tựa.  Không ai biết phải làm gì trong những ngày sắp tới.  Lời chúc bình an của Chúa Giê-su mở ra cho họ một chân trời mới:  “Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em”.  Người muốn ám chỉ đến Chúa Thánh Thần.  Đúng vậy, được Chúa Cha sai đến trần gian, Ngôi Hai Thiên Chúa đã để cho Thánh Thần hoàn toàn sắp đặt và hướng dẫn.  Chúa Cha đã sai Chúa Giê-su đi và thi hành kế hoạch của Người, nhưng phải hoàn toàn theo tinh thần của Người, tức là Thánh Thần.  Giờ đây các Tông đồ cũng được sai đi và thi hành sứ mệnh Người trao, cũng phải hoàn toàn theo cùng một tinh thần ấy, tức là Thánh Thần.  Chúa Giê-su đã thổi một tinh thần mới, tinh thần của Thiên Chúa, vào các môn đệ để họ tiếp tục sứ mệnh của Người là sứ mệnh “xóa tội trần gian”.  Được đầy tràn Thánh Thần, Chúa Giê-su đã ra đi để tha thứ tội lỗi cho người ta, hủy diệt những hậu quả tội lỗi gây nên cho nhân loại và cuối cùng Người đã chiến thắng tội lỗi bằng cái chết đổ máu của Người.  Người đã hòa giải, đem lại bình an cho loài người, bình an với Thiên Chúa và bình an với nhau.  Tất cả những công việc ấy Người đều thực hiện dưới ảnh hưởng của Chúa Thánh Thần.

          Đối với các Ki-tô hữu, khi được lãnh nhận Thánh Thần qua Bí tích Rửa tội cũng như Thêm sức, họ nghe cùng một lệnh truyền của Chúa Giê-su:  Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em.  Người sai ta đi trong cuộc đời, tại gia đình, vào sở làm, đến với mọi người ta gặp gỡ…, để như các môn đệ đầu tiên, ta “loan báo những kỳ công của Thiên Chúa”, những kỳ công Người đã thực hiện để bày tỏ tình yêu của Người đối với nhân loại.

4.  Sống Lời Chúa

          Chúa Thánh Thần là linh hồn của Giáo Hội, điều khiển mọi sinh hoạt của Giáo Hội.  Chúa Thánh Thần trước tiên đã hoạt động trong Chúa Giê-su là Đầu của Nhiệm Thể, giúp Người chu toàn sứ vụ và thiết lập Giáo Hội.  Chúa Thánh Thần vẫn tiếp tục là linh hồn của mỗi chi thể trong Giáo Hội để giúp họ xây dựng Giáo Hội.  Tuy nhiên, ta có sống như một đặc sủng, một người đầy tràn Thánh Thần, để thi hành việc xây dựng ấy hay không là tùy ở thái độ ta tiếp nhận Thánh Thần.  Chắc chắn Chúa Giê-su đều muốn “thổi hơi” vào từng người chúng ta, ban Thánh Thần cho ta và sai ta đi.  Nhưng nếu ta không muốn và không cộng tác, thì đó là tùy ý ta và ta có trách nhiệm với việc chối từ ấy.  Ước gì ta có được bình an của Chúa và sống sự bình an đó trong gia đình của Chúa Ki-tô là Giáo Hội.

Suy nghĩ:  Thánh Phao-lô dạy:  Có nhiều việc phục vụ khác nhau, nhưng chỉ có một Chúa.  Tôi được mời gọi phục vụ Chúa và anh chị em.  Nhưng tôi phục vụ theo “Chúa” nào?  Chúa Ki-tô hay chúa tham vọng, chúa lợi lộc, chúa quyền hành phô trương thường nằm sẵn trong tôi?  Tôi có nhắm lợi ích của Giáo Hội và làm sáng danh Chúa khi phục vụ không?

Cầu nguyện:  Lạy Chúa, Chúa đã cử Thánh Thần đến thánh hóa Giáo Hội ngay từ buổi sơ khai, và sai Giáo Hội đi rao giảng Tin Mừng cứu độ.  Hôm nay khi mừng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, chúng con nài xin Chúa tiếp tục công trình Chúa đã thực hiện, mà tuôn đổ ơn Chúa Thánh Thần cho mọi tín hữu trên khắp cùng thế giới.  Chúng con cầu xin, nhờ Đức Ki-tô, Chúa chúng con.  A-men.  (Lời nguyện Nhập lễ, lể Hiện Xuống)

Lm. Đaminh Trần Đình Nhi

8-5-2008

           

 


Về Trang Suy Niệm Chủ Nhật Năm A | Về Trang Nhà