LỄ THÁNH PHÊRÔ
VÀ PHAOLÔ,
ngày 29/6
Mt 16, 13-19
HAI CỘT TRỤ XÂY
DỰNG GIÁO HỘI
Nói đến thánh Phêrô và Phaolô, chúng ta
không khỏi ngạc nhiên và cảm động vì hai môn đệ của Chúa Giêsu được sinh ra
giữa hai môi trường, hai gia đình khác nhau, hai nền giáo dục khác nhau. Tuy
nhiên, đi theo Chúa Giêsu thánh Phêrô và thánh Phaolô đã trở nên hai tông đồ
nhiệt thành, trung kiên đến giọt máu cuối cùng để làm chứng nhân cho Chúa phục
sinh.
HAI CON NGƯỜI, HAI TÍNH KHÍ KHAC NHAU :
Đọc lại Tin Mừng chúng ta không khỏi nửa cười nửa khóc, thánh Phêrô xuất thân
từ một gia đình thuyền chài, làm nghề đánh cá, tính tình nóng nảy, ăn nói không
xuôi, cục mịch, thánh Phaolô lại là một thư sinh, cha mẹ trí thức, Ngài là
người học cao hiểu rộng. Tuy hai vị tông đồ Phêrô và Phaolô xuất thân từ những
giới khác nhau và trình độ, tính khí cũng không giống nhau, nhưng các Ngài lại
có chung một mẫu số là yêu mến Chúa Giêsu hết mình. Ơn kêu gọi của hai Ngài
cũng hoàn toàn riêng biệt. Khi Chúa gặp Phêrô đang trên thuyền để cùng cha mình
và Anrê chuẩn bị lưới đánh bắt cá, Chúa gọi
Phêrô, Ngài đã bỏ mọi sự mà theo chân Chúa. Theo Chúa, Phêrô vẫn nóng
nảy, bộc trực, ông nói đó nhưng lại không giữ lời. Theo dõi cuộc hành trình của
thánh Phêrô, chúng ta không khỏi buồn cười và ngạc nhiên. Buồn cười vì con
người bộc trực, nhưng lại rất mềm yếu của Phêrô. Ngạc nhiên vì con người của
Phêrô luôn biết nhận ra khuyết điểm, yếu đuối của mình để sửa đổi, để quay lại.
Chúa loan báo cuộc khổ hình Ngài sẽ phải chịu để cứu rỗi nhân loại, Phêrô không
tin, ông bịt tai không muốn nghe và phản kháng lại Chúa Giêsu. Chúa mắng ông là
satan.Để thử lòng ông, Chúa hỏi Phêrô tới ba lần :” Phêrô, con có yêu mến Thầy
không ? “. Phêrô vốn nóng tính, nên Ông tỏ ra bực tức, sao Thầy lại hỏi mình
tới ba lần như thế! Chúa muốn cho Phêrô có cơ hội để chuộc lỗi lầm của mình, ba
lần hỏi của Chúa là ba lần để Phêrô nói lời yêu thương và tuyên xưng lại niềm
tin. Phêrô đã không bỏ lỡ cơ hội ngàn năm một thuở, Ông đã thưa:” Thưa Thầy có, Thầy biết rõ mọi sự, Thầy biết
con yêu mến Thầy “ ( Ga 21, 17 ). Phêrô đã thực sự khám phá ra con người của
Chúa Giêsu sau ba lần phản bội. Còn thánh Phaolô, một con người trí thức, hăng
say với việc bắt bớ Giáo Hội, bắt bớ các môn đệ của Chúa vì Ông tưởng mình đang
làm đúng. Phaolô nhiệt tình truy lùng các môn đệ Chúa, nhưng Ông chỉ nhận ra
Chúa khi Ông bị Chúa làm cho Ông ngã ngựa và mù lòa hai mắt khi đang truy đuổi
các môn đệ. Đối diện với Chúa trên đường Đamas khi Ông đang nằm sóng xoài trên
đường vì bị đánh ngã khỏi con ngựa Ông đang cưỡi, với đôi mắt mù lòa, Ông nghe
tiếng Chúa và Ông nhận ra Người. Đây là cuộc gặp gỡ, một sự khám phá ra Chúa vô
cùng lạ lùng và kỳ diệu. Ông thưa với Chúa :” Lạy Chúa, Chúa muốn con làm gì ?” . Sau đó, Phaolô đã được chữa khỏi mù
lòa, Ông trở nên môn đệ của Chúa và trở thành vị tông đồ cho dân ngoại. Thánh
Phêrô và thánh Phaolô đã gặp gỡ nhau và bổ túc cho nhau để xây dựng Giáo Hội
của Chúa.
THÁNH PHÊRÔ VÀ THÁNH PHAOLÔ MUỐN NÓI VỚI
CHÚNG TA ĐIỀU GÌ ? : Mừng lễ hai vị tông đồ Phêrô và Phaolô, chúng ta vẫn
tự hỏi:” Tại sao Chúa lại chọn các Ngài, những con người xem ra yếu đuối và hay
sa ngã ? “. Để hiểu được điều đó chắc chắn chúng ta phải tạ ơn Chúa vì chính
bởi tình thương vô biên của Chúa mà Chúa đã chọn các Ngài. Hai thánh Phêrô và
Phaolô là hình ảnh phong phú, đa dạng của Hội Thánh, là niềm tin và hy vọng của
tất cả chúng ta. Chúa muốn cứu rỗi mọi người. Chúa không loại trừ bất cứ người
nào. Đọc Tin Mừng của Chúa Giêsu, chúng ta thấy nhiều người được Chúa gọi,
nhiều người được Chúa chọn. Ơn gọi là do tình thương bao la của Chúa. Chúa muốn
chọn ai tùy Chúa, không ai có quyền bắt buộc Chúa phải chọn mình theo ý mình.
Chúa gọi Lêvi người thu thuế, Chúa gọi ông Giakêu và Ngài vào nhà ông cùng với
các môn đệ để yêu thương và tha thứ cho ông. Chúa tha thứ cho Mađalêna. Chúa
yêu thương những người tội lỗi, những người thu thuế, những kẻ nghèo hèn, những
kẻ thấp cổ bé họng, những người bị xã hội đẩy ra ngoài lề. Chúa yêu thương và
yêu thương tất cả mọi người. Các môn đệ đi theo Chúa, không phải tất cả đều
tốt, Chúa biết điều ấy nhưng Ngài vẫn gọi Giuđa Iscariốt.
-Qua ơn gọi của Phêrô và Phaolô, Chúa muốn
dạy nhân loại, dạy mọi người: “ Chúa đầy lòng xót thương và tình thương Chúa
vượt qua mọi biên giới, vượt qua mọi rào cản “.
-Chúa đã yêu thương đến nỗi tự hiến vì nhân
loại, vì mỗi người:” Không tình yêu nào cao vời bằng tình yêu của người hiến
mạng sống vì người mình yêu”( Ga 15, 13 ).
-Chúa cho chúng ta thấy không phải Phêrô
không tin vào Chúa, nhưng vì Ông yêu mến Chúa rất nhiều, nên Ông chống lại con
đường khổ giá mà Chúa loan báo, bởi vì Ông không hiểu hết về Chúa Giêsu. Chúa
đã nói :” Ai muốn giữ mạng sống mình thì
sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình thì sẽ tìm lại được “.
-Phaolô đã lầm lẫn khi bắt bớ Giáo Hội của
Chúa và Ông đã nhận ra điều đó khi Chúa hỏi Ông:” Tại sao ngươi bắt bớ Ta ? “.
Đó là một mạc khải đối với thánh Phaolô. Điều khác nữa Ngài viết trong thư gửi tín hữu Galata :” …Thiên Chúa đã dành
riêng tôi ngay từ khi tôi còn trong lòng mẹ, và đã gọi tôi nhờ ân sủng của
Người. Người đã đoái thương mạc khải Con của Người cho tôi, để tôi loan báo Tin
mừng về Con của Người cho các dân ngoại “.
Thánh Phêrô và thánh Phaolô là mẫu gương
tông đồ sáng chói để mọi người noi theo.
Lạy Chúa, Chúa đã ban cho chúng con được
vui mừng hoan hỷ nhân ngày đại lễ kính hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô. Chính
nhờ các ngài Hội Thánh đã bắt đầu đón nhận đức tin, xin cho Hội Thánh cũng luôn
trung thành tuân giữ lời các Ngài giảng dạy
( Lời nguyện nhập lễ, lễ hai thánh Phêrô và Phaolô tông đồ ). Amen .
Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT