CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN, năm A
Mt 13, 24-43
THIÊN CHÚA
VÔ CÙNG KIÊN NHẪN CHỜ ĐỢI
Đọc đoạn Tin Mừng của thánh Matthêu
13,24-43, chúng ta thất sự kiên nhẫn vô cùng của Thiên Chúa. Thiên Chúa có thể
dùng lưỡi hái của Ngài để cắt tất cả cỏ dại, tất cả những gì là xấu xa trong
thế gian. Điều này nếu xẩy ra thì chắc chắn là hạnh phúc cho chúng ta vì chúng
ta sẽ không phải sống với những tệ nạn của thế gian : xì ke, ma túy, phá nạo
thai, những kẻ du đãng giết người, những trẻ em vô giáo dục vv…Tại sao Thiên
Chúa lại không làm thế bởi vì Ngài nhân từ, chạnh lòng xót thương. Sách khôn ngoan
cho chúng ta hay Thiên Chúa ban cho chúng ta niềm hy vọng, nghĩa là cho chúng
ta cơ hội để ăn năn sám hối tội lỗi. Thiên Chúa luôn tôn trọng sự tự do của con
người. Ngài muốn tạo dịp thuận tiện để con người quay trở về và đổi mới con
người.
DỤ NGÔN CỎ DẠI
SỐNG CHUNG VỚI LÚA : Sống trên trần gian bao giờ cũng có người tốt, người xấu,
sự lành, sự dữ, vàng thau lẫn lộn với nhau. Về phương diện bề ngoài, nghĩa là
thế gian thì bất cứ ở chỗ nào, bất cứ nơi đâu, cũng có mặt phải mặt trái, cũng
có ánh sáng và bóng tối. Tất cả đều sống bên nhau lẫn lộn lẫn nhau. Ngay trong
một con người cũng có cái xấu, cũng có cái tốt, cũng có sự dữ, sự lành đan xen
với nhau như cỏ lùng và lúa tốt trong một mảnh đất, trong một thuở ruộng.Thực
tế, trong dụ ngôn này, Chúa Giêsu đã sống ở làng quê Nagiarét, đã đi qua vùng
Palestina, Ngài đã thấy dân chúng làm ruộng, gieo vãi những hạt lúa mì và khi
cây lúa mì còn nhỏ, người ta rất khó phân biệt với cỏ dại. Do đó,Chúa đã căn
dặn một việc làm rất thực tế :” Khi nhổ cỏ, các anh sẽ nhổ cả lúa mì lẫn trong
cỏ “. Có một sự thực hiển nhiên: cỏ lùng vì là cỏ dại nên không bao giờ nó có
thể trở nên lúa tốt được và lúa đã là lúa thì vạn đại nó vẫn cứ là lúa. Chính
vì thế, con người thường hay xét đoán người này tốt, người kia xấu, người này là
cỏ dại, người kia là lúa tốt. Thực ra, chúng ta không có quyền xét đoán người
khác một cách quá giản đơn như thế. Đặc biệt, chúng ta không có quyền xét đoán
tội lỗi của bất cứ ai. Quyền đó là quyền của Thiên Chúa. Con người tự bản tính
là tốt, nhưng khi lớn lên, con người có thể từ tình trạng lúa tốt biến thành cỏ
dại, rồi với ơn Chúa và sự suy nghĩ, hồi tâm, cố gắng con người lại trở thành
lúa tốt. Con người là lúa tốt hay là cỏ dại theo một ý nghĩa và giới hạn nào.
Điều quan trọng là tới khi chết con người đang ở tình trạng nào ? Lúa tốt hay
cỏ dại, cỏ lùng. Đó là sự tự do của con người và con người phải chịu trách
nhiệm về sự tự do Chúa ban cho họ khi còn sống trên mặt đất này. Ở xã hội hay
ngay trong Giáo Hội cũng có người tốt người xấu, cũng có kẻ lành kẻ xấu. Ngay
trong nhóm 12 tông đồ, Giuđa Iscariốt cũng là cỏ lùng mà.
DỤ NGÔN MUỐN DẬY
CHÚNG TA ĐIỀU GÌ ?: Tục ngữ ta có câu:” Nhân vô thập toàn “. Con người vốn
không hoàn hảo. Nên, cần phải cố gắng, vươn lên, vượt thắng mọi tính hư, tật
xấu, đẩy lùi bóng tối, diệt trừ tội lỗi. Chúa đã nói :” Hãy bước qua cửa hẹp “
hoặc, ai muốn theo Ta :” Hãy từ bỏ mình, vác Thập Giá mà theo Ta “. Từ bỏ mình
có nghĩa là diệt sự dữ, đẩy lùi tội lỗi, tính ích kỷ, keo kiệt mà quảng đại
theo Chúa. Qua dụ ngôn cỏ lùng và lúa, Chúa muốn nhắc nhở con người, nhân loại,
chúng ta : con người được Chúa cho sinh ra vốn tốt lành nhưng vì tội lỗi xâm
nhập, con người bị vương mắc tội tổ tông và rồi tội riêng mình làm. Tuy nhiên,
con người có trí khôn, biết phân biệt đâu là cái tốt, đâu là cái xấu, điều gì
nên làm và điều gì không được làm và sống đúng là người môn đệ Chúa. Nói rõ
hơn, Chúa mời gọi chúng ta phải tỉnh thức và cầu nguyện để chiến đấu, chống trả
tội lỗi: xác thịt, danh vọng và kiêu ngạo là cỏ lùng, cỏ dại xen lấn, sống lẫn lộn
trong ta , đồng thời cầu nguyện để bảo vệ những nhân đức, đức bác ái và mọi
công phúc chúng ta làm được. Tỉnh thức và cầu nguyện để sẵn sàng đến mùa lúa
chín tức là khi con người nhắm mắt xuôi tay, Chúa sẽ thu vào kho lẫm của Ngài.
ÁP DỤNG VÀO CUỘC
SỐNG : Ác giả ác báo quả cũng có lý do của nó. Đời sống con người tác ác sẽ gặp
tai họa mà hiền lành, đạo đức dù có gặp thử thách như ông Gióp thì đó cũng chỉ
là thử thách của Chúa nơi ông. Con người sống khiêm tốn, hiền lành, sống cậy
trông nơi Chúa, tin tưởng vào tình yêu của Chúa sẽ được Chúa chúc lành. Chúa
luôn luôn kiên nhẫn đợi chờ con người. Chúa không bao giờ muốn loại trừ ai,
miễn là con người biết quay trở về với Ngài để được Ngài tha thứ. Đọc Tin Mừng
chúng ta thấy rất nhiều trường hợp, Chúa yêu thương và tha thứ cho người có tội
như dụ ngôn “ Người con hoang đàng”, “ Người nữ phạm tội ngọai tình” “ Bà Maria
Mađalêna “ vv…Tất cả những dụ ngôn trong Tin Mừng đều nói lên lòng nhân từ và
sự kiên nhẫn của Chúa đối với tội nhân. Chúng ta phải sống hiền hòa, hòa thuận
với mọi người vì Chúa là Đấng nhân từ và hay tha thứ.
Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho chúng con
ánh mắt của Chúa để chúng con biết nhìn anh chị em chúng con như Chúa nhìn. Xin
cho chúng con trai tim của Chúa để chúng con biết nhạy cảm trước sự đau khổ của
người khác.Amen.
GỢI Ý ĐỂ CHIA SẺ
:
1. Cỏ lùng là gì theo nghĩa thông thường và
theo nghĩa của dụ ngôn ?
2. Chúa muốn nói đến lọai lúa gì và ở vùng
nào ?
3. Trong con người có sự lành và sự dữ không
?
4. Tại sao Chúa lại ban tự do cho con người
?
5. Tại sao Chúa lại kiên nhẫn với con người
?
Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT