CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG
NIÊN, năm A
Mt 14, 13 – 21
CHÚA CHẠNH LÒNG THƯƠNG
Đọc Tin Mừng của Chúa Giêsu, chúng ta không
khỏi sung sướng và cảm động. Lời Chúa quả đem lại muôn vàn an ủi và ân huệ cho
con người. Mười người phong cùi được Chúa chữa lành không làm cho họ sướng ngất
ngây và bỡ ngỡ ngạc nhiên như đang sống trong mơ sao ? Chúa làm cho anh mù
Bactimê được sáng mắt phải chăng anh chẳng vui mừng như chết mới hồi sinh sao ?
Tin Mừng của Chúa là như thế. Chúa luôn luôn can thiệp vào những trạng huống
đời thường và làm cho đời sống con người thêm nhiều ý nghĩa. Chúa quan tâm lo
lắng cho những người, cho đám đông theo Chúa để nghe Ngài giảng dạy. Chúa đã
làm phép lạ cho bánh và cá hóa ra nhiều để nuôi sống họ.Đám đông thật hạnh phúc
qui tụ xung quanh Chúa và được Chúa ban phát cho của ăn.
MỘT CÂU CHUYỆN. MỘT SỰ QUAN TÂM
LO LẮNG VÀ TẤT CẢ ĐỀU HẠNH PHÚC VÌ ĐƯỢC NO LỜI CHÚA, NO CẢ CÁI BỤNG: Được phục
vụ công cuộc truyền giáo cho người Dân tộc Kơho, tôi đã gặp nhiều câu chuyện
đời thường của những anh chị em Dân tộc vừa cảm động, vừa cảm phục, có khi lệ
rơi, có khi buồn cười. Một hôm như thường lệ, tôi đi thăm một buôn Dân tộc ở
cách nhà xứ 20 cây số. Tôi tới một gia đình tên Bàp Giang: Bàp có nghĩa là bố
của con gái tên Giang. Họ thường lấy đứa con đầu lòng để gọi như Bàp Giang, Me
Giang ( Mẹ của Giang). Gia đình này thuộc loại trung bình, nhưng năm nay được
mùa lúa. Cả gia đình mẹ cha và bốn đứa con đều mừng rỡ vì có lúa ăn cả mùa cái
bụng sẽ no và gia đình khỏi phải lo lắng. Nhưng trong buôn còn có nhiều gia
đình thiếu ăn, thiếu lúa, cái bụng vẫn còn đói. Tôi vào thăm gia đình này, vợ
chồng của con Giang nói với tôi :” Nè Bàp ( Cha ơi, năm nay gia đình con được
mùa lúa, con sẽ cho năm gia đình trong buôn vay lúa vì gia đình họ không có đất
ruộng, họ không có lúa, họ sẽ đói. Con nhất định bắt chước Chúa cho kẻ đói ăn
vì Chúa đã nói :” Ai cho kẻ đói ăn là cho chính Ta ăn mà “. Tôi nói với vợ
chồng con Giang, con không sợ hết lúa, con cái của chúng con sẽ đói cái bụng,
chúng sẽ khóc sao ? Vợ chồng của con Giang cười và nói với tôi : “ Thưa Cha,
con muốn bắt chước Chúa, con muốn cho Chúa ăn mà. Nếu năm gia đình không có lúa
con cho mượn, họ sẽ đói, con họ sẽ khóc, chúng con muốn làm một cái gì cho Chúa
…Nghe vợ chồng con Giang nói, tôi sung sướng và cảm động biết bao ! Ước gì có
nhiều người sống như vợ chồng con Giang. Tôi nghĩ họ cho năm gia đình mượn
không chỉ lúa mà thôi, nhưng họ còn trao cả tấm lòng, cả ruột gan của họ (ngôn
ngữ của người Dân tộc ). Tôi nghĩ tới đọan Tin Mừng của thánh Matthêu 14, 13 –
21 hôm nay :” Chúa thấy đám đông dân chúng thì chạnh lòng thương” ( Mt 14, 14
). Chữ chạnh thương nói lên tất cả con tim, tất cả tấm lòng nhân hậu của Chúa
Giêsu :” Người đến cho chiên được sống và sống dồi dào “ ( Ga 10, 10 ). Chính
vì thương dân, thương những người bệnh hoạn tật nguyền, thương nỗi đau khổ thể
xác của dân mà :” Chúa đã chữa lành những người bệnh họan tật nguyền “. Lòng
nhân từ của Người đã không để dân chúng tự giải tán theo lời đề nghị của các
tông đồ, nhưng Ngài đã ra lệnh cho các tông đồ :” Chính anh em hãy cho họ ăn “
( Mt 14, 16 ). Phép lạ đã xẩy ra khi chỉ có năm chiếc bánh và hai con cá nhưng
với sự cộng tác của con người, Chúa Giêsu đã cho “ năm ngàn người đàn ông,
không kể đàn bà trẻ em “ ( Mt 14, 21 ) được ăn no nê mà còn dư thừa.
CHÚA ĐANG MỜI GỌI NGƯỜI MÔN ĐỆ
CHÚA : Sống trong thế giới, nhiều nước quá giầu, lại có nhiều nước quá nghèo.
Lương thực, vật chất không được phân bổ đồng đều. Có người đang đói lả, nhưng
lại có người, có nước đem lương thực đổ xuống biển, xuống sông. Chúa đang mời
gọi mọi người hãy có tấm lòng, hãy góp phần nhỏ bé, hy sinh, âm thầm của mỗi
người. Chúa chờ đợi con người có chút lòng chạnh thương. Có lẽ nhiều người xung
quanh ta hoặc ở xa ta, không chết vì thiếu lương thực nhưng đang chết vì thiếu
những tâm hồn quảng đại, những tâm hồn biết chạnh lòng thương. Con người rất
cần lương thực để sống nhưng cũng rất cần tình thương, sự chia sẻ, trái tim
nhạy cảm, lòng quảng đại để tồn tại trong cuộc sống. Quanh chúng ta và trên thế
giới có những người đang chờ từng nghĩa cử yêu thương. Chúa Giêsu bảo :” Anh em
hãy cho họ ăn đi “. Đây không chỉ là lời nói qua loa của Chúa trên bờ môi chóp lưỡi
nhưng là một lệnh truyền, một lệnh giống như :” Anh em hãy yêu thương nhau như
Thầy yêu thương các con “. Bởi vì yêu
thương mà Chúa đã chết trên thập giá để ban ơn cứu độ cho nhân loại. Con người
thực ra chỉ tìm được ý nghĩa khi biết trao ban, khi cho đi :” Cho thì có phúc
hơn là lãnh nhận “
( Cv 20, 35 ). Chúa đã làm gương
khi để lại chính Thịt Máu cùa Ngài làm lương thực nuôi sống nhân loại. Chúa đã
phán :” con người không chỉ sống bằng cơm gạo, nhưng còn sống bằng Lời Chúa.
Con người không chỉ sống thể xác đời này, nhưng còn sống mãi đời sau bằng cuộc
sống vĩnh cửu. Điều này chỉ có Chúa mới làm được, chỉ có Chúa mới ban Lời hằng
sống, Bánh trường sinh và sự sống vĩnh cửu. Chúa đang mời gọi người môn đệ Chúa
phải canh tân cuộc sống, đổi mới con người giống Chúa đến nỗi phải như thánh
Phaolô thốt lên:” Tôi sống không phải là tôi sống mà là Đức Kitô sống trong tôi
“. Con người đã sống sự sống của Chúa thì phải có lòng chạnh thương như Chúa
Giêsu :” Thấy đám đông dân chúng thì Người chạnh lòng thương “.
ÁP DỤNG VÀO ĐỜI SỐNG : Người môn
đệ Chúa không thể dửng dưng trước những đau buồn, đói khổ của những người xung
quanh. Mà muốn không dửng dưng thì người môn đệ phải biết vứt bỏ những gì là
cồng kềnh, ngăn cản con người tới với anh em mình: từ bỏ con người ích kỷ, ghen
tương, tham lam, tội lỗi để mặc lấy con người mới là Đức Kitô. Liệu có mấy
người sống được như gia đình ông bà Giang trong câu chuyện trên kia ? Người môn
đệ hãy bắt chước một Phanxicô khó khăn đã sống tận cùng cái nghèo nhưng lại là
người sống giầu có nhất về tình yêu, về bác ái, chia sẻ. Một mẹ Têrêsa Calcutta
đâu có đổ vàng đổ bạc cho nước Ấn Độ nhưng mẹ lại trao ban chính bản thân mình
cho dân tộc, cho người nghèo, người đau khổ nưốc Ấn Độ. Biết bao gương của
người khác mà chúng ta cần phải học đòi bắt chước.
Lạy Chúa, Chúa đã truyền cho các môn đệ
:” Chính các anh hãy cho họ ăn”. Chúa đã nuôi chúng con không chỉ bằng lương
thực thể xác mà đã nuôi chúng con, nuôi nhân loại bằng chính Mình Máu của Chúa,
xin tăng thêm đức tin cho chúng con để chúng con biết nhạy cảm trước những nỗi
khổ đau của anh em chúng con. Amen.
GỢI Ý ĐỂ CHIA SẺ ?
1. Tại sao các môn đệ lại đề nghị Chúa giải tán đám đông ?
2. Tại sao các môn đệ chưa có lòng nhạy cảm như Chúa ?
3. Chúa nói gì với các môn đệ ?
4. Tại sao chỉ có 05 chiếc bánh và 02 con cá, Chúa đã làm phép lạ
?
Linh mục Giuse Nguyễn Hưng
Lợi DCCT