THÁCH ĐỐ

Chúa Nhật18A Thường Niên

 

 

Bao nhiêu thách đố đã vùi dập con người.  Nhưng cũng có bao nhiêu con người vượt qua thách đố.   Tại sao ?   Câu trả lời chỉ có thể tìm thấy trong tình yêu Thiên Chúa.

 

NỀN TẢNG CUỘC SỐNG

 

Tin Mừng hôm nay thuật lại Đức Giêsu đứng trước hai thách đố.   Thách đố thứ nhất là “tin ông Gioan Tẩy Giả chết.” (Mt 14:13)   Đây là một biến cố báo trước thân phận Đức Giêsu.  Trước những đe dọa mạng sống ngôn sứ, Đức Giêsu “xuống thuyền đến một chỗ hoang vắng riêng biệt” (Mt 14:13) để củng cố niềm tin vào tình yêu  Chúa Cha.  Cái chết thật rùng rợn.  Nhưng tình yêu Thiên Chúa còn mạnh hơn sự chết.  Nhờ đó, Đức Giêsu đã vượt qua mọi thách đố và trở thành nền tảng vững chắc cho mọi Kitô hữu, đến nỗi thánh Phaolô dám quả quyết : “Ai có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Kitô ?” (Rm 8:35)   Từ nền tảng tình yêu vững chắc đó, thánh nhân đầy tin tưởng : “Trong mọi thử thách ấy, chúng ta toàn thắng nhờ Đấng đã yêu mến chúng ta.” (Rm 8:37)   Đức Giêsu đã trở thành sức mạnh áp đảo mọi kẻ thù.

Thách đố thứ hai chính là cảnh dân chúng say mê nghe lời Chúa, đến nỗi quên cả ăn uống. Thấy cảnh tượng ấy, “các môn đệ lại gần thưa với Người : ‘Nơi đây hoang vắng, và đã muộn rồi, vậy xin Thầy cho dân chúng về, để họ vào các làng mạc mua lấy thức ăn.” (Mt 14:15)  Các môn đệ muốn kéo Thầy trở về thực tế.   Nếu không, chắc chắn sẽ chứng kiến một thách đố lớn lao.  Thay vì tung hô, đám đông có thể quay ra đả đảo thày trò.   Các môn đệ có vẻ nhìn xa trông rộng hơn Thày.   Nhưng biết một mà không biết hai.  Kiểu lo xa đó hướng cái nhìn của họ vào thực tế chung quanh, nhưng lại bỏ quên mất Thày là trung tâm cuộc sống.   Thầy vội trấn an: “Họ không cần phải đi đâu cả, chính anh em hãy cho họ ăn.” (Mt 14:16)   Thái độ thật bình tĩnh.   Một nhà lãnh đạo không thể lo lắng thái quá trước cảnh tượng như vậy.   Đức Giêsu đã dạy cho các môn đệ một đức tính cần thiết cho người lãnh đạo.  

Tất cả việc Đức Giêsu làm cho dân chúng đều chứng tỏ quyền năng Thiên Chúa lãnh đạo dân tộc trên đường về Nước Chúa.  Đến lúc ngắm nhìn cảnh “năm ngàn đàn ông, không kể đàn bà và trẻ con” (Mt 14:21) “đều ăn và được no nê,” (Mt 14:20) các môn đệ mới kinh ngạc trước quyền năng vô biên của Thầy.  Quyền năng đó phát xuất từ tấm lòng cảm thương trời bể, khi “Đức Giêsu trông thấy một đoàn người đông đảo.” (Mt 14:15)   Lòng cảm thông chan hòa khi Người “chữa lành các bệnh nhân của họ.” (Mt 14:14)   Khác hẳn các nhà lãnh đạo trần gian, Đức Giêsu đã chăm sóc dân chúng đến nơi đến chốn.  Cách Người lo lắng cho những kẻ theo Người cũng không giống với các môn đệ.  Chỉ có một tấm lòng và một quyền năng như Thiên Chúa mới có thể chăm sóc dân chúng quá lòng họ mong đợi.  Từ tình trạng đói lả đến cảnh ăn uống phủ phê, dân chúng mới thấy chỉ cần một chút hồng ân cũng làm cho người ta dư dật.   Thực vậy, sau khi ăn no, “người ta thu lại được mười hai giỏ đầy những mẩu bánh còn thừa” (Mt 14:20)

Nếu tin tưởng tuyệt đối nơi Đức Giêsu, người ta còn chứng kiến một phép lạ lớn lao hơn.   Không những có thể nuôi sống dân chúng về thể xác, Đức Giêsu còn có thể lấy chính thân mình làm cho muôn dân thỏa mãn khát vọng về mặt thiêng liêng.   Thế nên, từ niềm tin sâu xa và sống động nơi Đức Giêsu, Kitô hữu sẽ đọc được nơi phép lạ hóa bánh một dấu chỉ về bí tích Thánh Thể.   Quả thực, chỉ có quyền năng Thiên Chúa mới có thể biến đổi bánh rượu nên Mình Máu Chúa.   Chỉ Thiên Chúa mới có thể săn sóc toàn diện đời sống dân chúng, cả Do thái lẫn dân ngoại, cả đời này lẫn đời sau.  “Nếu việc nuôi sống dân chúng báo truơcù tiệc Thánh Thể, thì tiệc Thánh Thể cũng tiên báo bữa tiệc thiên sai trong Nước Chúa.” (The New Jerome Biblical Commentary 1990:658)  Trong đó, mọi người “sẽ được ăn ngon, được thưởng thức cao lương mỹ vị” (Is 55:2) vì Thiên Chúa hoàn thành “giao ước vĩnh cửu” (Is 55:3) với muôn dân qua cái chết và sự phục sinh của Đức Giêsu Kitô.

LỰA CHỌN DỨT KHOÁT

 

Giống như đoàn người đông đảo theo Đức Giêsu ngày xưa, 800.000 bạn trẻ đã say mê nghe lời ĐGH Gioan Phaolô II.   Họ thức suốt đêm tại Quảng trường Downsview, Canada.   Mặc mưa to gió lớn, họ vẫn nhất quyết tham dự thánh lễ với ĐGH (Zenit 28/07/02)   Nhìn thấy cả biển người trẻ trước mặt, ĐGH Gioan Phaolô đã nói : “Dù chỉ một đốm lửa cũng có thể làm cho cả đêm đen nặng nề bừng dậy.   Bao nhiêu ngọn lửa sẽ cùng đốt lên, nếu các bạn liên kết trong tình hiệp thông với Giáo Hội !   Nếu các bạn yêu mến Đức Giêsu, yêu mến Giáo Hội !   Mặc dù đã sống qua những đêm tăm tối, dưới những chế độ độc tài khắc nghiệt, cha đã có đủ bằng chứng để xác tín mãnh liệt rằng không có một khó khăn nào, một sợ hãi lớn lao nào có thể dập tắt hoàn toàn niềm hi vọng đã bừng lên trong tâm hồn các bạn trẻ.   Đừng để niềm hi vọng phải chết.   Hãy liều mạng để đạt niềm hi vọng đó !   Chúng ta không phải là một tổng hợp những yếu đuối và thất bại; chúng ta là tổng hợp của tình yêu Chúa Cha đối với chúng ta và khả năng thực sự trở thành hình ảnh Con Chúa.” (Zenit 28/07/02)

Một cuộc sống mới cũng vừa bừng lên nơi tâm hồn các bạn trẻ Canada sau ngày Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới tại Toronto năm 2002.  Khởi đầu với con số bạn trẻ trên dưới 200.000.   Ngày bế mạc, đã lên tới 800.000.   Sau một tuần lễ sinh hoạt với ĐGH, chính TGM Marcel André đã thú nhận Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới là “một cuộc cách mạng thực sự” đối với mục vụ giơí trẻ tại Canada (Zenit 29/07/02).    Không có một phép lạ hóa bánh nào.  Nhưng phép lạ đó là từ tình trạng ù lì, “các bạn trẻ Canada giờ đây muốn tham dự vào việc phục vụ thực sự trong Giáo Hội.” (Zenit 29/07/02)  TGM Gervais tiếp lời : “Bây giờ, các bạn trẻ biết rằng có thể phục vụï và các bạn muốn nhiệt tình tham gia.   Họ đang có mặt tại đây và họ muốn làm những gì Đức Kitô đòi hỏi.” (Zenit 29/07/02)

Sức sống vẫn bừng lên trong Giáo Hội như đã bừng lên nơi đám đông theo Đức Giêsu.   Muốn cho mọi người thấy sức sống đặc biệt của Giáo Hội, Đức Thánh Cha đã đối chọi hai biến cố chính mới xảy ra : Năm thánh 2000 đã giúp khám phá lòng đạo nhiệt thành, và biến cố khủng bố 11 tháng 9 lại là một việc thù hận.   Đức Thánh Cha nói với các bạn trẻ rằng hai biến cố này làm thành hai thái cực của hành vi con người, và các bạn trẻ phải chọn giữa khuynh hướng sống tha hóa và cơ giới dẫn tới “văn hóa sự chết” và xác tín Kitô giáo sinh ra sự sống.   Những người lãnh đạo thiên niên kỷ mới sẽ trực diện với việc lựa chọn đó.   Đức Thánh Cha nhấn mạnh : “Vấn đề vẫn còn đó, chúng ta nên xây dựng sự sống và đời sống cộng đoàn chúng ta trên những nền tảng nào, những mấu cứ nào ?” (CWNews 29/07/2002)  

Chắc chắn Kitô hữu đã có câu trả lời khi xác tín vào tình yêu Thiên Chúa nơi Đức Giêsu Kitô. Không ai có thể trả lời hay hơn thánh Phaolô, đấng đã từng xác quyết : “Đối với tôi, sống là Đức Kitô.” (Pl 1:21)  Lý do vì “Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống.” (Ga 14:6)   Nhưng hiện nay nhiều con đường đang bị tắc nghẽn vì không còn dẫn các tâm hồn đến với Đức Giêsu nữa. Chẳng hạn, nhiều nhóm Tin Lành và các giáo phái tôn giáo đã thu hút được 30 phần trăm dân sôá Guatelama trong suốt 30 năm qua.  Guatelama đã trở thành thí điểm cho các nhóm quá khích xâm nhập Nam Mỹ.  Tuy nhiên, khác với những tiên đoán quá lạc quan của các giáo phái Tin Lành, Guatelama hiện nay vẫn còn 70 phần trăm theo Công giáo.  Nhưng “điều quan trọng nhất bây giờ là cần Công giáo có chất lượng.” (Zenit 30/07/2002)   Đó là điều giám mục Fernando C. Gamalero địa phận Escuintla quả quyết.   Có lẽ điều đó sẽ thực hiện được sau lễ ĐGH Gioan Phaolô II phong thánh cho Pedro de San José.    Phép lạ không phải là bánh và cá cho trên dưới 20,000 người ăn no.   Nhưng 700,000 người đầy hứng khởi khi nghe sứ điệp của ĐGH Gioan Phaolô II :  “Gia sản của tu sĩ Pedro sẽ là nguồn động lực thúc đẩy các Kitô hữu và tất cả dân chúng muốn biến cải cộng đồng nhân loại thành một đại gia đình, trong đó các tương quan xã hội, chính trị và kinh tế xứng hợp với con người.” (Zenit 30/07/2002)

 

Lm. Giuse Đỗ Vân Lực, OP


Về Trang Suy Niệm Chủ Nhật Năm A | Về Trang Nhà