CHÚA NHẬT THỨ XXII THƯỜNG NIÊN, năm A

Mt 16, 21 – 27

 

VINH QUANG PHẢI QUA ĐAU KHỔ

 

    Đọc Tin Mừng của Chúa Giêsu, chúng ta gặp rất nhiều chương, nhiều đoạn nói lên cái nghịch lý của cuộc đời, của con người hay nói cách khác gợi cho con người thấy trước những nghịch cảnh mà họ phải đương đầu. Đặc biệt người môn đệ Chúa phải chấp nhận những điều kiện một cách hoàn toàn tự do, tự nguyện để theo chân Đức Kitô. Tin Mừng Matthêu hôm nay, Chúa Giêsu loan báo cho các môn đệ lần thứ nhất rằng Ngài phải chịu đau khổ, chịu chết và nêu lên những điều kiện cho những ai muốn làm môn đệ của Ngài :” Ai muốn theo Thầy, hãy từ bỏ mình, vác thập giá hằng ngày mà theo Thầy “ ( Mt 16, 21 ).

CHÚA GIÊSU LOAN BÁO SỰ KHỔ NẠN VÀ CÁI CHẾT CỦA NGÀI :

Đoạn Tin Mừng Mt 16, 21-27 được viết ngay sau việc Chúa Giêsu đặt Phêrô làm đầu Giáo Hội. Chúa khen ngợi Phêrô vì lời tuyên tín của Phêrô :” Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống “ ( Mt 16, 16 ). Lời tuyên xưng của Phêrô do Chúa Cha từ trên mạc khải. Tuyên xưng của Phêrô : Đức Kitô là Đấng Mêsia, Đấng cứu thế, Đấng giải thoát con người, loài người khỏi tội lỗi. Ngay sau lời tuyên tín của Phêrô và Chúa đặt Phêrô làm đầu Giáo Hội. Chúa loan báo cho các môn đệ về sự đau khổ, về cái chết và sự sống lại của Người. Đây là khúc ngoặt của đời sống của Chúa Giêsu, khúc quanh của đời sống rao giảng của Người. Từ nay, Chúa sẽ dành nhiều thời giờ cho các môn đệ. Bởi vì, các môn đệ đã tuyên xưng : “ Người là Đức Kitô nghĩa là Đấng cứu chuộc, Đấng muôn dân hằng trông đợi, Người là Con Thiên Chúa”. Chính vì thế, Chúa phải làm cho các môn đệ hiểu được, Người phải chu toàn sứ mạng Thiên Chúa Cha trao phó qua cái chết trên thập giá của Người. Thế nhưng, Tin Mừng lại cho chúng ta thấy sau cuộc loan báo của Chúa Giêsu về sự đau khổ, cái chết và phục sinh của Người, các môn đệ chẳng hiểu gì cả đến nỗi Phêrô can gián Người :” Xin Thiên Chúa thương đừng để Thầy phải chuyện ấy ! “ ( Mt 16,22 ). Qủa thực, ngay cả Phêrô còn chưa hiểu nổi con đường của Chúa phải đi, huống hồ các môn đệ khác làm sao có thể hiểu con đường thập giá của Chúa được. Và, ngay sau khi loan báo cuộc khổ hình của Chúa, Chúa Giêsu lại cho các môn đệ biết chính các ông cũng phải đi con đường thập giá như Người. Chúa đã dọn trước, đã nói trước cho các môn đệ về sứ mạng của Chúa và cũng loan báo con đường các môn đệ phải trải qua như Chúa để các môn đệ đỡ bị vấp phạm, đỡ sa ngã.

ĐIỀU KIỆN ĐỂ THEO CHÚA : “ Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo” ( Mt 16, 24 ). Lời tuyên bố của Chúa Giêsu là điều kiên cho người môn đệ muốn đi theo Chúa. Đây là một đòi hỏi hoàn toàn tự do, tự nguyện và do ý chí của mỗi người. Chúa không ép ai, không cưỡng ai đi theo Người. Chúa để cho con người hoàn toàn tự do chọn lựa con đường theo Chúa và hoàn toàn chịu trách nhiệm về sự chọn lựa của mình. Nếu đã lựa chọn đi theo Chúa, thì phải chấp nhận điều kiện Chúa đề ra :” Ai muốn theo Thầy, thì phải chấp nhận từ bỏ mình và vác thập giá mình mà theo Thầy “. Ở đây, Chúa muốn dạy cho các môn đệ và mọi người thấy rõ hơn những gì họ tin và phải trả giá bằng sự từ bỏ, vác thập giá và hy sinh ngay cả mạng sống. Chúa muốn những ai đi theo Chúa phải đi vào con đường của Chúa đã đi. Con đường của Chúa là con đường từ bỏ mình và vác thập giá. Từ bỏ mình là từ bỏ con người yếu hèn, tội lỗi, ích kỷ, tỵ hiềm, ti tiện, nhỏ nhen, hẹp hòi, sai trái của mình, từ bỏ hết những gì con người muốn mà Chúa không muốn để tất cả dành cho một mình Chúa. Còn vác thập giá mình là chấp nhận và chịu đựng tất cả các đau khổ thể xác cũng như tinh thần của đời sống làm người của mình. Đau khổ thì ai cũng có.Đau khổ không chừa ai, ai cũng phải vác đau khổ của mình để chịu đựng, để vượt thắng. Chúa không bảo người môn đệ Chúa và những người theo Chúa phải đi tìm thập giá để vác vì làm thể đạo Kitô giáo sẽ trở thành bệnh họan, con người tự đầy đọa mình. Chúa bảo mỗi người hãy vác thập giá của mình. Chúa không bao giờ đặt trên vai ai thập giá nặng hơn đôi vai của họ.

THEO CHÚA ĐƯỢC GÌ ? : Chúa Giêsu dạy :” Ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thây, thì sẽ tìm được mạng sống ấy “( Mt 16, 25 ). Thực tế, người môn đệ của Chúa phải liều mất đi những của cải, vật chất, danh vọng, những cái phù vân, mau qua ở đời để được lại sự sống đời đời. Các tông đồ, các môn đệ đã bỏ nhà cửa, vợ con, bỏ tất cả mọi sự để đi theo Chúa nên đã được gấp trăm ở đời này và đời sau. Các thánh tử đạo đã bỏ mạng sống ngắn ngủi ở đời này để được sống vĩnh cửu bên Chúa. Nhiều vị thánh đã bỏ mọi sự, đã chấp nhận cuộc sống khó nghèo để được lại tất cả sự giầu sang là được Nước Trời. Người Kitô hữu chấp nhận sự thiệt thòi khi không thỏa hiệp với sự dữ, khi không sống dễ dãi để được quyền lợi thế gian, họ sẽ được cái cao quí gấp bội là được Chúa hứa ban sự sống đời đời và được Chúa làm gia nghiệp.

ÁP DỤNG THỰC TẾ : Khi đi làm mục vụ cho người Dân tộc thiểu số Kơho, tôi đã học được nhiều bài học thực tế để đời bởi vì có những người Dân tộc rất nghèo nhưng họ chấp nhận cuộc đời không tham lam, không lấy của người để sống mà hoàn toàn làm việc vất vả để sống qua ngày. Tôi đã gặp nhiều gia đình dù nghèo nhưng không muốn sống dễ dãi, thỏa hiệp để kiếm lợi nhuận bất chính.Tôi đã phát kẹo cho các em Dân tộc, mỗi em hai cái kẹo đồng đều, các em không tham lam xin thêm hoặc lấy hơn hai cái đã chia. Đó là hình ảnh thật đáng quí, đáng suy nghĩ cho những người làm môn đệ Chúa và đang làm mục vụ, làm việc truyền giáo cho anh chị em Dân tộc.

GỢI Ý ĐỂ CHIA SẺ :

1.Chúa loan báo cuộc khổ nạn của Chúa lần thứ nhất khi nào ?

2.Tại sao Chúa lại nói :” Ai theo Ngài phải từ bỏ  ? “. Từ bỏ gì ?

3.Tại sao lại phải vác thập giá mà theo Chúa ?

4.Mất đi cái gì ? Được lại cái gì ?

 

Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi   DCCT


Về Trang Suy Niệm Chủ Nhật Năm A | Về Trang Nhà