CHÚA NHẬT III THƯỜNG NIÊN, năm A
Mt 4, 12-23
CHÚA GỌI TÊN: HÃY LÊN ĐƯỜNG
Nói về ơn gọi, chúng ta nhận thấy
như có một cái gì thật diệu kỳ, thật kỳ lạ. Chúa gọi con người một cách hoàn
toàn nhưng không. Chúa muốn gọi ai tùy ý Ngài, không ai có quyền bắt Chúa phải
gọi người này hay chọn người khác. Chúa hoàn toàn tự do trong việc kêu gọi con
người. Chúa nhật 3 thường niên, năm A trình bầy cho nhân loại, cho con người,
cho mỗi người chúng ta về việc Chúa kêu
mời một số môn đệ đầu tiên để cùng với Ngài giới thiệu Nước Trời, giới thiệu
nước Thiên Chúa. Tin Mừng Mt 4, 12-23 cũng cho biết, Chúa gọi đích danh từng
người và tất cả đều bỏ mọi sự theo Đức Giêsu Kitô.
LỜI MỜI GỌI SÁM HỐI : Một mình Chúa không thể nào hoàn thành sứ mạng lớn lao nếu không có những bàn tay cộng tác với Ngài. Bởi vì Ngài không muốn thế, Ngài không muốn làm công việc cứu thế một mình. Ngài muốn có các môn đệ cùng làm việc với Ngài và tiếp nối sứ mạng cứu rỗi của Ngài. Chính vì thế, mở đầu sứ vụ công khai, Chúa Giêsu đã kêu gọi dân chúng:” Hãy sám hối vì nước Trời đã gần đến” ( Mt 4, 17 ). Chúa Giêsu muốn cho thấy, điều kiện căn bản và quan trọng đó là sám hối. Có trở về, có thay đổi, có sám hối con người mới vào được Nước Thiên Chúa. Sám hối là khởi điểm của cuộc hành trình đức tin Kitô giáo, nước Thiên Chúa là đích đến của những con người có lòng tin. Càng nhìn nhận mình thấp hèn, yếu đuối, con người càng nhận được ân sủng và lớn lên trong ơn nghĩa Chúa:” Nơi đâu tội lỗi ngập tràn, nơi đó ân sủng chứa chan”, thánh Phaolô đã sống và viết lên xác tin sâu xa của mình như thế. Chính lúc Gioan Tẩy Giả chỉ cho nhân loại, cho mọi người, cho môn đệ của ông thấy Đấng Cứu Thế, chính lúc ông nhỏ lại và Chúa phải lớn lên, Chúa lại tôn vinh Gioan Tẩy Giả là người cao trọng nhất trong Nước Trời. Sau khi kêu gọi dân chúng sám hối, Chúa Giêsu đã mời Simon và em là Anrê đang quăng lưới dưới biển. Ngài bảo các ông:” Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá”( Mt 4, 19 ). Tin Mừng viết tiếp :” Lập tức hai ông bỏ chài lưới mà đi theo Ngài “ ( Mt 4, 20 ). Chúa gọi các môn đệ như một Đấng đầy quyền năng. Ngài chọn ai hoàn toàn tự do theo ý Ngài. “ Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em “( Ga 15,16 ).
ĐIỀU QUAN TRỌNG LÀ NHẬN RA TIẾNG CHÚA : Nhận ra tiếng Chúa mới là
điều quan trọng. Bởi vì, khi xưa Chúa đã gọi 12 môn đệ đích danh tên họ và Tin
Mừng nhất loạt viết là các người được gọi, đã nhận ra tiếng Chúa và nhất quyết
bỏ mọi sự mà theo Chúa. Nhận ra tiếng Chúa, bỏ mọi sự và mau mắn đi theo Chúa,
đó cũng là ơn gọi mỗi người chúng ta cần phải suy nghĩ và đáp trả tiếng Chúa trong
mọi hoàn cảnh, trong mọi trạng huống của cuộc đời. Người Kitô hữu và đặc biệt
mỗi người chúng ta cần nhận ra tiếng Chúa mời gọi trong từng phút giây cuộc đời
và mau mắn đáp trả lời mời gọi của Chúa một cách quảng đại. Điều này cũng có
nghĩa, chúng ta hãy sẵn sàng từ bỏ tất cả, từ bỏ mọi sự như các môn đệ để chóng
vánh đi theo Đức Giêsu Kitô. Theo Chúa vì Chúa chính là Đường:” Ta là Đường, là
Sự Thật, là Sự Sống “. Theo Chúa có nghĩa là như các môn đệ không bị, không
gậy, không tiền vv…để lên đường cách thanh thoát, nhẹ nhàng.Theo Chúa nghĩa là
đi trọn cuộc hành trình đức tin từ Nagiarét tới Giêrusalem, từ Giêrusalem tới
núi Tabo và lên đỉnh Canvê…
Bước theo chân Chúa là chúng ta
luôn nhận ra Người trong mọi biến cố cuộc đời, trong cuộc hành trình tình yêu,
trong mọi sự của đời người và nhất là nơi những người nghèo khổ, cô đơn, neo
đơn, bệnh hoạn, tật nguyền vv…
Lạy Chúa Giêsu, xưa Chúa đã kêu
gọi các môn đệ và các Ngài đã bỏ tất cả mọi sự để theo Chúa, xin ban cho chúng
con cũng biết nhận ra tiếng Chúa mời gọi và mau mắn đi theo Chúa để làm chứng
cho Chúa bằng đời sống và lời nói của chúng con. Amen.
Linh mục Giuse Nguyễn Hưng
Lợi DCCT