HÀNH
ĐỘNG
Chúa
Nhật 9A Thường Niên
Trước cuộc sống vô cùng phức tạp hôm nay, nhiều người đã bị lạc đường. Người ta cố gắng đi tìm thày để học khôn. Nhưng ai xứng đáng cho chúng ta chọn mặt gởi
vàng ?
CON ĐƯỜNG TRƯỚC MẶT
Nhiều người chỉ xử dụng đôi tai để nghe Lời Chúa, chứ không hề đụng
tới bất cứ một việc gì. Trong khi Lời Chúa
vẽ ra một con đường phục vụ, họ ngại ngùng hành động. Thực tế, họ lại dễ dàng lên tiếng đòi hỏi, hạch
sách. Họ nghe rất rõ lời kêu gọi của Chúa và Giáo hội, nhưng lại mơ màng sống theo đam
mê. Thấy những người đang vất vả xây dựng
cộng đoàn, họ trề môi bỉu mỏ : “Aên cơm nhà, vác tù và hàng xóm.” Có thể họ là những người siêng năng đi lễ,
chầu Thánh Thể,và cầu nguyện sốt sắng. Không
ai phủ nhận niềm tin nơi họ. Nhưng Đức
Giêsu lên tiếng cảnh cáo : “Không phải bất cứ ai thưa với Thày : ‘Lạy Chúa ! Lạy
Chúa !’ là sẽ được vào Nước Trời cả đâu !” (Mt 7:21) Hơn nữa, Người minh họa hình ảnh thực tế của
những con người ấy như sau : “Ai nghe những lời Thày nói đây mà chẳng đem ra thực
hành, thì ví được như người ngu dại xây nhà trên cát. Gặp mưa sa, nước cuốn hay bão táp ập vào, nhà ấy sẽ sụp đổ, sụp đổ tan
tành.” (Mt 7: 26-27) Thật là thê thảm !
Vậy bây giờ phải làm gì để tránh thảm họa đó ? Đâu là thái độ khôn ngoan của con người biết
nhìn xa trông rộng ? Dù quyền uy tới và
công trạng tới mấy, con người cũng không đủ điều kiện vào hưởng hạnh phúc vĩnh
hằng. Chỉ có một điều kiện duy nhất quyết
định số phận con người, đó là “thi hành ý muốn của Cha Thày là Đấng ngự trên trời.”
(Mt 7:21) Cụ thể, đó là người thực hiện
những gì đã nghe từ Lời Chúa (x. Mt 7:24).
Như thế, thực tế bắt buộc con người phải có một lựa chọn quyết liệt, hoặc
đứng hẳn về phía Thiên Chúa hay ngả theo ma quỷ, thế gian (x. Đnl
11:27.28). Tự do là đây ! Định mệnh cũng là đây !
Đức Giêsu đã nhìn thấy trước những cạm bẫy rình rập bước chân những
người tín hữu. Bởi vậy, Người nhấn mạnh đến
mặt thực hành Lời Chúa (x. Mt 7:24; Đnl 11:32).
Không phải những lời nói hấp dẫn hay những công việc lạ lùng làm lé mắt
thiên hạ có giá trị trước nhan Chúa. Nếu
Đức Giêsu cũng chỉ nghe Lời Chúa Cha, mà không dấn thân hành động cho đến hi
sinh mạng sống trên thập giá, thử hỏi Người có được Chúa Cha chấp nhận không
? Đối với Người, thánh ý Thiên Chúa là ưu
tiên số một. Suốt đời, Người chỉ cố gắng
diễn tả và tìm cách vâng phục ý Chúa Cha.
Ngày chung thẩm, “chỉ có một đời sống đầy ắp tình yêu và công lý mới là điểm
trổi vượt” (The New Jerome Biblical Commentary 1990:647) mà thôi. Tình yêu tạo nên những liên đới cần thiết cho
công cuộc xây dựng và cứu độ. Công lý đem
lại hòa bình đích thực cho nhân loại. Không
hành động không thể có hòa bình và công lý.
Tin Chúa phải dấn thân hành động công lý và hòa bình!
Không hành động theo Lời Chúa, chắc chắn trần gian sẽ bị bóng tối
che phủ và trở thành mồi ngon cho những lực lượng ác thần. Sống và hành động theo Lời Chúa là một lựa chọn
khôn ngoan nhất. Chỉ có Lời Chúa mới là
nền móng vững chắc nhất nâng đỡ nhân loại khỏi rơi vào cảnh tiêu vong. Lời Chúa luôn là một thách đố lớn lao đối với
tín hữu. Tuy thế, không có ơn Chúa, con
người cũng không thể tin, chứ đừng nói đến hành động. Nói khác, tin hay hành động đều phải do ân sủng
Thiên Chúa. Không có việc chia cắt giữa đức
tin và hành động. Một đức tin đích thực
luôn phải đi tới hành động. “Đức tin không
có việc làm là đức tin chết.” Một hành động
đem lại ơn cứu độ đích thực cho nhân loại đòi phải phát xuất từ đức tin. Nói cho cùng, chúng ta “được trở nên công
chính do ân huệ Thiên Chúa ban không, nhờ công trình cứu chuộc thực hiện trong Đức
Kitô Giêsu.” ( Rm 3:24) Nếu không hành động
để tạo nên công trình ấy, Đức Giêsu đã không đáng chúng ta bước theo. Thế nên, tin là bước theo Người để tiếp tục hành
động cho ơn cứu độ nhân loại. Tự nhiên,
ai cũng ngại dấn thân hành động và thích hưởng thụ. Đức Giêsu đến lôi kéo chúng ta ra khỏi cái tôi
và tìm đường phục vụ mọi người. Nếu cứ
khư khư bảo vệ cái tôi quá kỹ, chúng ta sẽ đánh mất tất cả, kể cả cái tôi. Nhưng nếu “ai coi thường mạng sống mình ở đời
này, thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời.” (Ga 12:25) Bởi thế, nhờ đức tin, chúng ta hành động. Nhờ hành động, chúng ta được cứu độ.
GIỜ HÀNH ĐỘNG
Trước những thúc bách của Lời Chúa và đòi hỏi của cuộc sống, chúng
ta phải làm gì ? Muốn biết phải làm gì,
chúng ta cần xét mình cẩn thận và học hỏi gương sáng của các anh em Kitô hữu tại
Hoa kỳ, nơi chúng ta đang sinh sống.
Có lẽ nhiều người rất hãnh diện khi nghe nói các Đức Giám Mục Hoa Kỳ
lên tiếng ca ngợi và biết ơn sự hiện diện
của người Công Giáo Việt Nam tại đây. Họ
càng có lý do coi mình là một gương mẫu cho các cộng đoàn Công giáo Hoa kỳ, khi
thấy các nhà thờ Mỹ thưa bóng người, nhất là giới trẻ. Thực tế, chúng ta có học hỏi được cái gì nơi
các cộng đoàn Công giáo Hoa kỳ không ?
Quả thực, chúng ta có những điểm tích cực và khởi sắc lôi cuốn các
vị lãnh đạo Công giáo Hoa kỳ. Thế nhưng,
càng nhìn sâu vào đời sống của giáo dân Hoa kỳ, chúng ta mới thấy mình còn thua
xa họ về nhiều mặt, nhất là về suy tư và hành động. Về mặt suy tư , có ai đếm nổi những tựa sách
về tín lý, thánh kinh, thiêng liêng, luân lý v.v. xuất bản mỗi năm của Giáo hội Hoa kỳ không
? Mỗi tựa sách xuất bản với số lượng bao
nhiêu ? Nếu không có người đọc những sách
đạo đó, các tác giả có dám viết và xuất bản nhiều như vậy không ? Trong khi sách đạo ở Việt Nam và Hải ngoại,
xuất bản và tiêu thụ được một ngàn cuốn sách phải mất bao nhiêu năm trời ?
Về mặt hành động và hy sinh cho tha nhân cũng như cộng đoàn, chúng
ta cũng thấy mình phải học hỏi nhiều lắm.
Một truyền thống phổ biến khắp các cộng đồng Công giáo Hoa kỳ về việc đóng
góp cho xứ đạo cũng như công cuộc bác ái
mới đáng cho chúng ta suy nghĩ. Đây là một
ví dụ cụ thể. Một họ lẻ của người Việt
Nam và một xứ đạo nhỏ của người Hoa kỳ tại Houston, Texas cho chúng ta thấy một
bài học rất thấm thía. Số người ở hai cộng
đoàn đó hầu như ngang nhau, nghĩa là quãng trên ba trăm. Tại họ lẻ Việt nam đó, linh mục quản nhiệm có
kêu gào tới mấy, mỗi tuần cũng chỉ thu chừng hơn ba trăm đô. Trong khi đó, số tiền giỏ trung bình mỗi tuần
của xứ đạo Hoa kỳ đó là bốn ngàn đô. Dĩ
nhiên, có thể người Mỹ giàu hơn chúng ta.
Nhưng ở đây, không nói về số tiền lớn hay nhỏ. Chúng ta chỉ muốn đặt vấn đề về số tiền đóng
góp đó chiếm bao nhiêu phần trăm đồng lương mỗi tuần của người tín hữu. Chúa cũng không nói về số lượng, nhưng tỷ lệ đóng
góp của bà góa vào hòm tiền nhà thờ mới đáng kể. Số tiền bà đóng là một trăm phần trăm, vì “bà
đã bỏ vào đó tất cả những gì bà có.”
Nhìn vào giỏ tiền nhà thờ của cộng đoàn Việt Nam, chúng ta thấy trên
chín mươi phần trăm mang hình ông Washington, nghĩa là một Mỹ kim. Tại sao có hiện tượng khác biệt đó ? Có lẽ tại nếp văn hóa Việt Nam khác với văn hóa
Hoa Kỳ. Sở dĩ thường bỏ một Mỹ kim vào
giỏ, có lẽ vì chúng ta coi việc bỏ tiền vào giỏ nhà thờ cũng giống như việc bố
thí vậy. Trong khi đó, người Mỹ coi đó là
một bổn phận. Họ cảm thấy có trách nhiệm,
chứ không phải là việc làm phúc.
Khi đề cập tới vấn đề tế nhị này, chúng tôi không muốn nói đến chuyện
tiền bạc. Nếu đóng góp nhiều hơn cũng chỉ
dành cho cộng đoàn, chứ không cho các linh mục đang coi sóc cộng đoàn. Khác với các linh mục ở Việt Nam, các linh mục
ở các nước Aâu Mỹ thường có lương cố định.
Một số người phê bình về thói xin lễ của giáo dân Việt Nam ở Hải ngoại. Dưới mắt họ, đó là một thói quen mù quáng và
phí phạm. Họ tưởng giáo dân Việt Nam đóng
góp và tốn phí quá nhiều.
Thực tế, sức đóng góp của chúng ta còn xa giáo dân Hoa kỳ nhiều lắm. Họ hơn chúng ta cả về suy tư, sức đóng góp và
hành động, vì đạo đã thấm vào tận xương tủy của họ. Trong khi đó, đạo Công giáo mới vào Việt Nam
chừng bốn thế kỷ nay mà thôi. Đạo chưa
thấm …
Lm. Giuse Đỗ Vân Lực, OP