CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY
Cho người không xem thấy được thấy
Lắng nghe sứ điệp của bài Tin Mừng (Gio-an
9:1-41)
Thánh Gio-an kể lại một dấu lạ Chúa Giê-su đã làm để nói
lên một góc cạnh của chân tính Chúa Giê-su.
Với bài Tin Mừng Chúa Giê-su gặp người phụ nữ Sa-ma-ri bên bờ giếng
Gia-cóp, anh chị em dự tòng đã tuyên xưng Chúa Giê-su là nguồn mạch nước hằng sống
ban ơn cứu độ. Hôm nay với dấu lạ Chúa
chữa người mù từ thuở mới sinh, họ tuyên xưng Chúa là ánh sáng trần gian.
Thực ra câu chuyện anh mù được Chúa Giê-su chữa lành như thế
nào không quan trọng bằng cuộc tra vấn anh do nhóm Pha-ri-sêu về tung tích của
người đã chữa lành anh. Việc chữa lành
thật đơn giản. Chúa Giê-su nhổ nước miếng xuống đất, trộn thành bùn và xức vào mắt người
mù, rồi bảo anh ta: “Anh hãy đến hồ
Si-lô-ắc mà rửa”. Vậy anh ta đến rửa ở hồ
và khi về thì nhìn thấy được. Làm
sao có thể tin vào một hành động chữa lành kỳ cục và có vẻ mất vệ sinh như thế? Nhưng anh vâng lời, làm theo lời Chúa dạy và
đức tin của anh đã chữa anh!
Được chữa lành thể xác là khởi đầu cho một cuộc đi tìm chân
tính của Đấng chữa lành. Sức mạnh đức
tin đã giúp anh đối phó với những khó khăn, đe dọa, trục xuất và cuối cùng anh
đã được gặp Chúa Giê-su. Đầu tiên anh chỉ
biết Đấng đã chữa lành anh là “người tên là Giê-su” và Ngài ở đâu anh cũng
không rõ. Trong cuộc tra vấn và lý giải trước
mặt người Pha-ri-sêu, anh đã nói lên niềm tin của anh vào Chúa: “Người
là một vị ngôn sứ”. Trong khi cha mẹ
anh vì sợ người Pha-ri-sêu trừng phạt nên không dám tuyên xưng Chúa Giê-su là Đấng Ki-tô, thì anh lại thách thức người
Pha-ri-sêu “hãy làm môn đệ của Chúa Giê-su”!
Rồi anh thẳng thắn phát biểu lòng tin vào Chúa Giê-su: “Nếu không phải là người bởi Thiên Chúa mà đến,
thì ông ta chẳng làm được gì”. Anh đã tiến
thêm một bước trong tiến trình tuyên xưng đức tin: Chúa Giê-su không chỉ là một vị ngôn sứ, mà
Người còn là “người bởi Thiên Chúa mà đến”
nữa. Lòng can đảm tuyên xưng đức tin của
anh tuy đã khiến cho anh bị loại bỏ khỏi cộng đoàn Do-thái, nhưng đem lại cho
anh chính Đấng là “ánh sáng thế gian”.
Chúa Giê-su đã đích thân đến gặp anh và mặc khải cho anh biết Người
chính là Con Người: “Anh đã thấy Người. Chính Người
đang nói với anh đây”. Anh liền sấp
mình xuống trước mặt Chúa Giê-su để thờ lạy Người.
Chúa Giê-su là Con Người.
Người đến trần gian với sứ mệnh “cho
người không xem thấy được thấy”.
Đúng vậy, biết bao người tuy có mắt, nhưng lại không nhìn thấy những gì
đáng lẽ phải nhìn. Những người Pha-ri-sêu
chỉ thấy Chúa Giê-su đã chữa lành anh mù vào ngày sa-bát, nên kết luận Người là
“kẻ tội lỗi”, chứ không thấy được tình yêu Thiên Chúa biểu lộ qua việc chữa
lành. Nhiều người chỉ thấy tiền bạc danh
vọng là đáng giá, mà lại không nhận ra những giá trị của Tin Mừng. Trong nhiều cách và nhiều mức độ, chúng ta hết
thảy đều là “những kẻ không xem thấy”, nhưng liệu chúng ta có can đảm để cho
Chúa Giê-su mở mắt chúng ta để chúng ta nhận ra Chúa và nhận ra mọi người là
anh chị em con một Cha trên trời hay không?
Liệu chúng ta có can đảm như anh mù được chữa lành trong hành trình đức
tin không?
Sống sứ điệp Tin Mừng
Những người Pha-ri-sêu hỏi anh mù: “Còn anh, anh nghĩ gì về người đã mở mắt cho
anh?” Câu hỏi ấy dành cho chúng ta hôm
nay và trong mùa Chay này. Nhìn nhận
chân tính của Chúa Giê-su vẫn luôn là một đề tài sống động cho chúng ta trong
mùa Chay. Làm sao chúng ta được cứu độ nếu
không nhìn nhận Chúa Giê-su là Đấng cứu độ?
Làm sao sống giữa trần gian như là con Chúa nếu không có Chúa Giê-su là
ánh sáng trần gian? Càng biết rõ Người,
chúng ta càng thấy mình cần đến Người và cùng bước đi với Người. Hành trình trần gian là cả một mùa Chay để
chúng ta cùng với Chúa Ki-tô chết đi con người cũ và được sống lại trong con
người mới. Mỗi ngày chúng ta xa rời khỏi
bóng tối tội lỗi một chút để bước đi trong ánh sáng của Chúa Giê-su. Cứ như thế, một ngày nào đó chúng ta đã ở
trong ánh sáng huy hoàng của Phục Sinh và trở nên giống với Chúa Ki-tô rồi!
Lm.
Đa-minh Trần đình Nhi