CHO EM… THỜI GIAN
Sự dữ là một vấn nạn
nổi cộm trong mọi thời đại. Không biết thuở khai sinh lập địa, ông bà nguyên tổ
sống trong bầu khí quyển tốt lành thánh thiện hạnh phúc như thế nào, chứ thực
tế cuộc sống cho thấy có không biết bao nhiêu sự dữ xảy ra nhan nhản hằng ngày
trên thế giới.
Một trong những lý do
khiến con người than trách Thượng đế cũng chính là sự dữ. Người ác - kẻ gây nên
sự dữ có lẽ chẳng thấy băn khoăn ray rứt vì sự hiện diện của nó nếu không muốn
nói có thể trong não trạng của họ, đấy là việc hiển nhiên, bình thường. Nhưng
với người nghèo khổ, lành thánh, cả đời không biết làm hại, xúc phạm đến ai mà
phải đón nhận sự dữ quả cũng đáng thương tâm. Chính vì cảm nhận bất công, cho
nên con người mới kêu trách Thượng đế, đổ lỗi vì Ngài khắt khe, thiên vị, người
giàu kẻ ác cứ nhởn nhơ vùng vẫy, còn kẻ nghèo hèn suốt đời lận đận, gian nan .
Thiên Chúa yêu thương,
tốt lành, Ngài có biết đến sự dữ bao giờ. Con người, thụ tạo tuyệt vời chính
tay Ngài tác tạo thuở khởi nguyên cũng có biết đến sự dữ là gì. Thế gian, xác
thịt, ma quỉ - ba thù của nhân loại, chính là nguyên nhân gây ra tội lỗi và sự
dữ. Khi phú bẩm cho con người tự do, vì họ được tác tạo giống hình ảnh của
Thiên Chúa, Ngài muốn con người sống hạnh phúc, nào ngờ nhân loại lạm dụng tự do
sống đối nghịch Thiên Chúa, sự dữ từ đó mới xuất hiện.
Thế giới dường như “bó
tay” trước sự hoành hành ngày càng lan rộng. Chính vì đặt nhãn quan bất di bất
dịch vào sự lớn mạnh của nó, mà nhân loại dần đánh mất đi niềm tin vào Thiên
Chúa cũng như tin nhận sự hiện diện của Ngài trong vũ trụ. Thay vì bám víu
Thiên Chúa, con người quay sang nô lệ danh vọng, tiền tài. Thế giới của bóng
đêm, tội lỗi chiếm ngự, che mờ ánh mắt lương tâm nhân loại, ý niệm thần linh về
Thượng đế mất dần trong tâm thức họ.
Thế giới bất lực trước
sự dữ, còn Thiên Chúa thì không. Ngài chọn thái độ thinh lặng không có nghĩa là
thất bại. Ngay từ thuở khai thiên lập địa, Thánh Thần Chúa đã xuất hiện trong
làn gió hiu hiu. Thiên Chúa yêu thích thing lặng, nơi đó ẩn chứa một kho tàng
mầu nhiệm. Nếu chịu khó để mắt nhìn vào sự vận chuyển kỳ diệu của vũ trụ, nhân
loại sẽ không thể phủ nhận một sức mạnh thiêng liêng điều khiển. Không tự nhiên
mà có cây cỏ, con người, vạn vật… chẳng phải có một quyền lực vĩnh hằng làm nên
hay sao? Nếu Đấng tác tạo nên vạn vật xinh đẹp kỳ diệu, lẽ nào Ngài lại tạo
dựng một thế lực sự dữ để phá hoại chúng?
Vấn nạn lại tùy thuộc
vào thái độ con người trước sự dữ. Nếu như biết nhìn nhận hậu quả của tội, ắt
hẳn nhân loại sẽ có thái độ khiêm nhường đón nhận, đằng này sau khi thả sức
phạm tội, hưởng thụ, con người đổ lỗi cho Thiên Chúa. Thiên Chúa không hề tạo
nên sự ác, thế nhưng Ngài có thể rút ra rừ sự dữ những điều tốt lành, đó là
điểm tuyệt vời của Thượng đế. Chính vì thế, Thiên Chúa khôn ngoan, tốt lành,
Ngài biết phải làm gì cho con cái loài người được hạnh phúc, được đón nhận ơn
cứu độ.
Muốn chuyển tải điều lạ
lùng ấy cho con cái loài người, Đức Giêsu dùng dụ ngôn cỏ lùng để minh chứng
tình thương và lòng nhân hậu của mình. Tạo dựng con người, đâu phải để mặc họ
thừa sống thiếu chết, nhưng trong mọi sáng tạo, Ngài tìm mọi cách cho họ đón
nhận ơn cứu độ. Cho nên, kiên nhẫn, khoan dung, chờ đợi, tha thứ… chính là thái
độ Thiên Chúa dành cho con người. Nắm giữ vận mạng thế giới trong tay, đâu cần
thiết Ngài phải triệt hạ sự dữ trước hạn định, kéo dài không đồng nghĩa với nhún
nhường nhưng là chờ đợi hoán cải.
Con người hạn hẹp, nông
nổi không quan trọng hóa thì cũng coi thường sự ác, bởi cái nhu cầu hưởng thụ
pha lẫn thái độ bất chấp luân thường đạo lý ngày càng đẩy lùi con người đến chỗ
diệt vong. Chính thái độ bất quân bình ấy khiến họ khó giữ bình tĩnh trước tai
ương hoạn nạn. Chỉ cần tin vào tình yêu, sức mạnh và quyền năng của Thiên Chúa
đã là chìa khóa thành công cho bất cứ những ai dấn thân bước theo đường chân
lý.
Một khi nhận biết ơn
cứu độ Thiên Chúa dành cho mình, chắc hẳn nhân loại sẽ thay đổi thái độ sống,
qui hướng về Ngài, yêu thương, phục vụ tha nhân. Nếu như ai đó thực sự cảm
nghiệm được lòng bao dung Thiên Chúa dành cho mình, lẽ nào họ có thể khắt khe
với đồng loại? Thiên Chúa không là tác giả của sự dữ, Ngài cũng không phải
khoanh tay bất lực nhìn nó hoành hành, nhưng thinh lặng là để con người nhận ra
nguyên nhân, hậu quả của tội, để rồi tín thác vào tình thương và sức mạnh của
Ngài.
Lạy Chúa, có một thời con từng dằn vặt thao thức trước
những thái độ sống ngông cuồng của thế lực sự dữ, nếu không muốn nói đến việc
oán trách sự thinh lặng xem chừng bất lực của Ngài. Thời gian qua đi cho con
hiểu rằng, nào đâu Thiên Chúa có làm nên tội. Ngài cũng không bàng quan để mà
nhìn tội lỗi lớn lên, nhưng kiên nhẫn, chờ đợi và tha thứ là bài học đầu tiên
Ngài sửa dạy. Xin cho con niềm tin, chỉ cần tin đủ Thiên Chúa yêu thương mình,
con mới có thể kiên nhẫn trước sóng cồn sự ác. Nếu như ngày ngày Ngài vẫn đợi
con hoán cải, thì tại sao con đánh mất lòng kiên nhẫn trước bất toàn của tha
nhân. Thôi thì, nếu không yêu được, tha thứ được, ít ra con cũng phải biết học
cách chấp nhận và chờ đợi. Cho dẫu biết rằng, chờ đợi một tâm hồn hoán cải đôi
khi là một điều vô vọng theo nhãn quan nhân loại. Nhưng trong bàn tay uy quyền
yêu thương của Thiên Chúa, có gì là không. Nếu như nhận định vũ trụ thuộc về
Thiên Chúa, thì tại sao lại bi quan, tuyệt vọng trước sự ác hoành hành. Tỷ như
không thể ngăn chặn, chí ít con cũng biết cầu nguyện cho sự lan rộng của nó
giảm thiểu. Bản thân, con được Thiên Chúa chờ đợi tha thứ, xin cho con cũng biết
khoan dung tha thứ với người. Cho con thời gian Chúa nhé, không chỉ thời gian
để con nên tốt mà còn là thời gian con cố gắng sống chuỗi ngày được Thiên Chúa
chờ đợi, yêu thương.
M. Hoàng Thị Thùy
Trang.