ĐI TRÊN MẶT
BIỂN
CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG
NIÊN, năm A
Mt 14, 22-33
Linh mục Giuse Nguyễn
Hưng Lợi DCCT
Niềm tin vào Thiên Chúa qua Con Thiên Chúa là
Chúa Giêsu phải được mọi Kitô tuyên xưng một cách mạnh mẽ, sâu xa như thánh
Phêrô đã thay mặt các môn đệ tuyên tín :” Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng
sống “. Đức tin không có việc làm là đức tin chết. Tin là phó thác và để Chúa
Giêsu làm chủ cuộc đời con người. Các bài đọc hôm nay, đặc biệt bài Tin Mừng
mời gọi những môn đệ Chúa, những Kitô hữu, mời gọi tất cả chúng ta đặt tất cả
tin tưởng vào quyền năng vô biên của Chúa.
Các môn đệ đã theo Chúa Giêsu trên đường truyền
giáo, Ngài đã huấn luyện các Ông và đã nhiều lần tỏ cho các Ông thấy quan niệm
phục vụ, quan niệm làm Vua và Vương Quốc mà Đức Kitô chiếm lĩnh hoàn toàn khác
với suy nghĩ, mơ tưởng của nhiều người, cũng như của các môn đệ. Bởi vì theo
các môn đệ nghĩ tưởng Chúa Giêsu nếu lên làm Vua, các Ông sẽ sung sướng, các
Ông sẽ được làm lớn trong Vương Quốc ấy. Chúa Giêsu lại có suy nghĩ hoàn toàn khác.
Vương Quốc hay Nước Trời, Ngài đang rao giảng là Nước Tình Yêu. Và quan niệm
phục vụ của Ngài là “ đến để phục vụ, chứ không đến để được hầu hạ “ “ Ai muốn
làm lớn phải hầu hạ, phải làm đầy tớ anh em “. Ngài còn nói :” Ai muốn theo Ta,
hãy từ bỏ mình vác Thập giá của mình mà theo Ta “. Quan niệm này đã đánh tan
mộng ước, ảo tưởng của các môn để vì chính thánh Giacôbê và Gioan con Ông
Giêbêđê đã đưa mẹ mình tới với chúa Giêsu để xin cho con của mình, một người
ngồi bên hữu, một người bên tả trong Vương Quốc Thiên Chúa. Do đó, sau phép lạ
làm cho năm chiếc bánh và hai con cá hóa thành nhiều để cho dân chúng ăn no nê.
Chúa Giêsu biết trước dân chúng muốn tôn Người lên làm Vua, chính vì thế, Ngài
đã buộc các môn đệ lên đò mà sang qua bờ bên kia để tránh sự hân hoan, cuồng
nhiệt của dân chúng khi chứng kiến phép lạ quá sức tưởng tượng và hết sức ngoạn
mục của Chúa Giêsu. Khi dân chúng được giải tán xong, Chúa Giêsu lên núi cầu
nguyện, trò chuyện thân mật với Thiên Chúa Cha. Các môn đệ lên đò ra đi, ra
khơi nhưng lòng các Ông chẳng phấn khởi chút nào vì niềm hứng thú và ước vọng
được làm lớn, cơ hội đã tới nhưng không những Chúa đã chối từ mà còn ra lệnh
cho các Ông phải bỏ nơi vừa xẩy ra phép lạ. Bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng theo sự suy
nghĩ trần gian của các môn đệ. Bực tức, bất mãn, mệt nhọc, chán nản làm cho các
Ông ngã lòng. Chúa Giêsu biết rất rõ tâm trạng của các môn đệ. Ngài nhìn các
Ông và thấy rõ tâm hồn của các Ông khi Ngài đang cầu nguyện. Các môn đệ chèo
chống ngược với sóng gió, ngược với cả ý muốn của các Ông. Biển dậy sóng, gió
to, cuồng phong bão tố. Các môn đệ sợ hãi, mất cả niềm tin. Các Ông cuống quýt
vì gió quá to và sóng đánh tứ bề. Đang lúc bối rối, lo âm sợ hãi, Chúa hiện đến
với các Ông. Phêrô nói như thách thức Chúa Giêsu. Nếu thực là Thầy, xin Thầy
hãy truyền cho con đi trên mặt nước mà đến với Thầy. Chúa Giêsu quá biết Phêrô.
Ngài nói “ Hãy đến “. Phêrô lập tức bỏ thuyền bước trên mặt nước mà đến với
Chúa. Nhưng bước đi được vài bước, Phêrô ngần ngừ, Phêrô do dự, nghi ngờ, Phêrô liền bị nhận chìm xuống nước. Phêrô liền vội vã kêu
cầu Chúa Giêsu :” Lạy Chúa xin cứu con với “. Chúa liền cứu Ông dù Ông kém lòng
tin. Đây là hành trình đức tin của Phêrô, của các môn đệ, của mọi tín hữu và
của chúng ta nữa. Câu chuyện kết thúc khi tất cả đều ở trên thuyền. Gió yên,
biển lặng vì có mặt Chúa Giêsu ở đó.
Thật là tuyệt vời, câu chuyện Chúa can thiệp
làm cho biển lặng, gió yên, minh chứng rằng Chúa luôn có mặt trong cuộc đời của
con người. Dù lúc chúng ta gặp hạnh phúc, vui tươi hoặc lúc chúng ta gặp thử
thách, gặp phong ba bão táp biển đời cuộc sống, dù có lúc chúng ta quên Ngài,
thậm chí chúng ta xa rời Ngài, Ngài vẫn có mặt…một sự hiện diện kín đáo, âm
thầm nhưng vô cùng hữu hiệu, vô cùng độc đáo. Vâng không phải lúc nào chúng ta
cũng dễ nhận ra Ngài. Cuộc đời của chúng ta có lúc như Phêrô và các môn đệ gặp
phong ba bão táp trên biển, đã có lúc chúng ta gặp thử thách, khó khăn trong
cuộc đời. Có lúc chúng ta nhất quyết theo Chúa và sống đạo đức sốt sắng nhưng
quả thực với thời gian nhiều khi những cám dỗ, những cạm bẫy trên đường đời làm
chúng ta tròng trành, trôi nổi như thuyền của Phêrô và các môn đệ bị gió cuốn
trôi, chúng ta nguội lạnh, khô khan, đức tin của chúng ta yếu kém dần, không
còn hừng hực lửa cháy. Và như Phêrô, chúng ta bị nước nhận chìm…
Chúa luôn luôn có chương trình của Ngài. Chúng
ta đừng bắt Ngài làm theo ý chúng ta nhưng điều quan trọng nhất là hãy làm theo
ý Chúa. Chúng ta đừng phàn nàn, kêu trách Chúa nhưng chúng ta hãy đặt hết tin
tưởng vào Chúa và như Phêrô, chúng ta hãy thưa với Chúa : “ Lạy Chúa, xin cứu
vớt chúng con “. Chúa luôn có mặt để cứu giúp chúng ta. Chúng ta hãy phó thác,
đặt hết tin tưởng vào Ngài và như thế, tâm hồn mỗi người chúng ta sẽ được bình
an.
Đó là hành trình đức tin của mỗi người chúng
ta…Chúng ta hãy tin tưởng như Abraham, như Gióp, như Thánh Giuse và Mẹ Maria.
Thánh Phanxicô Salêsiô đã có một xác tín mạnh mẽ :” Chúng ta sẽ an toàn vượt
qua giông tố, bao lâu niềm tin của chúng ta còn gắn chặt vào Thiên Chúa :.
Lạy Chúa, giao ước thuở xưa, xin nhìn lại. Đừng
mãi mãi bỏ rơi mạng sống dân nghèo khổ của Ngài. Lạy Thiên Chúa, xin đứng lên
biện hộ cho Ngài. Xin đừng quên tiếng những ai tìm kiếm Chúa ( Ca Nhập Lễ Chúa
Nhật XIX thường niên, năm A ).
GỢI Ý ĐỂ CHIA SẺ :
1.Tại sao Chúa Giêsu lại bắt buộc các môn đệ
lên đò mà qua bờ bên kia ?
2.Phép lạ bánh và cá hóa nhiều để nuôi dân, nói
lên điều gì ?
3.Lúc sóng to, gió lớn, biển động Chúa Giêsu
đang ở đâu ?
4.Phêrô đã làm gì khi trên mặt nước mà tới với
Chúa Giêsu ?
5.Đức tin của Phêrô có vững chắc không ?
6.Phêrô thưa gì với Chúa khi Ông bị chìm dưới
nước ?