CHÚA NHẬT 21 THƯỜNG NIÊN
Đức tin là nền móng Giáo Hội
Lắng nghe sứ điệp của bài Tin Mừng (Mát-thêu
16:13-30)
Qua các bài Tin Mừng hai Chúa Nhật trước, chúng ta đã biết
thế nào là một đức tin yếu ớt, thế nào là một đức tin mạnh mẽ. Hôm nay bài Tin Mừng muốn chúng ta trở lại với
Tông Đồ Phê-rô để khám phá một vai trò nữa của đức tin: Đức tin là tảng đá, là nền móng Giáo Hội.
Khi tuyển chọn các Tông Đồ, Chúa Giê-su đã có chủ ý đặt các
ông làm rường cột cho Giáo Hội Người sẽ thiết lập. Riêng đối với Phê-rô, một con người bộc trực
nhưng đầy lòng nhiệt thành và yêu mến, Chúa Giê-su muốn ông đứng đầu Nhóm Mười
Hai và lãnh đạo Giáo Hội. Tuy nhiên Giáo
Hội không đặt nền móng đơn thuần trên con người. Không phải là những khối óc, kiến thức và bằng
cấp sẽ là những điều kiện để Giáo Hội được lập nên và tồn tại giống như một
chính phủ hoặc tổ chức xã hội, nhưng là lòng tin vào Chúa Giê-su và tin vào kế
hoạch của Thiên Chúa. Đó chính là lý do
tại sao Chúa Giê-su đòi hỏi các môn đệ xác định rõ ràng họ tin vào ai và tin vào
sứ mệnh của người ấy. Nói khác đi, họ cần
phải trả lời câu hỏi cốt lõi về đức tin:
“Còn anh em, anh em nói Thầy là ai?”
Thay mặt cho các anh em, Phê-rô nói lên lòng tin vào Chúa
Giê-su:
“Thầy là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống”. Tất cả con người và sứ mệnh của Chúa Giê-su nằm
gọn trong câu trả lời ấy. Thoạt nghe,
chúng ta có cảm tưởng đấy là câu trả lời dễ dàng, ai cũng có thể nghĩ ra được! Nhưng thực ra không phải vậy, vì câu trả lời đó
không phải là sản phẩm của trí óc, mà là của con tim. Không phải là câu trả lời do “phàm nhân”, mà
là được mặc khải do “Cha của Thầy, Đấng ngự trên trời”. Như vậy rõ ràng đức tin là sự đáp trả của con
tim đối với điều Thiên Chúa muốn tỏ ra cho chúng ta biết. Chúa Cha đã tỏ ra cho ông Phê-rô và các bạn
biết rằng Chúa Giê-su là “Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống”. Cho nên tin rằng Chúa Giê-su là “Con Thiên
Chúa” và sứ mệnh của Người là sứ mệnh của “Đấng Ki-tô”, chính lòng tin này mới
là nền tảng để Giáo Hội tồn tại.
Đức tin của Phê-rô và các Tông Đồ là nền móng vững bền của
Giáo Hội. Đức tin ấy đã được Chúa Cha mặc
khải và ông Phê-rô tuyên xưng, nhưng mới chỉ là khởi đầu cho một hành trình đòi
hỏi các ông phải “từ bỏ mình, vác thập giá hằng ngày mà đi theo Chúa”. Đấng Ki-tô mà các ông theo không phải là một
hoàng tử hay ông vua trần gian, nhưng là Người Tôi Tớ của Thiên Chúa chịu đau
khổ và chết nhục để cứu độ nhân loại. Đã
biết con người và sứ mệnh của Chúa Giê-su như vậy, nếu muốn “theo” Chúa thì các
ông phải gắn bó với Người, nhận biết sứ mệnh cứu độ của Người và quảng đại hiến
thân để cộng tác với Người.
Sống sứ điệp Tin Mừng
Ông Phê-rô tuyên xưng lòng tin vào Chúa Giê-su, vậy mà Người
lại “cấm các môn đệ không được nói cho ai biết Người là Đấng Ki-tô”! Có phải là Chúa Giê-su mâu thuẫn không? Tại sao Người lại cấm? Chắc chắn Chúa Giê-su biết rõ lý do hơn ai hết. Đó là vì Người muốn các Tông Đồ đồng hành với
Người để hiểu rõ sứ mệnh của Người. Họ sẽ
cùng với Người đi rao giảng Tin Mừng, chứng kiến cuộc Thương khó và cái chết của
Người, nhất là làm chứng cho sự Phục sinh của Người. Nói tóm lại, họ phải biết “Đấng Ki-tô” là ai
và làm gì, biết bằng trái tim, khi ấy họ mới có thể “nói cho mọi người biết Người
là Đấng Ki-tô”.
Đây đích thực là một bài học về đức tin cho tất cả chúng
ta. Có khi nào chúng ta nghĩ lý do tại sao Chúa Giê-su lại cấm chúng ta
không được nói cho ai biết Người là Đấng Ki-tô không? Là vì chúng ta chưa có một lòng tin đích thực. Là vì chúng ta chỉ mới biết Chúa qua mấy bài
giáo lý học từ nhỏ. Là vì Chúa Giê-su mới
chỉ là đấng xa vời, chứ chưa phải là người Bạn chúng ta gặp gỡ trong cầu nguyện. Chắc chắn còn nhiều lý do khác nữa. Với chúng ta, Giáo Hội là chính Chúa Ki-tô. Chúa Giê-su muốn thiết lập Giáo Hội trong
tâm hồn mỗi người chúng ta. Nhưng điều
kiện trên hết để Người thực hiện việc thiết lập, đó là Người cần một tảng đá, tảng
đá tuyên xưng “Thầy là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống”.
Lm.
Đa-minh Trần đình Nhi