CHÚA NHẬT 32 THƯỜNG NIÊN
Cái khôn của người Ki-tô hữu
Lắng nghe sứ điệp của bài Tin Mừng (Mát-thêu
25:1-13)
Theo cách suy nghĩ thường tình, câu chuyện dụ ngôn Chúa
Giê-su nói hôm nay có nhiều điều không thể chấp nhận được. Nhưng đây không phải là câu chuyện để chúng
ta phân tích đúng hai sai, có lý hay vô lý, mà để dạy một điều gì đó. Câu chuyện dựa trên phong tục “đón rể” thay
vì đưa dâu của người Do-thái. Mười cô
trinh nữ được trao phó nhiệm vụ đón rể bằng một công việc đơn giản là “cầm đèn
ra đón chú rể”. Ngay việc chuẩn bị để
chu toàn nhiệm vụ cũng không có gì là phức tạp khó khăn: họ chỉ cần “vừa mang đèn vừa mang chai dầu
theo”. Nếu chỉ có thế thôi thì ai mà chẳng
làm được. Tuy nhiên chính hành vi nhỏ nhặt
“mang chai dầu theo” lại là tiêu chuẩn để phân biệt hai hạng người dại và khôn!
Việc “mang chai dầu theo” tuy là nhỏ nhặt, nhưng nó cũng có
thể gây chút phiền toái. Chúng ta thử tưởng
tượng tại sao năm cô trinh nữ khờ dại lại không chịu làm công việc nhỏ nhặt ấy. Có thể trước hết vì các cô muốn được thoải
mái. Chai dầu nhỏ kia sẽ cản trở các cô làm nhiều chuyện: họ không thể đi lại dễ dàng, sợ vô ý làm bể
chai dầu, chai dầu lỉnh kỉnh bên mình sẽ khiến cho các cô mất đi vẻ duyên dáng
của trinh nữ… Còn nhiều lý do khác nữa.
Nhưng lý do chính các cô không mang theo chai dầu vẫn là vì các cô cho rằng
chú rể sẽ đến sớm và đèn của các cô vẫn có thừa dầu để cháy cho đến lúc ấy! Quả thực tính toán của các cô khờ dại chỉ là
theo sự khôn ngoan của người đời. Có lẽ
các cô cũng đã dự tính để gần đến lúc chú rể tới, các cô sẽ “chạy ra hàng mà
mua dầu” cũng còn kịp chán! Nhưng có một
điều mà sự khôn ngoan của loài người không thể dự liệu được, đó là “Chú rể đến
chậm, nên các cô thiếp đi, rồi ngủ cả”. Đến
khi người ta loan báo chú rể đến, các cô mới đi mua dầu và khi các cô trở về
thì chú rể và mọi người đã vào phòng tiệc và cửa đóng lại rồi. Bài học của dụ ngôn rõ ràng: “Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết
ngày nào giờ nào”.
Sống
sứ điệp Tin Mừng
Ngày xưa làm gì có điện, nên ánh sáng của những ngọn đèn
luôn đóng vai trò quan trọng. Một đám cưới
vào buổi tối lại càng cần có những ngọn đèn sáng. Chúng ta cứ tưởng tượng xem khuôn mặt chú rể
sẽ rạng rỡ biết bao khi anh đi giữa mười ngọn đèn sáng tiến vào phòng tiệc. Các cô trinh nữ cũng không kém phần hân hoan
vì những ngọn đèn của các cô đã làm cho buổi lễ đón rể thêm phần long trọng. Ngọn đèn các cô trinh nữ mang là biểu tượng
cho ánh sáng của đức tin chúng ta. Với ánh sáng đức tin ấy, chúng ta sẽ được
theo “chú rể” Giê-su vào dự tiệc cưới thiên đàng.
Các cô trinh nữ khôn ngoan “canh thức” bằng cách “vừa mang
đèn vừa mang chai dầu theo”. Đó là cách
duy nhất để ứng phó với mọi trường hợp bất ngờ.
Mà việc cái chết đến với chúng ta luôn luôn là bất ngờ, không biết ngày
nào, giờ nào. Qua cái chết, Chúa đến để
gọi chúng ta vào dự tiệc cưới trên trời với điều kiện đèn đức tin chúng ta phải
cháy sáng! Nhưng làm sao đèn cháy sáng nếu
đã cạn dầu. Vì thế, thái độ khôn ngoan của
chúng ta là phải luôn có dầu dự trữ mang theo.
Chúng ta lấy đâu ra dầu đức tin nếu không phải là từ kho tàng ân sủng của
Chúa và qua sự kết hợp tình yêu giữa chúng ta với Chúa? Những hành động để múc lấy dầu đức tin từ nơi
Chúa, đó là việc cầu nguyện hằng ngày, đọc và suy niệm Kinh Thánh, lãnh nhận bí
tích, nhất là Bí tích Thánh Thể, nguồn mạch đức tin phong phú nhất.
Cuộc sống Ki-tô hữu ai mà chẳng có những lúc “thiếp đi, rồi
ngủ”. Nhiều khi những vất vả bận rộn cuộc
đời, những gian nan thử thách làm cho chúng ta mệt mỏi. Nhưng nếu chúng ta lúc nào cũng có “chai dầu
mang theo”, thì dù bất ngờ “vào nửa đêm, có tiếng la lên: ‘Chú Rể kia rồi, ra
đón đi’, là chúng ta cũng đã SẴN SÀNG rồi. Giống như khẩu hiệu “sắp sẵn!” của phong trào
Hướng Đạo, “sẵn sàng” đón Chúa phải là khẩu hiệu của mọi Ki-tô hữu chúng ta. Muốn sẵn sàng, chúng ta hãy luôn xem lại đèn
của chúng ta có cần sửa chữa gì không.
Muốn sẵn sàng, chúng ta phải luôn kiểm soát lại xem chai dầu của chúng
ta có luôn đầy hay không. Khôn và dại chỉ
khác nhau một chút xíu thôi, nhưng hậu quả thì vô lường!
Lm.
Đa-minh Trần đình Nhi