CHÚA NHẬT LỄ CHÚA
KI-TÔ VUA
Vạn tuế Vua Giê-su!
Lắng nghe sứ điệp của bài Tin Mừng (Mát-thêu
25:31-46)
Bài Tin Mừng mô tả cuộc phán xét chung xảy ra dưới quyền
thống trị của Con Người và cũng là Đức Vua.
Công và tội của thần dân trong vương quốc của Đức Vua được luận theo
những gì họ đã đối xử với nhau, nhất là giúp đỡ chăm sóc những anh chị em đói
khát, trần truồng, đau yếu và ngồi tù.
Tiêu chuẩn xét xử duy nhất được Đức Vua đưa ra, đó là: “Ta bảo
thật các ngươi: mỗi lần các ngươi làm
như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm
cho chính Ta vậy”. Tiêu chuẩn luân lý rõ rệt này mang một ý
nghĩa vô cùng sâu sắc và thực dụng, đến nỗi kẻ có công cũng không thể ngờ và
người làm tội cũng không thể biện bạch chữa tội.
Trước hết tiêu chuẩn luân lý này nói lên tính đồng hóa của
Đức Vua với công dân của Người. Đúng
vậy, Đức Vua Ki-tô “vốn dĩ là Thiên Chúa…
đã trút bỏ vinh quang mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân sống như
người trần thế” (Phi-líp-phê 2:6,7), giờ đây không ngại đặt mình ngang hàng
và trong số với những người đói khát, trần truồng, yếu đau và bị tù đày. Người còn gọi họ là “những người anh em bé nhỏ nhất của Ta”. Xác định như thế, Đức Vua Ki-tô muốn chúng ta
phải nhìn những người anh chị em xấu số kia như chính bản thân Người. Chúa Giê-su và những người ấy không thể tách
rời. Gặp họ là gặp chính Chúa. Đối xử với họ thế nào là đối xử với chính
Chúa như vậy. Chính tiêu chuẩn luân lý
này đã giải thích cho bộ luật của vương quốc được tóm tắt trong hai điều: yêu mến Thiên Chúa và yêu thương tha nhân như
chính mình. Trên thế gian không có một
vương quốc nào lại có bộ luật quá đơn giản nhưng lại thật súc tích như vậy. Vì thế tuy vương quốc của Đức Vua Giê-su bắt
đầu từ trần gian nhưng lại không thuộc về trần gian. Mục đích của vương quốc là thể hiện tình yêu,
làm cho mọi người được hạnh phúc nhờ tình yêu ngay khi họ đang sống và hạnh
phúc vĩnh cửu sau khi họ được Đức Vua phán dạy:
“Nào những kẻ Cha Ta chúc phúc,
hãy đến thừa hưởng Vương Quốc dọn sẵn cho các ngươi ngay từ thuở tạo thiên lập
địa”.
Nếu chính Đức Vua đã đồng hóa với con dân của Người, thì
chúng ta, những công dân trong Vương Quốc của Người phải sống như thế nào? Khi giảng dạy về việc yêu thương, Đức Vua đã
lập đi lập lại lối sống yêu thương như sau:
“Đây là điều răn của Thầy: anh em hãy yêu thương nhau NHƯ Thầy đã yêu
thương anh em” (Gio-an 15:12). Đức
Vua đã yêu thương mọi người, không loại trừ ai.
Người yêu thương kẻ thánh thiện, nhưng Người lại càng yêu thương người
tội lỗi. Người yêu thương bằng việc làm,
chữa lành bệnh tật cả thể xác lẫn linh hồn.
Người yêu thương đến cùng, nghĩa là đến chết trên thập giá để cứu độ
chúng ta. Cách đối xử của Đức Vua với
thần dân Người là mẫu mực để họ đối xử với nhau như đối xử với chính Người.
Sống sứ điệp Tin Mừng
Một thoáng suy nghĩ về Đức Vua Giê-su và Vương Quốc của
Người cũng đủ đem lại cho chúng ta niềm hãnh diện và phấn khởi. Chúng ta hãnh diện vì có một Đức Vua bình
dân, gần gũi, yêu thương và chăm sóc cho chúng ta như vậy. Nhiều khi chúng ta hãnh diện cầm cái thẻ hộ
chiếu quốc gia trần thế lúc đi du lịch mà không hề gặp khó khăn, thì tại sao
chúng ta lại không hiên ngang ngẩng đầu với lý lịch là công dân của Vương Quốc
Đức Ki-tô? Tại sao chúng ta thán phục
ông vua này hay tổng thống kia đã quan tâm đến người nghèo và cố gắng đẩy mạnh
những kế hoạch giúp cho nước giàu dân mạnh, thì tại sao chúng ta không hướng về
Đức Vua Giê-su để chiêm ngưỡng công trình cứu độ Người đã thực hiện bằng chính
xương máu mình với một tình yêu “sẵn sàng thí mạng sống mình vì bạn hữu”?
Lễ Chúa Ki-tô Vua không chỉ nhắc nhở chúng ta nghĩ đến ngày
khải hoàn của Người khi Người trở lại để phán xét thế gian, nhưng còn thúc giục
chúng ta xác tín chức phận công dân của mình để thi hành luật yêu thương đã
được đề ra và theo tiêu chuẩn “Ki-tô hóa” và cách thức “như” mà Chúa Giê-su đã
dạy.
Lm. Đa-minh Trần đình Nhi