Chúa Nhật 2 Mùa Vọng Năm A
Dọn đường cho một Ðấng Thiên Chúa thánh thiện ngự đến
(Ys 11,1-10; Rm 15,4-9; Mt 3,1-12)
Phúc Âm: Mt 3, 1-12
"Hãy ăn năn
thống hối, vì nước trời gần đến".
Ngày ấy, Gioan Tẩy
Giả đến giảng trong hoang địa xứ Giuđêa rằng: "Hãy ăn năn thống hối, vì
nước trời gần đến". Chính ông là người mà Tiên tri Isaia đã tiên báo:
"Có tiếng kêu trong hoang địa rằng: Hãy dọn đường Chúa, hãy sửa đường Chúa
cho ngay thẳng".
Bởi vì chính Gioan
mặc áo lông lạc đà, thắt lưng bằng dây da thú, ăn châu chấu và uống mật ong
rừng. Bấy giờ dân thành Giêrusalem, khắp xứ Giuđêa và các miền lân cận sông
Giođan tuôn đến với ông, thú tội và chịu phép rửa do tay ông trong sông Giođan.
Thấy có một số đông
người biệt phái và văn nhân cũng đến xin chịu phép rửa, thì Gioan bảo rằng:
"Hỡi nòi rắn độc, ai bảo các ngươi trốn lánh cơn thịnh nộ hòng đổ xuống
trên đầu các ngươi. Hãy làm việc lành cho xứng với sự thống hối. Chớ tự phụ
nghĩ rằng: tổ tiên chúng ta là Abraham. Vì ta bảo cho các ngươi hay: Thiên Chúa
quyền năng có thể khiến những hòn đá trở nên con cái Abraham. Ðây cái rìu đã để
sẵn dưới gốc cây. Cây nào không sinh trái tốt, sẽ phải chặt đi và bỏ vào lửa.
Phần tôi, tôi lấy nước mà rửa các ngươi, để các ngươi được lòng sám hối; còn
Ðấng sẽ đến sau tôi có quyền năng hơn tôi và tôi không đáng xách giày Người.
Chính Ðấng ấy sẽ rửa các ngươi trong Chúa Thánh Thần và lửa. Ngài cầm nia trong
tay mà sảy lúa của Ngài, rồi thu lúa vào kho, còn rơm thì đốt đi trong lửa
không hề tắt".
Suy Niệm:
(Chúa Nhật II Mùa
Vọng Năm A)
(Ys 11,1-10; Rm
15,4-9; Mt 3,1-12)
Các bài Kinh thánh
hôm nay cho chúng ta hiểu rõ hơn về Ðấng sẽ đến và khuyên chúng ta có thái độ
thích hợp với Người.
A. Ðấng Sẽ Ðến
Bài sách Isaia tiếp
nối tư tưởng Chúa nhật lần trước: khi Ðấng Thiên Sai đến, Ngài sẽ phân xử mọi
nước và thiết lập thời đại thái bình. Hai tư tưởng này đã được khai triển thêm.
Khi xét xử, Ðấng Thiên Sai tỏ ra nhân ái một cách đặc biệt với những người
nghèo khó. Còn đối với hạng bất nhân vô đạo, thì hơi thở của Ngài sẽ làm họ
tiêu tan. Ðang khi ấy, những nét tả về thời đại thái bình thật là thi vị. Người
ta quên sao được hình ảnh: chó sói sống chung với chiên non, sư tử gặm cỏ như
bò và trẻ em giỡn với rắn lửa mà chẳng hề chi?
Tuy nhiên chủ yếu của
bài sách Isaia hôm nay không nhằm quảng diễn những tư tưởng của Chúa nhật
trước. Nhà Tiên tri còn muốn đi xa hơn và nói một cách cụ thể hơn. Ngay những
hàng chữ đầu tiên đã đề cập tới "chồi sẽ xuất từ gốc Yêssê"; và câu
kết còn nhắc lại danh hiệu ấy. Tức là với bài sách Isaia hôm nay, Phụng vụ muốn
cho chúng ta hiểu hơn về Ðấng sẽ đến sau này. Ngài thuộc tộc Yêssê, thân phụ
của Ðavít. Ngài sẽ là "Con Vua Ðavít". Ngài sẽ đến đầy Thánh Linh,
đến nỗi không nơi nào trong Kinh Thánh nói đến bảy ơn Chúa Thánh Thần như trong
đoạn Isaia này. Ngài sẽ xét xử mọi người, và rộng rãi cách đặc biệt với người
nghèo khó. Ngài sẽ lập thời đại thái bình và muôn dân sẽ đến thỉnh ý Ngài.
Nhưng người nào trong
tộc Ðavít sẽ là Ðấng Thiên Sai? Gioan Tẩy Giả trong bài Tin Mừng hôm nay đã trả
lời cho dân
Như vậy cả bài tiên
tri Isaia, cả bài Tin Mừng Matthêô đều muốn cho chúng ta hiểu hơn về Ðấng sẽ
đến. Ngài sẽ là Ðấng xét xử mọi người. Ðó là viễn tượng về ngày thế mạt hơn là
về ngày Giáng sinh. Chủ yếu của Mùa Vọng vẫn là hướng lòng ta về Ngày Con Người
sẽ đến trong những ngày sau hết. Tuy nhiên Mùa Vọng cũng hướng ta nhìn vào Ngày
Chúa Giáng sinh như tương lai gần, để chuẩn bị tương lai cuối cùng. Và chúng ta
cũng phải nhìn thấy việc Chúa sinh ra như để phán xét mọi người.
B. Ðấng Phán Xét
Nhiều người thường
nghĩ chỉ có phán xét khi linh hồn lìa xác về trước Tòa Chúa và đặc biệt lúc
sống lại sau hết, mọi người sẽ phải trình diện trước mặt Ðấng Chí Công. Nhưng
không phải. Cả Isaia, cả Gioan không nghĩ như vậy đâu. Theo các ngài, khi Ðấng
Cứu Thế đến, dù là đến trong thế gian để làm công việc cứu chuộc, Ngài đã là
Ðấng Thẩm Phán Chí Công rồi. Cụ già Simêon chia sẻ quan niệm đó. Nhìn thấy Hài
Nhi ở trong Ðền thờ, ông đã cất tiếng loan báo: Trẻ này sẽ làm cớ cho nhiều
người bổ nhào và chỗi dậy, nghĩa là hư đi hay được cứu rỗi. Và thật sự hễ Ðức
Kitô đến nơi nào là ở chỗ đó có người tin theo và có người chống đối. Giáo lý
Người truyền ra tức khắc làm cho nhiều kẻ thấy chói tai và nhiều người khác đón
nhận như tin mừng cứu rỗi. Ở nơi thân mật với các Tông đồ, Ngài đã khiến Yuđa
trở thành tên phản phúc và các người dân chài kia trở nên kẻ đi chài lưới
người. Ở nơi công cộng trên đỉnh đồi Núi Sọ, Ngài cũng làm cho một tên trộm
phải lộng ngôn, đang khi người trộm khác được vào nơi an nghỉ. Ðấng Thiên Sai
là Ðấng Xét Xử. Bản chất Ngài là vậy, vì như Isaia và Gioan đã nói: Ngài là
Ðấng đầy Thánh Linh. Mà Thánh Linh là tình yêu. Ðấng Thiên Sai mang tình yêu
Thiên Chúa nhập thế giáng trần vì Chúa Cha đã yêu loài người đến nỗi đã ban Con
Một Ngài cho ta. Ðức Kitô là Tình Yêu của Chúa Cha gửi đến cho loài người. Và
tình yêu không chấp nhận dửng dưng. Người ta chỉ có thể đáp trả lại bằng yêu
thương hay bằng từ khước, vì dửng dưng đã là từ khước rồi.
Thế nên, đang khi dọn
mình mừng lễ Chúa Giáng Sinh, chúng ta phải sẵn sàng đón nhận Ðấng đến để phán
xét, để phân biệt những người yêu mến Người và những kẻ từ chối Người. Và như
vậy cũng là sẵn sàng để đón nhận Ðấng sẽ đến phán xét sau này. Chúng ta phải
biết ơn Isaia và Gioan. Cả hai đã cho chúng ta hiểu điều đó. Có điều hai ông
dường như mâu thuẫn với nhau: Isaia nói đến một Ðấng phán xét dịu dàng, còn
Gioan lại trình bày Ngài như người sàng thóc, để bỏ trấu vào lửa. Dung hòa hai
ông thế nào? Chúng ta phải nghe ai?
C. Thái Ðộ Ðạo Ðức
Thật ra, như lời thư
Rôma nói, mọi điều đã viết xưa kia, thì đã được viết để dạy dỗ ta. Thế nên ta
không tìm cách bỏ mất điều nào. Ðấng phán xét của Isaia sở dĩ sẽ phân xử công
minh cho người hèn yếu và đoán định ngay chính cho kẻ nghèo hèn, là vì Ngài
không phân xử theo mã mắt thấy hay đoán phỏng chừng tai nghe. Ngài thắt đai
lưng bằng công chính và nịt hông bằng tín thành. Nghĩa là Ngài là Ðấng chính
trực và thông suốt. Ðứng trước một Ðấng Thiên Chúa thánh thiện như vậy, và nhất
là phải dọn đường cho Ngài tới giữa một dân tộc còn nhiều tội lỗi, Gioan không
thể làm khác hơn là kêu gọi người ta ăn năn thống hối. Ông là người tiên tri
Isaia đã ám chỉ. Ông tiếp nối sứ mệnh của Isaia. Nhà tiên tri đã báo trước rất
xa về Ðấng xét xử sẽ đến. Gioan biết Ðấng đó đã gần đến rồi. Chính ông đã phải
sống cuộc đời tu hành khắc khổ với thức ăn, áo mặc khác thường để mong được cứu
độ. Lời ông giảng phát xuất từ đời sống chân thật, khiến người nghe chấp nhận
như lẽ đương nhiên phải vậy. Chúng ta không thể nói ông đòi hỏi hơn Isaia hay
một tiên tri nào khác. Cả ông lẫn Isaia chỉ nói lên một sự thật: Ðấng đang đến
sẽ xét xử rất công mình. Thế nên ai nấy hãy thống hối tội lỗi.
Thánh Phaolô không
những được kinh nghiệm của Isaia và của Gioan, ngài còn đã được biết về cuộc
đời của Ðức Yêsu. Ngài thấy các việc lành Cựu Ước dạy làm chưa đủ để giúp ta
được ơn thánh hóa. Các của lễ đền tội ngày xưa không đủ sức xóa bỏ tội lỗi. Duy
chỉ có lòng thương xót của Chúa. Việc ta thống hối tội lỗi vẫn cần, nhưng tha
thứ vẫn là hành vi hoàn toàn quảng đại của Chúa. Mà rõ ràng Chúa muốn quảng
đại. Chúa muốn cứu cả giới cắt bì lẫn lương dân. Ngài muốn thi hành lòng thương
xót cho mọi người miễn là người ta muốn nhận lòng thương xót. Chỉ ai muốn tha
thứ mới đón nhận ơn tha thứ. Có tìm được mảnh đất thích hợp, ơn Chúa mới kết
quả như hạt giống rơi vào đất tốt. Thế nên trong ngày Phụng vụ giới thiệu cho
ta biết, Ðấng sẽ đến là Ðấng đến để xét xử, thì không những Giáo hội muốn cho
ta thi hành việc thống hối tội lỗi; nhưng để chắc chắn nhận được ơn cứu độ thứ
tha, dùng lời thánh Phaolô, Giáo hội khuyên ta hãy có thái độ chấp nhận nhau,
tha thứ cho nhau và sống thuận hòa với nhau. Bức họa về thời đại thái bình
trong bài sách Isaia thúc giục chúng ta xây dựng một nếp sống xã hội thuận hòa
để chứng tỏ Nước Chúa đã đến giữa chúng ta và chúng ta sẵn sàng cho Ngày Ngài
trở lại.
Chúng ta sẽ sống
thuận hòa trong mọi ngày chờ đón Chúa đến. Chúng ta cần tinh thần hòa thuận
ngay trong lúc này để đi vào Thánh Lễ, vì nếu khi mang lễ vật tới bàn thờ mà
nhớ đang còn xích mích với ai, hãy đặt của lễ đó, về làm hòa đã rồi sẽ trở lại
dâng của lễ sau. Xin Chúa cho tâm hồn chúng con được thật sự bình an để dâng lễ
vật này. Nghĩa là xin Chúa tha thứ những nỗi bất hòa giữa chúng con, để hôm nay
dâng lễ vật bình an này về, chúng con sẽ nỗ lực xây dựng xã hội thuận hòa để
chờ đón Chúa.
(Trích dẫn từ tập sách Giải Nghĩa Lời Chúa
của Ðức cố Giám Mục Bartôlômêô Nguyễn Sơn Lâm)