CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG
Lời nói thật thì khó
nghe
Lắng nghe sứ điệp của bài Tin Mừng (Mát-thêu
3:1-12)
Ngôn sứ I-sai-a đã nói trước về ông Gio-an Tẩy Giả, gọi ông
là “tiếng người hô trong hoang địa”. Hôm nay tiếng hô ấy không lọt tai chút nào,
trái lại ít ra làm cho nhiều người thuộc phái Pha-ri-sêu và Xa-đốc phải khó
chịu hoặc choáng váng mặt mày. Tại sao
thế? Vì ông Gio-an thẳng thắn sửa sai
họ. Vậy chúng ta hãy xem tiếng hô đã nói
gì về nhóm người ấy và có lẽ cả về chúng ta hôm nay nữa.
Chúng ta thử hình dung khung cảnh bờ sông Gio-đan, khuôn
mặt ông Gio-an Tẩy Giả, nhóm người Pha-ri-sêu và Xa-đốc. Nét mặt ông Gio-an không dữ dằn hay đỏ gay vì
nóng giận, nhưng nghiêm nghị và đượm một chút thất vọng. Ông nhìn thẳng vào họ và cất tiếng nói. Ông không nói bóng gió hay rào đón, nhưng đi
thẳng vào vấn đề của họ. Họ đến xin ông
làm phép rửa như bao người thì đâu là vấn đề?
Theo lời ông Gio-an, đây là vấn đề thứ nhất của họ. Họ đến xin ông làm phép rửa chỉ là “cách trốn
cơn thịnh nộ của Thiên Chúa sắp giáng xuống” thôi, chứ họ đâu có thực lòng sám
hối. Họ coi phép rửa của ông Gio-an là
một thứ nghi thức hay phù phép để giữ cánh tay trừng phạt của Thiên Chúa
lại. Cái chứng đặt nặng hình thức bề
ngoài vẫn là căn bệnh trầm kha của nhóm người tự cho mình là công chính! Nhưng thực ra phép rửa của ông Gio-an chỉ là
dấu hiệu mời gọi họ hãy thay đổi cuộc sống mà “sinh hoa quả để chứng tỏ lòng sám hối”.
Vấn đề thứ hai của nhóm Pha-ri-sêu và Xa-đốc là tính tự
tôn, dựa vào gốc gác là con cháu tổ phụ
Áp-ra-ham. Quả thực họ mang cái vỏ
là con cháu tổ phụ Áp-ra-ham, nhưng trong lòng họ đâu còn chút tinh thần nào
của tổ phụ Áp-ra-ham nữa! Tổ phụ
Áp-ra-ham là cha của đức tin. Còn họ thì
sẽ chẳng tin vào Chúa Giê-su và sứ mệnh cứu độ của Người (xem Gio-an
8:31-41). Tổ phụ Áp-ra-ham “đã hớn hở
vui mừng vì hy vọng được thấy ngày của [Chúa Giê-su]”. Còn họ thì “lượm đá để ném Người” (8:56-57).
Để sửa sai các “vấn đề” của họ và cũng là vấn đề của chúng
ta hôm nay, ông Gio-an Tẩy Giả kêu gọi tất cả hãy thực lòng sám hối và tin vào
Đấng sẽ đến sau ông, tức là Chúa Giê-su, Đấng “sẽ làm phép rửa bằng Thánh Thần và bằng lửa, tay cầm nia rê sạch lúa
trong sân”. Nói khác đi, chúng ta
phải tin vào sứ mệnh của Chúa Giê-su là làm cho chúng ta được trở nên con cái
Thiên Chúa và sẽ tiếp tục thanh tẩy chúng ta thành “thóc mẩy” để được thu vào
kho lẫm đời đời của Thiên Chúa.
Sống sứ điệp Tin Mừng
Có lẽ chúng ta tự hào mình không giống như những người nhóm
Pha-ri-sêu và Xa-đốc, và những lời cảnh báo của ông Gio-an Tẩy Giả không nhắm
vào chúng ta. Không phải vậy đâu! Cách sống đạo của chúng ta nhiều khi không
khác gì “cách trốn cơn thịnh nộ của Thiên Chúa”, làm mọi sự vừa đủ để khỏi bị
xuống… hỏa ngục! Chúng ta đi lễ Chúa
Nhật vì luật buộc, đọc kinh hạt theo số lượng mà không có lòng. Chúng ta cứ tưởng hễ mình mang danh Công giáo
là mai sau sẽ ung dung bước vào thiên đàng.
Chúng ta không cần để ý phải “sinh quả tốt” là đời sống Ki-tô hữu đích
thực với đức tin sống động ngay ở đời này.
Sứ điệp của ông Gio-an Tẩy Giả thuộc loại “sự thật mất
lòng”! Nó đòi chúng ta phải can đảm nhìn
thẳng vào cuộc sống mình, để nhận diện những “vấn đề” trong đời sống thiêng
liêng cũng như gia đình và xã hội của chúng ta.
Sứ điệp của ông Gio-an không đe dọa, nhưng thành thực giới thiệu với
chúng ta Đấng cứu độ là Chúa Giê-su.
Chính Chúa Giê-su cũng mời gọi chúng ta “Hãy sám hối và tin vào Tin
Mừng”. Vậy thì mùa Vọng cũng là thời
gian để chúng ta thay đổi lối sống và theo Chúa Giê-su làm môn đệ Người.
Lm. Đaminh Trần đình Nhi