Chúa Nhật 3 Mùa Vọng Năm A
Vui Trong Ðợi Chờ
(Ys 35,1-6a.10; Yc 5,7-10; Mt 11,2-11)
Phúc Âm: Mt 11, 2-11
"Thầy có phải là
Ðấng phải đến chăng, hay chúng tôi còn phải đợi một Ðấng nào khác?"
Khi ấy, Gioan ở trong
ngục nghe nói về các việc làm của Chúa Kitô. Ông sai môn đệ đến thưa Ngài rằng:
"Thầy có phải là Ðấng phải đến chăng, hay chúng tôi còn phải đợi Ðấng nào
khác?" Chúa Giêsu bảo họ: "Hãy về thuật lại cho Gioan những gì các
ông nghe và thấy: người mù được thấy, người què đi được, người phong hủi được
khỏi, người điếc được nghe, người chết sống lại, và tin mừng được loan báo cho
kẻ nghèo khó; và phúc cho ai không vấp ngã vì Ta".
Khi những người được
sai đến đã đi rồi, Chúa Giêsu liền nói với đám đông về Gioan rằng: "Các
ngươi đi xem gì ở hoang địa? Một cây sậy phất phơ trước gió ư? Vậy các ngươi đi
xem gì? Một người ăn mặc lả lướt ư? Nhưng những người ăn mặc lả lướt thì ở nơi
cung điện nhà vua. Vậy các ngươi đi xem gì? Một tiên tri ư? Phải, Ta bảo các
ngươi, và còn hơn một tiên tri nữa. Vì có lời chép về ông rằng: "Này Ta
sai sứ thần Ta đi trước mặt con, để dọn đường sẵn cho con". Ta bảo thật
các ngươi, trong các con cái người nữ sinh ra, chưa từng xuất hiện một ai cao
trọng hơn Gioan Tẩy Giả; nhưng người nhỏ nhất trong nước trời còn cao trọng hơn
ông".
Suy Niệm:
(Chúa Nhật III Mùa
Vọng Năm A)
(Ys 35,1-6a.10; Yc
5,7-10; Mt 11,2-11)
Ðã gần lễ Giáng sinh,
ánh mắt các em vui lên rõ rệt. Giọng thánh ca đã có tác dụng trong lòng mọi
người. Giáo hội là người mẹ rất nhạy cảm. Ðể chia sẻ niềm hân hoan đang dâng
lên trong lòng con cái, Giáo hội đặt Chúa nhật này làm Chúa nhật màu hồng. Lễ
phục có thể dùng màu hồng thay vì màu tím. Và các bài kinh, tiếng hát hôm nay
như đi trước niềm vui Giáng sinh. Tuy nhiên đây chỉ là nỗi hân hoan trong bầu
khí chờ đợi và thái độ cần thiết là biết nhẫn nhục.
A. Vui Trong Ðợi Chờ
Ngay những lời đầu
tiên trong sách Isaia đã đầy những từ ngữ: hoan lạc, hân hoan, trổ hoa, nở hoa,
nhiệt liệt, reo hò. Diễn được hết ý của nhà tiên tri, thật là khó! Niềm vui
trong lòng ông rất to lớn. Nhưng đó chỉ là niềm vui trong tương lai mà khi
trình bày tác giả chưa được nếm. Ông nói về niềm vui sau Lưu đày khi Dân Chúa
được hồi hương. Quả thật, ai sung sướng bằng Dân được độc lập, giải phóng! Ngày
đó người què cũng muốn nhảy, người điếc cũng muốn nghe, người câm chỉ muốn nói.
Và đất nước tuy tan hoang nhưng hứa hẹn sẽ nở hoa. Isaia muốn diễn tả niềm vui
đó, niềm vui được nhìn thấy quê hương sau những năm đô hộ, nô lệ và lưu đày.
Giáo hội mượn lại lời ông để nói đến niềm vui khi Chúa đến. Và thật ra những
lời tiên tri kia cũng chỉ thực hiện đầy đủ khi Chúa đến và cứu chuộc chúng ta.
Thế nên đó là niềm vui của thời Thiên sai, của Ngày Chúa trở lại. Chỉ khi ấy
mọi người què mới đi được, mọi người câm mới nói được, và mọi người điếc mới
nghe được. Tất cả mọi khổ sở, đau phiền, bệnh tật, chết chóc bấy giờ mới chấm
dứt; và người ta mới có thể nói như Isaia: vĩnh biệt phiền sầu than vãn.
Nhưng mọi sự sẽ xảy
ra trong Ngày Chúa đến đều đã khởi sự từ ngày Chúa Giáng sinh. Và Ðức Kitô đã
có lý khi bảo người ta: hãy về thuật lại cho Yoan những điều mắt thấy tai nghe,
kẻ mù được thấy, kẻ què được đi, kẻ điếc được nghe, người chết sống lại. Những
điều đó Chúa đã làm ngay từ Ngày Ngài xuất hiện. Ðó là dấu chỉ thời Thiên sai
đã tới. Phải vui mừng! Nhưng chưa phải là Ngày Chúa đến lần sau hết. Nên niềm
vui hiện nay còn là niềm vui đợi chờ.
Yoan có hiểu được bài
học đó không? Chúng ta ngày nay có biết vui trong đợi chờ không? Hoàn cảnh của
Yoan giúp ta đón nhận bài học của Chúa.
B. Hoàn Cảnh Của Yoan
Tin Mừng thánh
Matthêô hôm nay nói: bấy giờ Yoan Tẩy Giả đang ở trong tù. Một người như ông
sao lại phải như thế? Lần trước ông xuất hiện như một nhà đại tiên tri. Toàn
dân công nhận nhân đức của ông. Nên từ mọi nơi, thôn quê cũng như tỉnh thành,
người ta tuốn đến xin ông dội nước cho để thống hối tội lỗi. Uy tín của ông cao
đến độ dám có những lời rất nghiêm nghị với bậc cai trị dân. Thế mà đột nhiên,
ông bị bắt và ở tù. Tại ông đã cảnh cáo vua Hêrôđê loạn luân cướp vợ của anh
mình. Yoan buồn vì số phận hiện nay ư? ông đã quá biết số phận của các tiên
tri. Có lẽ ông đã không sai người đến hỏi Chúa Yêsu như Tin Mừng hôm nay kể,
nếu ông đã không giới thiệu Ngài như Chúa nhật trước chúng ta đã thấy. Ông loan
báo Ngài là Ðấng sẽ đến để xét xử công minh, để phân biệt thóc với trấu và để
ném trấu vào lửa cháy. Thế mà sao Ngài vẫn dửng dưng đối với việc ông ngồi tù
và trước hành vi bất chính rõ rệt của Hêrôđê. Vậy Ngài có phải là Ðấng sẽ đến
để xét xử công minh không?
Ðó có thể là thắc mắc
duy nhất trong đời Yoan. Chắc chắn đó là vấn nạn của mọi thời đại Cựu Ước và
của chính chúng ta ngày nay. Ðiều làm cho mọi thế hệ loài người khó hiểu đến
nỗi muốn vùng lên không tin tưởng gì nữa và thấy đời thật vô lý: là cớ sao kẻ
dữ cứ sống phây phây và kẻ lành bị khổ cực đến thế? Chúa đã đến có phải là Ðấng
phân xử công minh không? Trường hợp của Yoan là hoàn cảnh của chúng ta, là vấn
đề của đời sống con người. Lời Chúa giải đáp cho Yoan thật đáng chú ý.
C. Giáo Lý Của Chúa
Chúa đã trả lời ngay
câu hỏi của Yoan. Người bảo người ta hãy về nói cho ông biết Ðấng Thiên Sai,
Ðấng Xét Xử đã đến rồi. Cứ xem các việc Người làm thì rõ. Kẻ què đi được, người
câm nói được, kẻ mù xem thấy. Isaia đã tiên báo những điềm đó; nay đang ứng nghiệm.
Nhưng Chúa đã thêm: "Phúc cho người không vấp ngã vì Ta" nghĩa là
phúc cho người không bực bội khó chịu vì thái độ của Ta, khi thấy Ta không hoàn
toàn như họ nghĩ. Chúa muốn nói với Yoan và chúng ta rằng: Ngài chính là Chúa,
nhưng Ngài không hoàn toàn như ta nghĩ đâu! Ta phải tin Ngài chứ không được xét
đoán Ngài. Nếu Ngài phải y như ta nghĩ, thì Ngài không còn là Chúa của ta nữa.
Thiên Chúa vượt quá mọi khả năng của ta. Chúng ta phải tin Ngài, phó thác mọi
sự nơi Ngài. Có như vậy, chúng ta mới là tín hữu.
Nhưng để giúp Yoan và
chúng ta tin tưởng, Chúa đã quay ra nói với mọi người về Yoan. Ngài ca tụng ông
là người lớn nhất sinh ra bởi người nữ. Ngài công nhận các nhân đức và sự thánh
thiện của ông. Ngài là Ðấng phân xử công minh ngay từ khi Ngài đến. Nhưng việc
phân xử của Ngài mới chỉ là khởi sự. Nó chỉ kết thúc khi Ngài sẽ trở lại. Lúc
đó thóc sẽ được đưa vào lẫm và trấu sẽ bị quăng vào lửa. Ai tin ở Ngài mới được
vào Nước Trời. Và bất cứ ai được vào Nước đó cũng sẽ lớn hơn Yoan nếu ông không
tin và không chấp nhận đường lối của Chúa.
D. Thái Ðộ Của Ta
Chắc chắn Yoan đã
sung sướng khi nhận được câu trả lời của Chúa và biết rằng Chúa thấu hiểu tâm
can của mình. Ông tin ở Chúa và đã sống phó thác hoàn toàn. Thánh Yacôbê trong
bài thư hôm nay khuyên ta noi gương cam khổ và kiên tâm, tức là các tiên tri,
những vị đã tuyên ngôn Danh Chúa. Chúng ta hãy bắt chước Yoan Tẩy Giả là khuôn
mặt đáng kính của Mùa Vọng Phụng vụ. Hoàn cảnh của ông giúp ta hiểu thân phận
con người của mình sống ở trần gian trong thời kỳ trông đợi Ngày Chúa đến.
Chúng ta hãy vui mừng hân hoan. Không phải vì tất cả đã sáng sủa, tươi tắn như
lễ phục màu trắng đẹp trong ngày lễ Giáng sinh. Mọi sự sẽ chỉ được phơi bày ra
một cách công khai trong Ngày Chúa trở lại. Nhưng ngay bây giờ, Chúa cũng đã
đến rồi. Giáo lý của Ngài đã bắt đầu phân xử lương tâm mọi người. Mỗi người đọc
giáo lý của Chúa và nghe tiếng lương tâm mình đã tự biết mình thánh thiện hay
tội lỗi như thế nào. Chúa phán xử ngay trong lòng mọi người. Còn ở ngoài, chưa
phải là lúc Chúa đến trong uy quyền thật sự, lành dữ chưa hoàn toàn phân minh.
Ai tin vào đường lối của Chúa đã được an tâm, hân hoan trong tâm hồn. Ðời tuy
chưa trắng đẹp hoàn toàn nhưng cũng đã mặc màu hồng vui hơn màu tím nhờ có niềm
tin giúp ta nhìn đời.
Thế nên ta hãy chấp
nhận lời khuyên của thánh Yacôbê: hãy kiên tâm chờ ngày quang lâm của Chúa. Kìa
coi nhà nông, kiên tâm chờ cho đến mùa... Thế nên đừng phàn nàn oán trách nhau.
Một thái độ như thế chắc chắn không dễ gì. Không dễ gì có thể sống hòa thuận
như Phụng vụ dạy ta lần trước. Hôm nay, Phụng vụ chỉ thêm cho ta phương thức để
tạo bầu khí thuận hòa. Ðó là theo gương Yoan kiên tâm nhẫn nhục tin tưởng vào
đường lối của Chúa và không vấp ngã vì Ngài.
Và cũng như mọi lần,
Phụng vụ cống hiến cho ta sức mạnh để thi hành các nhân đức khi mời gọi ta tham
dự mầu nhiệm Thánh Thể. Ở đây, ta thấy Chúa kiên tâm trong mầu nhiệm đau khổ để
đem niềm tin vào tâm hồn chúng ta, để ta bắt chước Chúa khởi sự thời đại Thiên
Sai hầu dần dần đi tới ngày nhìn lại quê hương mặt đất này, chúng ta sẽ thấy
như Isaia mọi nơi đều trổ hoa. Và cả những nơi hoang địa cũng hân hoan vì niềm
vui vĩnh cửu đã đội trên đầu mọi người và vĩnh biệt phiền sầu than vãn.
(Trích dẫn từ tập
sách Giải Nghĩa Lời Chúa
của Ðức cố Giám Mục
Bartôlômêô Nguyễn Sơn Lâm)