LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG
Được sai đi trong Thánh Thần
Lắng nghe sứ điệp của bài Tin Mừng (Gio-an 20:19-23)
Kết thúc sách Tin Mừng, các thánh sử nói đến
việc Chúa sai các môn đệ đi rao giảng Tin Mừng. Chúa Giê-su đã nói rõ về nội dung của sứ mệnh
ấy là làm cho muôn dân trở thành môn đệ Chúa và dạy người ta tuân giữ những điều
Chúa đã truyền. Mọi cuộc
lên đường đều cần hành trang.
Nhưng lên đường thi hành sứ mệnh rao giảng Tin Mừng thì lại đòi hỏi một
thứ hành trang đặc biệt, tuy vô hình nhưng là tất cả nguồn nghị lực và tinh thần
của chính Thiên Chúa ban cho. Đó là
Thánh Thần mà Chúa Giê-su đã ban cho các môn đệ và chúng ta.
Sứ mệnh là do Thiên Chúa trao, để chúng ta thực hiện kế hoạch
của Người. Do đó chúng ta không thể thi
hành theo ý riêng của chúng ta, nhưng theo đường lối
và mục đích Chúa đã vạch sẵn. Thánh Thần đóng vai trò chủ yếu trong mọi hoạt động của Thiên Chúa,
từ công cuộc tạo dựng cho đến kế hoạch cứu độ. Cùng với Chúa Cha và Chúa
Con, Chúa Thánh Thần là nguồn sự sống và tình yêu được chia sẻ cho muôn loài,
nhất là nhân loại. Khi vũ trụ còn là cõi mênh mang, “thần khí Thiên Chúa bay lượn trên
mặt nước” để đem sự sống đến muôn vật.
Đặc biệt khi dựng nên con người, Thiên Chúa đã “thổi sinh khí vào lỗ mũi”
họ, một hình ảnh sống động nói lên vai trò của Thánh Thần (xem Sáng Thế 1:2;
2:7).
Tuy nhiên quan trọng hơn cả là vai trò của
Thánh Thần trong việc Thiên Chúa sai một người đi thi hành sứ mệnh. Trước hết là đối với Chúa
Giê-su, Đấng được Chúa Cha sai đến thế gian. Từ lúc Chúa Giê-su được thành thai trong lòng
Đức Trinh Nữ Ma-ri-a do quyền năng Chúa Thánh Thần (Lu-ca 1:35) cho đến lúc Người
“gục đầu xuống và trao Thần Khí” trên thập giá (Gio-an 19:30), Chúa Thánh Thần
lúc nào cũng đầy tràn trong tâm hồn Người để “đẩy” Người vào hoang địa, “sai”
Người đi rao giảng Tin Mừng, giúp Người trung thành với kế hoạch cứu độ và cuối
cùng là vâng phục Chúa Cha đến hơi thở cuối cùng.
Nếu suốt cuộc đời, Chúa Giê-su đã sống và hành động trong sự
dẫn dắt của Thánh Thần, thì giờ đây Người cũng muốn các môn đệ đi theo cùng một
con đường. Chúa khẳng định với các môn đệ
rằng như Chúa Cha đã sai Người đến trong Thánh Thần thế nào, Người cũng sai họ
đi trong Thánh Thần như vậy. Cho nên Người
đã “thổi hơi” vào họ và bảo: “Anh em hãy
nhận lấy Thánh Thần”. Sai
họ đi, Chúa Giê-su đã trang bị cho họ bằng những gì Người đã được trang bị khi
đến trần gian, đó là sức mạnh và quyền năng của Chúa Thánh Thần. Đang khi thi hành sứ mệnh,
các môn đệ sẽ nhận được sự trợ giúp của Thánh Thần. Người giúp họ “nhớ lại” những điều Chúa
Giê-su đã dạy, tuyên xưng đức tin vào Chúa Ki-tô Phục sinh, can đảm chấp nhận mọi
thử thách và gian nan để trung thành với Chúa và với sứ
mệnh. Thí dụ cụ thể là ông Tê-pha-nô,
trước khi bị ném đá chết, ông đã “được đầy ơn Thánh Thần, ông đăm đăm nhìn trời,
thấy vinh quang Thiên Chúa và thấy Đức Giê-su đứng bên hữu Thiên Chúa” (Công Vụ
7:55). Tóm lại, Thánh Thần đã dẫn đưa
Chúa Giê-su được sai đi thi hành sứ mệnh như thế nào thì Thánh Thần cũng dẫn dắt
các môn đệ ngày xưa và hôm nay của Chúa Giê-su như vậy!
Sống sứ điệp Tin Mừng
Khi sai các môn đệ đi, Chúa Giê-su đã hứa: “Thầy sẽ ở với anh em hết mọi ngày cho đến tận
thế” (Mát-thêu 28:20). Hôm nay thì Người
nói với họ: “Anh em hãy nhận lấy Thánh
Thần” (Gio-an 20:22).
Lời hứa và sức mạnh của Chúa Giê-su là bảo đảm và hành
trang cho chúng ta, các tông đồ hôm nay của Chúa. Tuy nhiên chúng ta sẽ không thể tin vào sự hiện
diện và sức mạnh của Chúa Giê-su nếu chúng ta không xác tín vai trò của Chúa
Thánh Thần. Trong bài đọc thứ hai hôm
nay, thánh Phao-lô quả quyết: “Không ai
có thể nói rằng:
‘Đức Giê-su là Chúa’, nếu người ấy không ở
trong Thần Khí” (1 Cô-rin-tô 12:3b).
Tất cả chúng ta đã có sẵn “Thần Khí” của
Chúa Giê-su trong tâm hồn. Lúc
nào Chúa Thánh Thần cũng muốn làm bùng lên ngọn lửa mến Chúa yêu người trong chúng
ta, ngọn lửa “nhiệt thành vì công việc nhà Chúa”, để chúng ta ra đi làm chứng
nhân cho Tình Yêu Thiên Chúa và giúp Người biến đổi bộ mặt địa cầu!
Lm.
Đaminh Trần đình Nhi