CHÚA NHẬT 33 THƯỜNG NIÊN
Các Thánh Tử đạo Việt Nam liều chết
vì Chúa
Lắng nghe sứ điệp của bài Tin Mừng (Lu-ca
9:23-26)
Mở các trang sử của Giáo Hội khắp nơi, chắc chắn không đâu
có nhiều tín hữu đã phải chết để làm chứng cho đức tin vào Chúa Ki-tô như ở Việt
Nam. Ngay trong đế quốc Rô-ma, con số các vị tử đạo
suốt ba trăm năm có lẽ vẫn còn ít hơn số Ki-tô hữu Việt Nam đã chịu chết
để làm chứng cho Chúa Ki-tô trong khoảng ba thế kỷ. Để nói lên lịch sử tử đạo tại Việt Nam, không lời
nào thích hợp hơn bằng lời của thánh Phao-lô:
“Ai có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Ki-tô? Phải chăng là gian truân, khốn khổ, đói rách,
hiểm nguy, bắt bớ, gươm giáo? Như có lời
chép: Chính vì Ngài mà mỗi ngày chúng
con bị giết, bị coi như bày cừu để sát sinh” (Rô-ma 8:35-36). Vậy đâu là những lý do khiến các thánh Tử đạo
Việt Nam
đã liều mất mạng sống mình vì Chúa Ki-tô?
Lý do mạnh nhất khiến các vị Tử đạo Việt Nam liều chết
là vì các ngài muốn theo Chúa. Đáp lời Chúa kêu gọi “Ai muốn theo Tôi…”, các
ngài không những sẵn sàng từ bỏ mình, vác thập giá, mà còn “liều mất mạng sống
mình” nữa. Phải nói rằng các thánh Tử đạo
Việt Nam
đã sống từng lời từng chữ điều Chúa Giê-su nhắn nhủ những ai muốn làm môn đệ
Người, như trong bài Tin Mừng thánh Lu-ca hôm nay. Các ngài noi gương Chúa Giê-su để cứu lấy mạng
sống mình bằng cách liều chết vì Chúa.
Phải, chính Chúa Giê-su đã liều chết trên thập giá để cứu lấy mạng sống
của Người nhờ sự Phục Sinh. Người đã liều
mạng để thi hành thánh ý Chúa Cha, nên mạng sống của Người đã được cứu khi
Thánh Thần cho Người sống lại vinh hiển.
Lý do thứ hai khiến các thánh Tử đạo Việt Nam sẵn sàng thà
chết là bởi các ngài không muốn xấu hổ vì
Chúa và những lời của Chúa. Bước qua
thánh giá để được sống thêm ít năm trên trần gian hoặc được vua quan thưởng tiền,
đó là điều phản bội làm cho Chúa Giê-su bị xấu hổ! Vì thế, các thánh Tử đạo đã can đảm thà chịu
cực hình và chịu chết, chứ không bao giờ làm cho danh Chúa phải nhuốc nhơ vì
hành vi tham sống của mình. Đọc lại truyện
các thánh Tử đạo Việt Nam,
chúng ta không khỏi rùng mình khi thấy các ngài phải chịu những cực hình làm
đau đớn thể xác. Vua quan tha hồ nghĩ ra
những cách dã man nhất để làm cho Ki-tô hữu phải sợ hãi mà chối đạo. Nhưng lòng trung thành của các ngài đã giúp
các ngài chỉ sợ hãi duy có một điều, là phản bội Chúa Giê-su, Đấng sẽ “ngự đến
trong vinh quang của mình, của Chúa Cha và các thánh thiên thần”.
Lý do thứ ba và cũng là lý do quan trọng nhất, đó là vì các
thánh Tử đạo Việt Nam
đã muốn đáp lại tình yêu của Chúa Ki-tô,
nên không để cho bất cứ điều gì tách các ngài ra khỏi Chúa, dù cho có bị bách hại
và chịu chết. Cũng như thánh Phao-lô
Tông đồ ngày xưa, các thánh Tử đạo Việt Nam đã cảm nhận thật sâu xa tình yêu của
Chúa Ki-tô, nên trong mọi thử thách ấy, các ngài đã toàn thắng nhờ Đấng đã yêu
mến các ngài (Rô-ma 8:37). Tình yêu đích
thực loại trừ mọi phản bội. Các ngài lý
giải: Nếu Chúa Giê-su đã liều chết để chứng
mình tình yêu của Thiên Chúa dành cho chúng ta, thì tại sao chúng ta lại không
sẵn sàng chịu đau khổ và chịu chết để minh chứng chúng ta yêu mến Thiên
Chúa? Đúng là không có tình yêu nào vĩ đại
hơn tình yêu của người hy sinh mạng sống vì bạn hữu!
Sống sứ điệp Tin Mừng
Hôm nay chúng ta có ít nhất 118 vị với danh tính rõ ràng, đã
làm gương liều mất mạng sống vì Chúa, chưa kể hàng trăm ngàn vị tử đạo vô danh
khác của giáo hội Việt Nam. Trong số các vị Tử đạo đã được tôn phong hiển
thánh, gồm đủ mọi thành phần. Có các
giám mục, linh mục, tu sĩ, chủng sinh và giáo dân. Có những vị quan triều đình, thầy thuốc, binh
lính, lý trưởng trong làng xã, trùm trưởng thuộc giáo xứ giáo họ. Tất cả các ngài đều chung một lý tưởng: quyết tâm liều mất mạng sống mình để làm chứng
cho đức tin và lòng yêu mến Chúa Ki-tô.
Linh đạo của Ki-tô hữu là chết vì đạo hằng ngày. Chúng ta không phải chịu cuộc tử đạo đỏ (đổ
máu) như các thánh Tử đạo của giáo hội Việt Nam chúng ta, nhưng là cuộc tử đạo
trắng, tức là chấp nhận mọi hy sinh vì đức tin và lòng yêu mến Chúa.
Lm.
Đa-minh Trần đình Nhi