CHÚA NHẬT 8 THƯỜNG NIÊN A
Is 49,14-15; 1 Cr 4,1-5; Mt 6,24-34
TIỀN BẠC: ÔNG CHỦ HAY ĐẦY TỚ
?
I. HỌC LỜI CHÚA
1. TIN MỪNG: Mt 6,24-34
(24) "Không ai có thể làm
tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này
mà khinh dể chủ nọ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi Tiền
Của được. (25) "Vì vậy Thầy bảo cho anh em biết: đừng lo cho mạng sống:
lấy gì mà ăn; cũng đừng lo cho thân thể: lấy gì mà mặc. Mạng sống chẳng trọng
hơn của ăn, và thân thể chẳng trọng hơn áo mặc sao? (26) Hãy xem chim trời:
chúng không gieo, không gặt, không thu tích vào kho; thế mà Cha anh em trên
trời vẫn nuôi chúng. Anh em lại chẳng quý giá hơn chúng sao? (27) Hỏi có ai
trong anh em, nhờ lo lắng, mà kéo dài đời mình thêm được dù chỉ một gang tay?
(28) Còn về áo mặc cũng thế, lo lắng làm gì? Hãy ngắm xem hoa huệ ngoài đồng
mọc lên thế nào mà rút ra bài học: chúng không làm lụng, không kéo sợi; (29)
thế mà, Thầy bảo cho anh em biết: ngay cả vua Sa-lô-môn, dù vinh hoa tột bậc, cũng
không mặc đẹp bằng một bông hoa ấy. (30) Vậy nếu hoa cỏ ngoài đồng, nay còn,
mai đã quẳng vào lò, mà Thiên Chúa còn mặc đẹp cho như thế, thì huống hồ là anh
em, ôi những kẻ kém tin! (31) Vì thế, anh em đừng lo lắng tự hỏi: ta sẽ ăn gì,
uống gì, hay mặc gì đây? (32) Tất cả những thứ đó, dân ngoại vẫn tìm kiếm. Cha
anh em trên trời thừa biết anh em cần tất cả những thứ đó. (33) Trước hết hãy
tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia,
Người sẽ thêm cho. (34) Vậy, anh em đừng lo lắng về ngày mai : ngày mai, cứ để
ngày mai lo. Ngày nào có cái khổ của ngày ấy.
2. Ý CHÍNH:
Tin Mừng hôm nay tiếp tục Bài Giảng Trên Núi. Đức Giê-su dạy các
tín hữu về thái độ phải có đối với tiền bạc vật chất: Họ không được coi đồng
tiền là ông chủ mà phải bắt nó phục vụ mình như đầy tớ. Không nên quá lo tìm
kiếm cái ăn cái mặc vì tin vào tình thương của Chúa quan phòng. Điều phải quan
tâm trước hết là “lo tìm kiếm Nước Thiên Chúa và sự công chính của Ngài, còn
các điều khác Ngài sẽ ban cho”.
3. CHÚ THÍCH:
-C 24-25: +Không ai có thể làm tôi hai chủ: Đức Giê-su
đưa ra một nguyên tắc chung về cuộic sống đức tin là không ai có thể phụng sự
hai ông chủ một trật. Cần phải dứt khóat chọn một trong hai là phụng sự Thiên
Chúa hay tiền bạc. +làm tôi: mang ý nghĩa như một nô lệ bị mất quyền tự chủ và
phải hòan tòan lệ thuộc vào ông chủ của mình. +Tiền Của: Được viết Hoa
để nhấn mạnh là Thần Tài. Tiền được nâng lên địa vị là một vị thần có sức mạnh
vạn năng như người ta thường nói: Có tiền mua tiên cũng được”. Đức Giê-su khuyên
các tín hữu cần có thai độ dứt khóat chọn một trong hai làm chủ cuộc đời của
mình. +Đừng lo cho mạng sống: Đừng lo âu thái quá tìm kiếm cái ăn cái
mặc vì “Cha anh em trên trời thừa biết anh em cần tất cả những thứ đó” (x Mt
6,32) Tuy vậy, Đức Giê-su không cổ võ
thái độ thụ động và ỷ nại để hưởng nhàn, vì “Nhàn cư vi bất thiện!” nghĩa là sự
lười biếng ở không là nguồn phát sinh mọi tội lỗi. Các tín hữu chỉ cần bình tâm
làm việc để kiếm cơm áo hôm nay và phó thác tương lai cho Chúa quan phòng như
lời cầu trong Kinh Lạy Cha: “Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng
ngày” (Mt 6,11). +Mạng sống chẳng trọng hơn của ăn, và thân thể chẳng trọng hơn áo mặc
sao? : Đừng lo lắng làm chi vì Thiên Chúa sẽ luôn bảo đảm cho ta có đủ
cơm ăn áo mặc cho cuộc sống thể xác.
-C 26-29: +Hãy xem chim trời: chúng không gieo, không gặt, không thu tích vào
kho: Thiên Chúa luôn quan tâm săn sóc đến
các tạo vật như lòai chim nhỏ bé mà Ngài đã dựng nên, để cho chúng có thể tồn
tại. +Anh
em lại chẳng quý giá hơn chúng sao ?: Chim trời không có giá trị bao
nhiêu mà còn được Cha trên trời quan tâm như vậy, phương chi chúng ta là con
cái của Ngài. +Hỏi có ai trong anh em, nhờ lo lắng, mà kéo dài đời mình thêm được dù
chỉ một gang tay? : Hơn nữa, dù ta có lo lắng bao nhiêu đi nữa cũng vô
ích, vì mọi sự đều do ơn Chúa ban như lời thánh Phao-lô: “Tôi trồng, A-pô-lô
tưới, còn Thiên Chúa cho mọc lên”. +Hãy ngắm xem hoa huệ ngoài đồng mọc lên thế
nào: Về áo mặc, Đức Giê-su lấy ví dụ về vẻ đẹp của một bông hoa huệ
ngòai đồng nay còn mai mất mà Thiên Chúa còn ban cho mặc đẹp hơn vinh quang của
vua Sa-lô-mông, phương chi con người là con cái Thiên Chúa lại không được Ngài
ban cho áo mặc hay sao?
-C 31-34: + Anh em đừng lo lắng tự hỏi: ta sẽ ăn gì, uống gì, hay mặc gì đây? :
Những điều cần cho thân xác như của ăn áo mặc không đáng gì trước tình thương
quan phòng của Thiên Chúa. +Tất cả những thứ đó, dân ngoại vẫn tìm
kiếm: Dân ngọai đi tìm của cải vật chất vì họ không tin có đời sau, nên
chỉ lo tìm kiếm hạnh phúc vật chất cho đời tạm này. +Cha anh em trên trời thừa biết
anh em cần tất cả những thứ đó: Thiên Chúa là Cha yêu thương nên biết
rõ chúng ta cần và luôn quan tâm thỏa mãn những nhu cầu của chúng ta. +Trước
hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những
thứ kia, Người sẽ thêm cho: Thái độ khôn ngoan là phải ưu tiên làm sáng
danh Thiên Chúa, làm cho Nước Cha mau trị đến như Đức Giê-su đã dạy cầu nguyện
trong Kinh Lạy Cha. Một người hy sinh lo việc cho Chúa thì chắc chắn Chúa sẽ bù
đắp những thiệt thòi để quan phòng cho họ có đủ cơm ăn áo mặc hằng ngày. +Anh
em đừng lo lắng về ngày mai. Ngày mai, cứ để ngày mai lo. Ngày nào có cái khổ
của ngày ấy: Cuộc sống ở trần gian còn nhiều gian nan thử thách. Nhưng
các tín hữu đừng khờ dại khi chỉ lo tích trữ của cải vật chất nay còn mai mất.
Hãy cứ lo sống sung mãn trong từng giây phút hiện tại, bằng cách chu tòan các
việc bổn phận với lòng mến Chúa yêu người, và tín thác cậy trông vào tình
thương quan phòng của Thiên Chúa.
4. CÂU HỎI: 1) Một người chọn
làm tôi Tiền Của với người thứ hai chọn làm tôi Thiên Chúa khác nhau thế nào về
cách suy nghĩ, nói năng và ứng xử với tha nhân trong cuộc sống? 2) Khi dạy
“Đừng lo lắng tự hỏi: ta sẽ ăn gì, uống gì hay mặc gì đây? ” Phải chăng Đức Giê-su
cổ võ thái độ lười biếng của người tín hữu chỉ biết khoanh tay cầu nguyện và ỷ
nại vào Thiên Chúa sẽ quan phòng mọi sự thay cho mình? 3) Câu “trước hết hãy
tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia,
Người sẽ thêm cho” có ý nghĩa thế nào?
II.SỐNG LỜI CHÚA
1. LỜI CHÚA: "Không ai có
thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với
chủ này mà khinh dể chủ nọ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa vừa làm tôi
Tiền Của được” (Mt 6,24).
2. CÂU CHUYỆN:
1) KHI TIỀN VÀO NHÀ THÌ CHÚA ĐI
RA:
Có một đôi vợ chồng tá điền kia làm công cho một ông lãnh chúa giàu
có. Hai vợ chồng tuy nghèo nhưng rất có lòng đạo đức: Ngày nào cũng vậy, cả hai
đều thức giấc khi gà vừa gáy sáng và dâng giây phút đầu ngày tạ ơn chúc tụng Thiên
Chúa. Trong ngày dù phải chịu vất vả làm việc nắng nôi, họ cũng không quên hát những
bài thánh ca quen thuộc. Trước và sau bữa ăn đạm bạc, cả hai đều có những lời cầu
nguyện sốt sắng. Ngày nào họ cũng đọc kinh tối: ăn năn sám hối tội lỗi và đọc
50 kinh Mân côi dâng kính Đức Mẹ rồi phó thác hồn xác cho Chúa trước khi nghỉ
đêm. Tiếng lành về lòng đạo đức của đôi vợ chồng tá điền đã đến tai ông lãnh
chúa. Ông ta quyết định thử để biết nếu đôi vợ chồng này giàu lên thì họ có còn
giữ được lòng đạo đức như hiện tại hay không ?
Một hôm chờ lúc đêm khuya ông
lãnh chúa sai đầy tớ bí mật mang một hòm tiền đựng 100 đồng vàng đến để trước
cửa nhà của đôi vợ chồng tá điền rồi quan sát động tĩnh. Hôm ấy khi nghe tiếng gà
gáy sáng, theo lệ thường hai vợ chồng bác nông dân liền thức dậy đọc kinh râm
ran rồi ăn sáng qua loa trước khi ra đồng làm việc. Chợt anh chồng phát hiện ra
một chiếc hòm rất đẹp nằm ngay trước cửa nhà. Anh liền gọi vợ ra khiêng vào
nhà. Cả hai rất đỗi ngạc nhiên khi mở hòm ra đếm được tới 100 đồng tiền vàng,
một tài sản lớn lao mà không bao giờ hai người dám mơ ước. Thế là họ không đi
làm như mọi khi mà ở nhà bàn nhau cách cất giấu hòm tiền vàng. Họ hết đào góc
nhà lên chôn hòm tiền vàng xuống, rồi lại moi lên mang cất giấu chỗ khác trong
nhà vì không yên tâm. Buổi trưa hôm ấy họ không cảm thấy đói và bỏ ăn luôn cả
bữa chiều. Đến tối họ cũng không còn đọc kinh râm ran như mọi khi và lúc nào
cũng thắc mắc hòm tiền kia của ai và lý do tại sao xuất hiện trước cửa nhà
mình. Ba ngày sau, do ăn uống thất thường và tâm trạng quá lo lắng, nên sức
khỏe suy kiệt và cả hai vợ chồng đều nằm liệt giường với chiếc hòm tiền được
cất giấu ngay dưới gầm giường.
Tất cả thái độ và cách ứng xử của đôi vợ chồng đều được gia nhân
báo cáo cho ông lãnh chúa nên ba ngày sau, ông liền đến nhà đôi vợ chồng tá
điền thăm hỏi và báo tin nhà ông bị trộm mất một hòm tiền vàng. Lúc đầu cả hai vợ
chồng đều chối, nhưng một phần vì sợ bị đi tù và phần khác biết không thể tiếp
tục dấu được mãi, nên hai vợ chồng đành phải thành thật khai báo đã cất giữ hòm
tiền vàng ra sao và xin được hoàn lại chủ cũ để tránh sự tù tội. Từ ngày đó, do
không còn lo lắng về tiền của bất minh nên hai vợ chồng bác nông dân đã dần dần
bình tâm trở lại và tiếp tục thói quen cầu nguyện chúc tụng ngợi khen Thiên
Chúa như trước. Từ nay họ bằng lòng với hòan cảnh hiện tại và đã rút ra bài học
này: “Khi tiền vào nhà thì Chúa đi ra!”.
2) THAM THÌ THÂM:
Một buổi sáng kia khi mặt trời vừa ló dạng, ông lãnh chúa đã gặp
người đầy tớ và nói với anh như sau:
"Ta thấy anh đã giúp việc cho ta rất đắc lực trong nhiều năm qua. Hôm nay
ta sẽ thưởng công cho anh bằng việc ký văn tự cho anh một phần đất của ta như
sau: Từ bây giờ anh sẽ đi đánh dấu với cục phấn mang theo rồi trở lại đây vào đúng
6 giờ chiều. Tất cả nhà cửa ruộng vườn ao hồ anh đã đánh dấu phấn trắng đều
thuộc về anh. Nhưng ta nhắc lại một điều rất quan trọng là anh phải trở lại đây
trước 6 giờ chiều để tránh bị trắng tay nếu về trễ dù chỉ một phút”. Nghe ông
lãnh chúa nói như vậy, anh đầy tớ rất phấn khởi và lập tức lên đường với hy
vọng đánh dấu được nhiều nhà cửa đất đai bao nhiêu có thể. Anh cố đi thật nhanh
và không quên vạch phấn lên cây cối nhà cửa và các cột mốc bên đường để làm dấu
quyền sở hữu của anh. Đến trưa anh cảm thấy vui mừng khi nhìn thấy đã đánh dấu
được nhiều nhà cửa đất đai đồng lúa. Anh chỉ lo chạy mà quên việc phải dừng lại
để nghỉ ngơi ăn uông. Đến khi cần vòng lại cho kịp thời gian thì lại thấy trước
mặt một cái hồ nước trong xanh có nhiều cây cối chung quanh bờ hồ khiến anh nổi
máu tham cố chạy vòng qua hồ mất thêm cả tiếng đồng hồ để lấy thêm hồ nước cho
mình. Khi thời gian không còn bao nhiêu anh mới nghĩ đến việc chạy vòng về cho
kịp giờ hẹn. Không may cho anh, khi về cách nhà khoảng vài chục mét thì đã nghe
tiếng đồng hồ quả lắc điểm 6 giờ chiều. Anh đầy tớ liền té ngã ra bất tỉnh vì
bị đuối sức do đã nhịn ăn nhịn uông nhiều giờ, phần nữa do đã trễ giờ hẹn bị
mất tất cả đất đai nhà cửa đã đánh dấu và cuối cùng anh đã bị đột quỵ chết thảm.
Cảm thương cho người đầy tớ trung thành nhưng bất hạnh do lòng tham quá đáng, ông
lãnh chúa đã tổ chức lễ an táng cho anh thật long trọng và chôn cất anh trong
một ngôi mộ đẹp ngay tại thửa vườn nơi anh đã từng sinh sông nhiều năm, nhưng mộ
anh chỉ chiếm diện tích không đầy ba thước vuông!
3. SUY NIỆM:
1) KHÔNG AI CÓ THỂ LÀM
TÔI HAI CHỦ:
-Ngày nay nhiều người rất coi trọng đồng tiền và thường đề
cao sức mạnh vạn năng của nó như sau: “Đồng tiền là tiên là phật, là sức bật
của tuổi trẻ, là sức khỏe của tuổi già, là cái đà của danh vọng, là cái lọng để
che thân, là cán cân của công lý”; Hoặc “Có tiền mua tiên cũng được!”; “Mạnh vì
gạo, bạo vì tiền”; “Có thực mới vực được đạo”…
-Đức Giê-su không coi thường tiền bạc: vì chính Người hiểu rõ giá trị của đồng tiền cần cho các sinh hoạt
đời thường. Chẳng hạn: Người hỏi Phi-líp-phê :
"Ta mua đâu ra bánh cho họ ăn đây ?" (Ga 6,5). Có lần Người đã bảo Si-mon: “Anh hãy ra biển thả câu: con cá nào
câu lên trước hết thì bắt lấy, mở miệng nó ra, sẽ thấy một đồng tiền, anh hãy
lấy tiền đó mà nộp cho họ, trả phần Thầy và phần anh" (Mt 17,26); Người
đòi đầy tớ phải làm lợi ra gấp đôi số nén vàng bạc được chủ trao phó trước khi
đi xa để xứng đáng được ban thưởng khi ông trở về. Còn đầy tớ nào lười biếng đem
chôn giấu nén vàng được giao thì sẽ bị chủ trách mắng là lười biếng với lý do
như sau: “Sao ngươi không gửi bạc ta ở
ngân hàng, để rồi khi ta trở về, ta có thể lấy cả vốn lẫn lời" (Lc 19,23).
Đức Giê-su dạy môn đệ phải biết cách sử dụng tiền bạc như sau: “Hãy
dùng tiền của bất chính mà tạo lấy bạn bè, phòng khi hết tiền
bạc, họ sẽ đón rước anh em vào nơi ở vĩnh cửu” (Lc 16,9); Trong thời gian rao giảng Tin Mừng, Đức Giê-su cũng cần tiền cho
các sinh hoạt ăn ở của thầy trò, nên Người đã trao nhiệm vụ quản lý số tiền người
ta giúp đỡ cho Giu-đa. Tin Mừng Gio-an cũng cho biết về tính tham tiền của ông
này khi thuật lại lời ông ta trách cô Ma-ri-a ở Bê-ta-ni-a đã lấy chai dầu thơm
quý giá đắt tiền xức chân Đức Giê-su. Tin mừng Gio-an còn chú thích thêm: “Y nói
thế không phải vì lo cho người nghèo, nhưng vì y giữ túi tiền và thường lấy cho
mình những gì người ta bỏ vào quỹ chung” (Ga 12,6). Ngoài ra cùng đi với Đức
Giê-su trên bước đường truyền giao, có Nhóm Mười Hai và mấy người phụ nữ đã
được Người trừ quỷ và chữa bệnh… “Các bà này đã lấy của cải mình mà giúp đỡ Đức
Giê-su và các môn đệ” (Lc 8,3).
2) NHỮNG NGUY HIỂM KHI ĐỒNG
TIỀN TRỞ THÀNH ÔNG CHỦ:
Đồng tiền sẽ là một người đầy tớ tốt nhưng lại là một ông chủ xấu:
Đức Giê-su đòi các môn đệ không được làm tôi hai chủ như sau: “Anh em không thể
vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi Tiền Của được”. Vậy khi đồng tiền trở thành
ông chủ sẽ gây ra hậu quả nào ?
- Đồng tiền khi trở thành ông chủ sẽ làm lu mờ lương tâm bất chấp tội
phúc miễn sao có nhiều tiền như Giu-đa đã phản nộp Thầy với giá ba mươi quan
tiền! (x. Mt 27,3).
- Đồng tiền khi làm chủ sẽ khiến tâm hồn người ta trở nên vô cảm. Trong
câu chuyện La-da-rô nghèo khó, ông phú hộ đã tỏ thái độ vô cảm khi nhắm mắt để không
thấy không giúp đỡ La-da-rô nghèo khó đang nằm ngay trước cửa nhà ông (x. Lc
16,19-21).
- Đồng tiền khi làm chủ sẽ khiến người ta trở nên tán tận lương
tâm, không còn coi trọng tình nghĩa vợ chồng, cha con, thầy trò… Những người
chồng tham lam đồng tiền bất chính, khi cần có thể bán cả nhà cửa vợ con để chơi
trò đỏ đen may rủi! Hoặc có thể phạm phải những tội ác như cướp của giết người,
buôn bán sì-ke ma túy… miễn sao kiếm được thật nhiều tiền.
3) PHẢI TRÁNH LÒNG THAM LAM TIỀN
BẠC BẤT CHÍNH:
- Khi lòng tham nắm quyền thống trị người nào, thì người ấy sẽ bị mất
quyền làm chủ bản thân và phải tuân theo sự sai khiến của lòng tham không đáy.
Một số bác sĩ thừa biết “lương y như từ mẫu”, nhưng do lòng tham đã làm chủ tâm
trí nên sai khiến họ phải làm những điều gian dối để trục lợi hoặc từ chối cấp
cứu nạn nhân đang bị nguy kịch không tiền viện phí, khiến cho nhiều bệnh nhân
nghèo đã bị chết oan.
- Không ít thầy cô giáo thừa biết thế nào là đạo đức nhà giáo,
nhưng khi bị lòng tham thống trị, họ sẽ bắt học sinh phải học thêm ngoài giờ để
thêm thu nhập, khiến các phụ huynh vừa tốn thêm tiền, mà con em còn bị học quá
tải có hại cho sức khỏe sau này.
- Không ít cảnh sát giao thông tuy biết rõ tham nhũng là một quốc
nạn, là một tội ác làm giảm uy tín của chế độ trước nhân dân. Nhưng do tâm trí đã
bị lòng tham thống trị, nên họ sẵn sàng bỏ ngoài tai các lời phê phán chỉ trích
của dư luận báo chí để tiếp tục “làm luật”, xử phạt các lỗi vi phạm giao thông cách
bất công hầu kiếm thêm những đồng tiền bất chính.
4) TÍN THÁC VÀO SỰ QUAN PHÒNG
CỦA THIÊN CHÚA:
- Trong Tin Mừng hôm nay, Đức Giê-su đã dạy các môn đệ phải tín thác vào
tình yêu quan phòng của Thiên Chúa. Tín thác không đồng nghĩa với sự phó mặc cho
Chúa định liệu mọi sự của mình, nhưng là bình tâm làm việc để kiếm tiền nuôi
thân với niềm tin Chúa sẽ ban đủ lương thực hằng ngày. Vì như chim trời chẳng
đáng giá là bao và không gieo không gặt, thế mà Cha trên trời vẫn nuôi chúng;
hoặc bông huệ ngòai đồng sớm nở tối tàn mà vẫn được Cha trên trời cho mặc áo
đẹp hơn áo của vua Sa-lô-mông. Tin ở tình yêu quan phòng của Thiên Chúa là luôn
bình tĩnh trước mọi tình huống để không quá lo lắng, vì tin vào tình thương
quan phòng của Thiên Chúa. Tín thác vào Chúa quan phòng cũng đồng nghĩa với
việc sẵn sàng nhìn nhận khuyết điểm của mình để tu sửa, khoan dung trước những thiếu
sót giới hạn của người dưới và coi các sự thất bại như cơ hội giúp mình thêm
kinh nghiệm để làm tốt hơn trong tương lai.
- Dân ngọai vì không nhận biết Thiên Chúa và không tin có đời sau,
nên chỉ biết lo tìm kiếm cơm ăn áo mặc đời này. Đức Giê-su dạy các tín hữu phải
ưu tiên làm việc cho Nước Chúa mau trị đến, ý Chúa sớm nên hiện thực dưới đất
cũng như trên trời. Do đó, chúng ta cần chu tòan các việc bổn phận với lòng tin
cậy phó thác vào Chúa quan phòng. Hãy luôn ưu tiên chọn phụng sự Chúa và phục
vụ tha nhân vô vị lợi hơn là làm điều gian dối để có được nhiều tiền. Nếu chúng ta quảng đại dâng
hiến tương lai đời mình cho Chúa thì Người cũng sẽ quảng đại ban phát muôn ơn
lành cho ta như lời Đức Giê-su: “Anh em đong bằng cái đấu nào thì Thiên Chúa sẽ
đong lại cho anh em bằng chính cái đấu ấy” (Mt 7,2). Do đó, các tín hữu chúng
ta cần thực hành lời Chúa hôm nay: “Trước hết hãy lo tìm kiếm Nước Thiên Chúa
và đức công chính của Người, còn tất cả những sự khác, Người sẽ thêm cho” (Mt
6,33).
4. THẢO LUẬN: 1) Câu chuyện
“Tiền vào nhà Chúa đi ra” nói trên dạy chúng ta bài học gì về thái độ phải có
đối với của cải tiền bạc? 2) Qua câu: “Thầy bảo cho anh em biết: đừng lo cho
mạng sống: lấy gì mà ăn? ; cũng đừng lo cho thân thể: lấy gì mà mặc?”, phải
chăng Chúa dạy chúng ta chỉ cần đọc kinh dự lễ và làm các việc bác ái truyền
giáo, rồi hòan tòan phó mặc công việc làm ăn nuôi sống gia đình cho người thân
lo liệu? 3) Tuần này mỗi người chúng ta nên làm gì để sống lời Chúa: “Trước hết
hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ
kia, Người sẽ thêm cho” ?
5.CẦU NGUYỆN:
LẠY CHÚA GIÊ-SU. Chúa muốn chúng con sống từng phút giây hiện tại
cách tốt đẹp theo thánh ý Chúa Cha. Chúa muốn chúng con làm theo lời Chúa. Xin
cho chúng con luôn biết sống theo châm ngôn “làm mọi sự vì vinh danh Thiên Chúa
và vì phần rỗi các linh hồn”. Xin giúp chúng con biết quảng đại cho đi hơn là nhận
lãnh, “Cho kẻ đói ăn, cho kẻ khát uống, cho kẻ rách rưới ăn mặc…”, hầu đến ngày
tận thế chúng con sẽ được Chúa xếp vào hàng chiên ngoan và sẽ được hưởng hạnh
phúc trong Nước Trời muôn đời.
X) HIỆP CÙNG MẸ MARIA.- Đ) XIN CHÚA NHẬM LỜI CHÚNG CON.
LM ĐAN VINH - HHTM