Mang ách của Chúa, sẽ gặp được
bình an
Suy niệm Chúa nhật XIV thường niên – năm A
(Mt 11,
25 - 30)
Sống
trong một thế giới mà người nghèo, kẻ yếu, người bị áp bức luôn phải lo lắng, vật
lộn với cuộc sống đầy vất vả. Không những thế, họ còn bị đồng loại chất lên vai
những gánh nặng trong khi những người kia lại chẳng buồn đưa lấy một ngón tay
để nhấc những gánh nặng ấy. Lời mời gọi của Đức Giêsu “hãy đến với Ta” thật ý nghĩa và đầy nguồn an ủi cho những ai vất vả
mang gánh nặng nề. Đến với Chúa Giêsu, gánh nặng sẽ vơi đi, mang ách của Người ta
sẽ cảm thấy thoải mái nhẹ nhàng, vì ách của Chúa là ách của tình yêu và tha
thứ.
Lời Chúa
Giêsu thân thưa với Cha Người : “Lạy
Cha là Chúa trời đất, Con xưng tụng Cha, vì Cha đã giấu không cho những người
hiền triết và khôn ngoan biết những điều ấy, mà lại mạc khải cho những kẻ bé
mọn” (Mt 11, 25). Chúa Giêsu hứa ban cho tất cả “sự bổ sức”, nhưng đặt một điều kiện, đó
là: “ Hãy mang lấy ách của Ta và hãy học
cùng Ta, vì Ta dịu hiền và khiêm nhượng trong lòng” (Mt
11, 29). Cái “ách đó” là gì, mà thay vì đè nặng thì lại làm vơi
nhẹ, thay vì nghiền nát thì lại nâng lên ? ” Ách của Chúa Giêsu là luật của
tình yêu thương, là giới răn mà Người đã để lại cho các môn đệ Người (x. Ga 13,
34; 15, 12).
Nói đến
cái “ách”, luật Dothái được xem như đặc quyền của họ, vì sự khôn ngoan là hồng
ân của Thiên Chúa thể hiện trong sống hàng ngày. Chúa Giêsu coi mình như là sự
khôn ngoan của Thiên Chúa và ban tặng những cái ách ấy cho ai đón nhận Người. Chúa
Giêsu chính là mặc khải trọn vẹn về Thiên Chúa và ý muốn của Thiên Chúa cho con
người. Người mời gọi : “Tất cả hãy đến
với Ta, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng ” hãy đến với Người, hãy tin vào
Người, “ Người sẽ nâng đỡ bổ sức cho ” (Mt
11, 28).
Ách, với
mục đích là giúp con vật kéo cầy, kéo xe một cách dễ dàng. Cũng thế, khi chúng
ta mang ách của Chúa Giêsu, Người không làm gì khác hơn là giúp đỡ chúng ta bớt
đi những gánh nặng. Người mời gọi chúng ta đến mang lấy ách của Người, Người
cùng vác ách với chúng ta. Chúa Giêsu mang ách ấy trước hết và đứng bên cạnh chúng
ta. Khi hai người cộng tác với nhau kéo chung một cái ách, chắc chắn hơn một
khỏe mạnh. Đó chính là điều Chúa Giêsu làm cho mỗi người trong chúng ta.
Thật là
lạ, Chúa Giêsu mời gọi kẻ khó nhọc đến với Người để được nghỉ ngơi dưỡng sức,
nay Người lại trao thêm ách. Ách là một công cụ để làm việc. Ách là để thi hành
một tác vụ, phục vụ Đức Kitô. Chúng ta có đón nhận cái ách mà Đức Giêsu ban cho
hay không? Ách của Người không phải là gánh nặng nhưng là êm ái và nhẹ nhàng
(x. Mt 11, 30). Thánh Phaolô nói cái ách này sẽ dẫn chúng ta đến tự do, nên khi
đón nhận cái ách của Đức Giêsu là chúng ta cũng đón nhận một người “cùng mang ách” với chúng ta.
Ở đoạn
trước trong Tin mừng Matthêu, Chúa Giêsu chúc phúc cho những ai “có tinh thần nghèo khó” (Mt 5,3) như thể
đã có được nước trời làm sản nghiệp. Hôm nay, Đức Giêsu nói đến “những kẻ bé mọn” (Mt
11, 25) nghĩa là những người hèn mọn và khiêm nhường. Theo nghĩa
Kinh Thánh, họ là những người không có uy thế, quyền lực, địa vị hay chức vụ
cao sang, chẳng có gì để có thể khoe khoang. Vì thế, họ chấp nhận phó thác nơi
Thiên Chúa mà không chút do dự hay kiêu hãnh giả tạo nào.
Tiên tri
Dacaria nói đến Vị vua Mêssia lên Giêrusalem cưỡi trên con lười con là con của
lừa mẹ, nhắc lại rằng Chúa Giêsu liên kết với chúng ta, dưới ách nặng của sự
khiêm nhường và dịu dàng, Người đã mang thân phận người như chúng ta, chịu khổ
nạn để cứu chuộc chúng ta. Từ trên nơi cao thẳm, Người đã cúi xuống đất để
nghe tiếng van nài, Người đã hạ mình xuống để giải thoát chúng ta khỏi chết.
Chúa
Giêsu đề nghị chúng ta mang lấy ách của sự khiêm nhường và hiền hầu, của niềm
tin vào tình thương Thiên Chúa và phó thác trong tay Người, xin Người cứu
giúp : “ Trẻ trung thì mệt, thì mỏi,
tráng đinh nghiêng ngả bổ nhào, song những ai trông vào Thiên Chúa, sẽ có sức
mạnh luôn luôn đổi mới, chúng mọc cánh như những phụng hoàng; chúng chạy mà
không mỏi, chúng đi mà không mệt ” (Is 40, 30-31). Thật hạnh phúc biết bao
khi chúng ta đón nhận vào lòng sự hiện diện của Chúa, chúng ta sẽ tìm thấy liều
thuốc bổ sức như lời Người hứa ; và giảm bớt gánh nặng đè trên chúng ta,
vì có Chúa vác đỡ chúng ta.
Có người viện cớ hỏi : Vậy tại sao Thiên Chúa không cất đi
gánh nặng nơi con người, giải thoát con người một lần cho tất cả các gánh nặng
? Thưa là vì Ngài không muốn cứu chúng ta mà không có chúng ta. Thiên Chúa dành
cho chúng sự tôn trọng và yêu thương trong lúc ấy.
Chúng ta đang đứng trước một mầu nhiệm. Mầu nhiệm này là chỉ mạc
khải cho những kẻ bé mọn nghĩa là những người không cậy dựa và sức riêng mình
để tự cứu mình mà chỉ cậy dựa vào Chúa, những người không đặt an toàn vào sự
hiểu biết nhân loại nhưng trong Người Con đã được mạc khải cho họ, bởi vì họ
biết ngoài Người ra, họ không thể làm gì được.
Niềm vui cả thể của con người là được gắn bó với Đức Kitô và phó
thác vào sự quan phòng của Thiên Chúa là Cha. Biết được Chúa Cha yêu mến, kết hợp với Ngài
và tin tưởng vào Ngài như người con bé nhỏ đặt an toàn trong tay bố của mình.
Lạy Chúa, xin dạy chúng con biết khiêm nhường thật trong lòng, để
chúng con được kể vào số những kẻ bé mọn của Tin Mừng, những người Thiên Chúa
Cha hứa mạc khải cho biết mầu nhiệm Nước Trời.
Lạy Ðức Trinh Nữ Maria, Nữ Vương của lòng từ mẫu, xin giúp chúng
con “ học” nơi Chúa Giêsu sự khiêm
nhường thật, cương quyết mang lấy ách êm ái Người trao, để sống an bình nội
tâm, và giúp chúng con an ủi các anh chi em khác đang mệt nhọc bước đi trên con
đường cuộc sống. Amen.
Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ