ĐỨC TIN CẦN ĐƯỢC TÔI LUYỆN QUA THỬ THÁCH
(CHÚA NHẬT 20 THƯỜNG NIÊN, A)
Jos. Vinc. Ngọc Biển
Lời tiên báo về tiên tri Giêrêmia thời Cựu
Ước: “Ta đặt ngươi làm ngôn sứ cho chư dân” (Gr 1,5) và niềm
hy vọng mà muôn dân đặt nơi danh Người (x. Mt 12, 21) hôm nay đã được ứng nghiệm qua sự hiện
diện của Đức Giêsu.
Bài
Tin Mừng hôm nay nhấn mạnh đến ý định cứu độ phổ quát của Đức Giêsu, tức là ơn
cứu độ của Ngài không chỉ dành riêng cho dân Israel, mà là cho cả dân ngoại qua
hình ảnh người đàn bà góa thành Canaan. Mặt khác, qua sự xuất hiện của bà và niềm
tin mà bà đặt nơi Đức Giêsu, Ngài đã khen ngợi đức tin của bà, đồng thời mời gọi
chúng ta noi gương bà, vượt qua mọi thử thách để tiến bước trên hành trình theo
Chúa.
Trước
tiên, chúng ta cùng tìm hiểu về ơn cứu độ phổ quát và đức tin qua hình ảnh người
phụ nữ thành
1. Ơn cứu độ phổ quát của
Đức Giêsu và niềm niềm tin nơi người đàn bà dân ngoại
Khi nói về sứ mạng truyền giáo, chúng ta sẽ khởi đi từ lệnh truyền
của Đức Giêsu trước khi về trời: "Thầy
đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất. Vậy anh em hãy đi và làm cho
muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và
Chúa Thánh Thần” (Mt 28, 18-19); và khi đề cập đến tính phổ quát của ơn cứu
độ, chúng ta thấy Đức Giêsu nói: “Anh em
hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo"
(Mc 16, 15). Rồi trong hành trình loan báo Tin Mừng của chính Đức Giêsu, Ngài
đã nhiều lần đích thân đến với dân ngoại như: câu chuyện người đàn bà
Như vậy, chúng ta hiểu: Thiên Chúa không muốn dành riêng ơn cứu độ
cho một dân tộc, một thế hệ, hay một thành phần nào, mà là dành cho hết mọi
người. Vì thế, ơn cứu độ được lan tỏa khắp nơi không phân
biệt màu da, ngôn ngữ, hay chức vị…
Trình
thuật Tin Mừng hôm nay cho thấy, Đức Giêsu rời khỏi nơi mà các Pharisêu và mấy
kinh sư chất vấn Ngài về việc các môn đệ không giữ truyền thống của
tiền nhân khi ăn uống. Nhưng họ đã bị Đức Giêsu khiểm trách vì
sự giả hình của họ. Sau đó, Ngài và các môn đệ đi sang thành Tia và
Xiđôn.
Tưởng
cũng nên nhắc lại, theo truyền thống thì đây là vùng đất
của dân ngoại dọc theo biên giới bắc - đông bắc của
Vì thế, dân ở vùng này bị coi là dân ngoại. Vào thời điểm đó, dân
ngoại bị coi là một lớp người bị Thiên Chúa nguyền rủa và không được cứu độ.
Họ bị khinh miệt đến nỗi, trong lối suy nghĩ của người
Dothái, họ là “lũ chó”. Đây là ngôn ngữ mang tính miệt thị.
Tại sao vậy? Thưa, vì từ xa xưa, người ta vẫn hiểu dân Dothái
là dân riêng, được Thiên Chúa ưu tuyển. Các vùng phụ cận
khác không thuộc về lãnh thổ Dothái thì đều bị khinh miệt, coi thường và nguyền
rủa.
Khi Đức
Giêsu dùng từ “chó con” để ám chỉ về
người đàn bà, Ngài không có ý miệt thị, nhưng mục đích của Ngài là xem lòng tin
của bà như thế nào! Ngài đã thử thách bà tận căn khi nói: "Không nên lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con"
(Mt 15, 26). Đây là thử thách mang tính quyết định về
lòng khiêm nhường.
Nhưng người đàn bà đã không xấu hổ và tủi nhục, ngược lại, bà đã
can đảm, mạnh dạn để tuyên xưng niềm tin của mình vào Thiên Chúa qua trung gian
Đức Giêsu. Vì thế,
bà đã thưa: "Lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống" (Mt 15,
27)
Dù là
bị khước từ, miệt thị , nhưng với tình yêu và lòng tin vào quyền năng của Thiên
Chúa qua Đức Giêsu, bà đã hoàn toàn khiêm tốn chấp nhận tất cả, kể cả sự ưu
tiên cho dân Do Thái và sự miệt thị của dân Do Thái. Chính vì vậy, bà đã được Đức
Giêsu khen ngợi và ra tay cứu giúp: "Này bà, lòng tin của bà mạnh thật" và hẳn
nhiên là Chúa phán "Bà muốn sao
thì sẽ được vậy" (x. Mt 15, 28).
Qua biến
cố này, chúng ta thấy: trật tự cứu rỗi được tôn trọng, nhưng
khi Đức Giêsu đến, Ngài cũng sẽ gây dựng một
2.
Khám
phá sứ điệp Lời Chúa
Sứ Điệp Lời Chúa hôm nay dạy cho chúng ta bài học về sự kiên trì
khi gặp thử thách, đồng thời trung thành trong đức tin thì sẽ được Thiên Chúa
ân thưởng.
Thật vậy, trong cuộc sống, rất nhiều khi ta bị thất bại. Sự thất bại này có thể
đến từ sự thiếu hiểu biết của chúng ta, khiến công việc trở nên thất bại.
Nhưng nhiều khi lại đến từ chính Thiên Chúa. Tức là Thiên Chúa để cho chúng ta thất bại và rơi vào tình trạng
cùng khốn. Đôi khi những thử thách đó lên đến mức khủng
khiếp. Câu chuyện của ông Gióp, tiên tri Hôsê hay của người đàn bà
Tuy
nhiên, như người đàn bà trong câu chuyện Tin Mừng hôm nay, dù bị thử thách, bà
vẫn nhận ra tình thương của Thiên Chúa với mình, mặc dù bà không xứng.
Thật vậy, Thiên Chúa như người cha, Ngài không bao giờ nỡ để con
cái của mình phải đi vào ngõ cụt. Nhưng Ngài muốn chúng ta được sống và sống dồi
dào. Tuy nhiên, để được hưởng trọn niềm sung mãn, hạnh phúc... thì đôi
khi cần phải có thử thách từ phía người ban ơn và sự cảm nghiệm của người lãnh
nhận. Có thế thì món quà của người trao ban mới trở nên cao trọng và người nhận
mới trân quý.
Trong đời sống đức tin cũng vậy. Nếu không có thử thách, thì đức tin ấy
vẫn chỉ là đức tin trong “giấy khai
sinh”, nơi “sổ rửa tội” mà thôi.
Như thế, thử hỏi, chúng ta đang sống trong một xã hội với những tiến bộ vượt trội
và rất nhiều cạm bẫy, thì liệu đức tin non nớt kia có
đủ vững để đối diện với những thực tại của cuộc sống không? Thưa,
hẳn là không.
Vì thế,
trong đời sống siêu nhiên, đôi khi Chúa phải thử thách để đức tin của chúng ta
được lớn lên ngay trong thử thách, hầu chúng ta mới can đảm, trung thành với niềm
tin của mình ngay trong một thế giới đang tìm mọi cách lôi kéo chúng ta xa dần
Thiên Chúa và niềm hy vọng của chúng ta đặt để nơi Ngài.
3.
Sống
sứ điệp Lời Chúa
Sống sứ
điệp Lời Chúa là chúng ta sống định luật: vĩnh biệt, chia ly:
Vĩnh biệt – chia ly sự nghi ngờ, kiêu ngạo, tự phụ để kết duyên với
lòng mến, cậy trông, trung thành, kiên trì, tín thác nơi Chúa.
Vĩnh
biệt – chia ly sự hiếu tri thuần lý, tức là chỉ dùng lý trí để suy luận những
chân lý đức tin, thay cho lòng khiêm tốn trong tâm tình của người biết lắng
nghe và mau mắn thi hành.
Vĩnh
biệt – chia ly sự tự tin quá dáng vào bản thân, đến nỗi ân
sủng của Thiên Chúa đến với ta không thể thẩm thấu vào trong tâm hồn được vì
chúng ta đã dùng cái “tôi” ích kỷ đậy lại.
Vĩnh biệt – chia ly lối sống đạo hình thức bên ngoài, vụ luật, cứng
ngắc để thay vào đó là sống đạo của niềm tin, yêu thương và cảm thông.
Vĩnh
biệt – chia ly cung cách coi thường, miệt thị những người kém may mắn, không
cùng niềm tin, để thay vào đó là lời cám ơn Thiên Chúa, vì Ngài yêu thương
chúng ta vô bờ, đến lượt mình cũng phải sống sự yêu thương như Chúa.
Vĩnh
biệt – chia ly thái độ “đèn nhà ai nấy rạng”,
chỉ biết sống cho riêng mình, để thay vào đó là tinh thần liên đới và khao khát
cho mọi người cũng được hạnh phúc như mình.
Cuối
cùng, vĩnh biệt – chia ly sự hờ hững, nông nổi, thiếu sự kiên trì, và thất
trung, thành một con người kiên tâm, vượt lên trên những thử thách để đạt được
mục đích cuối cùng là Nước Trời.
Như vậy,
Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta luôn đặt niềm tin tưởng vào Chúa, vì: trong mọi
gian nan thử thách, chúng ta luôn tin tưởng rằng Chúa
luôn ở bên chúng ta để nâng đỡ, khích lệ mặc dầu chúng ta không trông thấy. Đồng thời, khi đã được Thiên Chúa yêu thương, hẳn chúng ta cũng phải
yêu thương mọi người như Chúa đã yêu thương mình.
Mong
sao, trong mọi cảnh huống của cuộc đời, chúng ta luôn
hướng về Chúa như người mẹ hiền ấp ủ con thơ. Nếu thử thách có đến thì cũng như
là người mẹ hiền đang tập cho con bước đi để vững bước tiến vào đời trong tương
lai.
Lạy
Chúa, xin ban thêm đức tin cho chúng con, để chúng con có thể kiên trung trong
mọi thử thách. Amen.