CHÚA NHẬT 23 THƯỜNG NIÊN
Giúp nhau sửa lỗi trong bối cảnh cộng đoàn
Lắng nghe sứ điệp của bài Tin Mừng (Mát-thêu
18:15-20)
Sau khi tuyên xưng Chúa Giê-su là Đấng Ki-tô, ông Phê-rô được
Người đặt làm “tảng đá”, để trên đó Người xây Giáo Hội Người tại
trần gian. Như vậy, Giáo Hội không chỉ
là một thực thể thiêng liêng, nhưng còn là một tổ chức hữu hình gồm những con
người với tất cả những mạnh mẽ cũng như yếu đuối của bản chất nhân loại. Mọi chi thể trong Thân thể Mầu nhiệm của Chúa
Ki-tô cần phải được biến đổi trở nên giống như Người. Song song với việc tập tành nhân đức, Ki-tô hữu
phải thay đổi con người mình bằng cách chấp nhận việc sửa lỗi mà
anh chị em giúp mình bằng tất cả thiện chí và yêu thương.
Sửa lỗi trong bối cảnh cộng đoàn không
phải là việc dễ làm đối với cả người có lỗi lẫn người sửa lỗi. Vì lòng tự ái, người có lỗi khó chấp nhận việc
sửa lỗi. Vì ngại ngùng và sợ mất lòng,
người sửa lỗi cũng không muốn gây phiền hà cho người có lỗi và cho chính
mình. Để vượt thắng được những khó khăn
này, Chúa Giê-su đã thẳng thắn đưa ra một phương thức gồm ba bước: (1) anh và nó; (2) anh, nó và người thứ ba; (3) nó và cộng đoàn. Cả ba bước đều nhắm cùng một mục đích, là
“chinh phục được người anh em”. Thứ tự của
ba bước ấy không thể thay đổi, mà nhất định phải theo, để giúp cho người có lỗi
không bị tổn thương danh dự. Từng bước một,
nếu bước trước thất bại thì mới sử dụng bước sau. Nhờ đó, cả người có lỗi lẫn người sửa lỗi, cả
hai đều có thì giờ để suy nghĩ chín chắn và đưa ra những đề nghị cũng như chấp
nhận mới. Thời gian là một yếu tố cần
thiết trong việc sửa lỗi, vì người ta không thể thay đổi trong một sáng một chiều,
nhưng nhiều khi là cả một tiến trình dài.
Trong bước thứ hai, sự hiện diện của
người thứ ba không phải để tạo áp lực trên người có lỗi, nhưng “để mọi công việc
được giải quyết”. “Mọi công việc” ở đây
được hiểu như là việc giúp cho người có lỗi nhận ra được đâu là đúng, đâu là
sai. Sự hiện diện của người thứ ba muốn
nói với người có lỗi rằng việc sửa lỗi này là hành vi bác ái, nhắm lợi ích của
một sự thay đổi, hãy mạnh dạn tin vào thiện chí và tình yêu thương người khác
dành cho họ. Những người sửa lỗi có những
“lời” muốn nói với họ. Không phải là lời
gay gắt kết án, hạ thấp giá trị, hoặc thậm chí là đe dọa người có lỗi. Nhưng là “lời” yêu thương của Chúa Ki-tô nói
với mỗi người chúng ta: “Còn tôi, tôi
cũng không lên án chị đâu. Hãy ra về và
đừng phạm tội nữa”. Lời của những người
này là lời khích lệ: Bạn ơi, chúng ta đều
là con người, đều có những yếu đuối. Cho
nên chúng ta không lên án nhau, nhưng khích lệ nhau hãy can đảm đứng dậy và đáp
lại lời gọi của Chúa: Anh em hãy nên
hoàn thiện như Cha anh em ở trên trời là Đấng hoàn thiện.
Tuy nhiên còn một bước cuối cùng: sự can thiệp của Hội Thánh, hoặc “nếu nó
không nghe họ, thì hãy đi thưa Hội Thánh”.
Vâng, đi thưa Hội Thánh. Nhưng
“đi thưa” như thế nào đây? Có phải là những
tố cáo thiếu suy nghĩ của người đi thưa không?
Có phải là cách hành xử giống như kiểu “pháp đình tôn giáo” đã được Giáo
Hội áp dụng thời Trung cổ để thẳng tay giết những người có tư tưởng khác với
“giáo lý đích thực” của Giáo Hội không?
Không đâu. Trái lại, Giáo Hội Mẹ
và Thầy phải biểu lộ được “lòng thương xót” đích thực của Thiên Chúa, như những
vị Giáo hoàng mới đây thường nhấn mạnh.
Giáo Hội phải là nhân chứng cuối cùng nói lên lòng thương xót của Thiên
Chúa dành cho những người tội lỗi!
Sống sứ điệp Tin Mừng
Chúng ta thấy sự sắp đặt của Phụng vụ Lời
Chúa hôm nay thật tuyệt vời, đặc biệt là đoạn thư gửi tín hữu Rô-ma của thánh
Phao-lô, ngài quả quyết với chúng ta rằng dù ở bất cứ bước nào trong diễn trình
sửa lỗi, thì yêu thương vẫn là tư thế tuyệt đối không thể thiếu. “Anh em đừng mắc nợ gì ai, ngoài món nợ tương thân tương ái; vì ai yêu người thì đã chu toàn Lề Luật”. Sửa lỗi mà thiếu tình yêu thì khác gì lên án
cách độc đoán. Sửa lỗi mà vội vàng, nhảy
qua bước đầu hoặc bước thứ hai, là ngu xuẩn hoặc không có lòng bác ái, có thể
vì ghen tị hoặc tìm ích lợi riêng tư.
Món nợ tương thân tương ái của chúng ta bao gồm cả việc sửa lỗi nhau
trong bối cảnh cộng đoàn. Chúng ta hãy
trả nợ cho anh em mà giúp họ nên tốt hơn.
Lm.
Đa-minh Trần đình Nhi