CHÚA NHẬT 29 THƯỜNG NIÊN
Nộp thuế cho Chúa!
Lắng nghe sứ điệp của bài Tin Mừng (Mát-thêu
22:15-21)
Những người có kinh nghiệm chiến trường đều đồng ý rằng tình
hình nguy hiểm nhất, đó là khi địch ở trong bóng tối, còn mình ở ngoài ánh
sáng. Vì thế quân mình phải luôn tỉnh thức.
Với nhận định này, chúng ta có thể hiểu được tại sao Chúa Giê-su có thể ứng phó
một cách mau lẹ và rất hữu hiệu trước những cái bẫy kẻ thù của Người giăng
ra. Sau những dụ ngôn của Chúa Giê-su nhắm
vào họ, các thượng tế, Pha-ri-sêu và kinh sư “đi bàn bạc với nhau, tìm cách làm
cho Đức Giê-su phải lỡ lời mà mắc bẫy”.
Lần gài bẫy này, họ ở trong tối và đã điều nghiên kỹ càng, nắm chắc phần
thắng. Còn Chúa Giê-su, không những Người
ở ngoài ánh sáng mà còn là chính ánh sáng, Người đã dễ dàng hóa giải cái bẫy của
họ. Vậy đâu là bí quyết của Người?
Kẻ thù của Chúa Giê-su đã sắp đặt kế hoạch gài bẫy. Mục đích của họ rõ ràng là “làm cho Chúa
Giê-su phải lỡ lời mà mắc bẫy”. Họ biết
lời giảng của Chúa Giê-su là một lợi khí vô cùng mạnh mẽ, như dân chúng
Ca-phác-na-um đã nhận xét: “Giáo lý thì
mới mẻ, người dạy lại có uy quyền” và “lời của Người có uy quyền” (Mác-cô 1:27;
Lu-ca 4:32). Họ đã rõ không dễ làm cho
Chúa phải lỡ lời, nên họ họp nhau lại để “bàn bạc” kỹ lưỡng trước khi ra tay. Họ đã tìm được cách để Chúa Giê-su trả lời bất
cứ cách nào cũng không thoát khỏi lỡ lời.
Mưu mô của họ xem ra thật đơn giản, nhưng lại vô cùng thâm độc, với chỉ
một câu hỏi thôi: “Xin Thầy cho biết ý
kiến: có được phép nộp thuế cho Xê-da không?” Quả là một câu hỏi tiến thoái lưỡng nan! Nếu Chúa trả lời “được phép”, lập tức họ sẽ tố
cáo Người với dân chúng rằng: ông này là
tên phản quốc, ủng hộ quân Rô-ma! Còn nếu
Chúa trả lời “không được phép”, họ sẽ không ngần ngại lôi Người đến trước tòa tổng
trấn Rô-ma để tố cáo Người âm mưu chống lại đế quốc! Họ còn mời những người phe Hê-rô-đê cùng có mặt
với họ để sẵn sàng làm chứng cho họ.
Biết được ác ý của họ, Chúa Giê-su vẫn muốn giúp họ cởi bỏ
cái mặt nạ đạo đức giả. Họ đâu có thực sự
yêu nước thương nòi, mà chỉ muốn bảo vệ chỗ đứng của họ trước dân chúng, bằng
cách hạ gục Chúa Giê-su. Chúa bảo họ đưa
cho Người xem “đồng tiền nộp thuế” có hình và danh hiệu vua Xê-da, rồi kết luận
chắc nịch: “Thế thì của Xê-da, hãy trả về
Xê-da; của Thiên Chúa, trả về Thiên
Chúa”. Thật là tương kế tựu kế! Phải nộp thuế cho đúng chỗ, đó là chân lý hết
sức thâm thúy. Không phải bỗng nhiên mà
Chúa Giê-su nảy ra ý tưởng này đâu.
Nhưng chính Người đã suốt cuộc đời sống chân lý nộp thuế rồi. Người đã “nộp
thuế” cho Thiên Chúa khi Người vâng lời Chúa Cha, trút bỏ vinh quang, đến
trần gian để đem Tin Mừng cho nhân loại và “nói” tất cả những gì Chúa Cha muốn
Người nói. Người đã “nộp thuế” cho chúng ta với một cái giá thật đắt, là hiến thân mình
và chết khổ nhục trên thập giá, để chuộc chúng ta về cho Thiên Chúa. Bí quyết nộp thuế của Chúa Giê-su là nộp đúng
chỗ và nộp đầy đủ không thiếu một xu! Với
Chúa Cha, Người đã nộp hết, không giữ lại gì của Thiên Chúa để chấp nhận làm
người phàm. Với nhân loại, Người đã chịu
chết trần trụi trên thập giá và đổ ra giọt máu cuối cùng.
Sống sứ điệp Tin Mừng
Chúng ta không biết các thượng tế, Pha-ri-sêu và kinh sư có
học được bài học thấm thía hôm nay không, hay họ lại càng thêm căm hận Chúa
Giê-su. Nhưng riêng đối với chúng ta thì đây thực là một nhắc nhở thật bổ
ích. Chúng ta có bổn phận phải trả về
cho Chúa tất cả những gì chúng ta nợ Người.
Món nợ to lớn nhất là món nợ tình yêu.
Món nợ này không thể trả bằng hiện kim hay bất cứ gì khác ngoài trái tim
và tâm hồn chúng ta. Biết bao thứ Chúa
ban cho chúng ta, từ sự sống, đức tin cho đến gia đình, cộng đoàn, Giáo Hội, xã
hội… Tóm lại, nhìn đâu chúng ta cũng thấy mình nợ Thiên Chúa. Đôi tình nhân trên đời mới nợ nhau có cái
công viên ghế đá, lá đổ ngoài sân hay chiều xưa bến cũ, mà đã không trả nổi rồi! Nhưng với Chúa, Người quảng đại lắm! Người chỉ xin chúng ta hãy yêu mến Chúa hết
lòng, hết sức, hết linh hồn và hết trí khôn.
Còn nợ anh chị em, thì thánh Phao-lô theo lời Chúa dạy: “Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy yêu
thương anh em”, đã bảo chúng ta chẳng nợ nhau gì ngoài món nợ bác ái mà
thôi. Vậy chắc là chúng ta sẽ hăng say
“nộp thuế” cho Chúa chứ!
Lm.
Đa-minh Trần đình Nhi