CHÚA NHẬT 30 THƯỜNG NIÊN
Mến Chúa và yêu người quan trọng như nhau
Lắng nghe sứ điệp của bài Tin Mừng (Mát-thêu
22:34-40)
Chúng ta có nhiều cách để giải thích
hai điều răn mến Chúa và yêu người đều có tầm quan trọng bằng nhau, mặc dù hai
điều răn ấy được gọi là điều răn thứ nhất và điều răn thứ hai. Với Phụng vụ Lời Chúa hôm nay, chúng ta có thể
đối chiếu bài đọc 1 trích sách Xuất Hành với bài Tin Mừng, để hiểu được tại sao
Chúa nói: Còn điều răn thứ hai, phải yêu thương anh chị em như chính mình ngươi,
cũng giống điều răn thứ nhất, là phải
yêu mến Thiên Chúa.
Trong sách Tin Mừng Mác-cô và Lu-ca, khi
trả lời câu hỏi của ông kinh sư về điều răn nào trọng nhất, Chúa Giê-su đã nói
cả hai điều răn mến Chúa và yêu người đều quan trọng như nhau, thì ông kinh sư
đã đồng ý hết mình: “Thưa Thầy, Thầy nói
rất đúng!” Không hiểu ông căn cứ vào đâu
để quả quyết là Chúa nói rất đúng. Còn
hôm nay, chúng ta có thể căn cứ vào những điều Thiên Chúa phán với dân Ít-ra-en
trong bài trích sách Xuất Hành, để thấy rằng chính Thiên Chúa đã coi việc chúng
ta đối xử với nhau phải giống hệt như chúng ta đối xử với chính Chúa. Nói khác đi, chúng ta phải yêu thương anh chị
em giống như yêu mến Chúa.
Trước hết, chúng ta hãy lắng nghe Thiên
Chúa nói gì với dân Ít-ra-en trong đoạn Xuất Hành 32:20-26. Chúa dạy dân Người phải đối xử tốt với mọi
người: người ngoại kiều, mẹ góa con côi,
những đồng bào nghèo phải vay tiền người khác hoặc phải lấy tấm áo choàng của
mình để thế nợ. Đối với ngoại kiều, dân
Ít-ra-en “không được ngược đãi và áp bức”.
Đối với những mẹ góa con côi, họ “không được ức hiếp”. Chúa còn đe “sẽ cho gươm chém giết” đám đàn
ông ức hiếp những kẻ cô thân cô thế kia, để vợ con chúng cũng sẽ biến thành vợ
góa con côi. Đối với người đồng bào vay
nợ, họ “không được bắt nó trả lãi”. Còn
đối với kẻ lấy áo choàng thế nợ, họ “phải
trả lại cho nó trước khi mặt trời lặn” để nó dùng mà đắp ban đêm khi ngủ. Rồi Chúa ngăm đe: “Nó mà kêu cứu Ta, Ta sẽ nghe nó” và trừng phạt
ngươi không nương tay! Như vậy thì ai ai
cũng đều là những người được Chúa yêu quý và Người không muốn chúng ta làm
thương tổn đến những kẻ được Người thương.
Với những lời ngăm đe trên, chúng ta có cảm tưởng như Chúa nghiêm nghị bảo
chúng ta rằng: Các ngươi xúc phạm đến
chính Ta, Ta còn dung thứ; còn nếu các
ngươi làm tổn thương đến những kẻ Ta yêu thương, Ta sẽ không để yên đâu! Những lời dạy bảo và cách cư xử như thế của
Chúa đối với những anh chị em thân cận của chúng ta đã hiển nhiên nói lên tầm
quan trọng bằng nhau của cả hai điều răn mến Chúa và yêu tha nhân rồi vậy. Như thế, bài đọc 1 hôm nay đã chứng minh cho
lời khẳng định của Chúa Giê-su cũng như lời tán dương của ông kinh sư dành cho
Chúa!
Sống sứ điệp Tin Mừng
Trong câu chuyện do sách Tin Mừng
Mác-cô kể lại, ông kinh sư đã được Chúa Giê-su khen tặng: “Ông không còn xa Nước Thiên Chúa đâu”. Thực vậy, là vì ông đã nhận thức được tầm
quan trọng của việc yêu thương tha nhân cũng giống như yêu mến Thiên Chúa. Ông chỉ cần bước thêm một bước nữa, là sống
những gì ông đã nói với Chúa Giê-su. Có
lẽ ông đã đọc và suy niệm đoạn sách Xuất Hành được trích dẫn hôm nay, nên ông
hiểu không phải điều răn thứ hai kém quan trọng hơn điều răn thứ nhất. Tầm quan trọng không tùy thuộc việc sắp đặt
thứ tự.
Chúa Giê-su đã cho chúng ta một bí quyết
để nhận ra việc yêu thương tha nhân là vô cùng quan trọng qua bài giảng về cuộc
Phán xét chung. Đức Vua nói: “Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong
những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy” (Mát-thêu
25:40). Nếu chúng ta nhận ra hình ảnh
Chúa ở trong anh chị em, chúng ta sẽ yêu thương họ như yêu mến Chúa. Hoặc cụ thể hơn, Chúa Giê-su đã dạy chúng ta
phải yêu thương anh chị em như Chúa yêu thương.
“Đây là điều răn của Thầy: anh em
hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em” (Gio-an 15:12). Thế là chúng ta có hai cách để đo lường: hoặc yêu thương tha nhân như chính mình, hay yêu thương anh chị em như Chúa yêu thương! Cách
nào cũng được, miễn là chúng ta thực thi!
Lm. Đa-minh Trần đình Nhi