VINH QUANG và HƯ DANH
Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT
CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN, năm A
Cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời
Mt 23,1-12
Con người đi vào đời
bằng tay không và khi ra đi cũng tay không tất cả. Thế
mà cái trớ trêu vẫn là con người thường thích được đề cao, được khen ngợi, được
tôn vinh. Ít người thích im lìm, khiêm nhượng, an
phận, chấp nhận cuộc sống hiện tại với khả năng, với điều mình đang có được. Đọc Tin Mừng của Chúa Giêsu, chúng ta không khỏi ngạc nhiên và
nhiều khi cảm thấy những hành động lố bịch của nhóm giả hình Pharisiêu và biệt
phái. Những hạng người này luôn làm ra vẻ mình là đạo đức, thánh thiện
vì thế họ nới dài tua áo, nới rộng thẻ kinh, mặc quần áo xúng xính tỏ vẻ đạo
mạo và họ thích được người khác bái chào ngoài đường, đi ăn tiệc thì thích được
ngồi chỗ nhất. Chúa Giêsu lại khác hẳn, Ngài dạy :” Ai
muốn làm lớn phải làm đầy tớ mọi người. Ai hạ mình xuống sẽ
được nhắc lên “.
Chúa Giêsu muốn dạy cho
các môn đệ và mọi người bài học rất tương phản: “Ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống và ai hạ mình
xuống sẽ được tôn lên “. Đây quả thực là cái nghịch lý của Tin Mừng. Ở đây,
Chúa Giêsu nói tới Kinh sư và Pharisiêu, bởi vì đã nhiều lần Chúa cảnh cáo họ
và khuyến cáo mọi người đề phòng họ. Sở dĩ Chúa cảnh cáo họ vì họ giả hình, họ
làm bộ, đặt ra đủ thứ luật lệ chi li, tỉ mỉ nhưng họ không thực hành mà họ lại
chất lên đầu lên cổ những người khác.Chúa Giêsu rất ghét thái độ giả hình của
họ và lên án họ nặng nề. Họ tự coi họ là những người đạo đức,
khinh chê và không tiếp xúc với những người mà họ cho là tội lỗi.Chúa mời gọi
các môn đệ và nhân loại cảnh giác đối với những người ấy. Đó là những
hạng người háo danh, kiêu căng, tự mãn và hết sức cầu kỳ giả hình.Nhưng bên
trong tâm hồn thì rỗng tuếch, trái tim khô cằn, lời
nói không đi đôi với việc làm. Chúa mời gọi môn đệ Chúa và
mọi Kitô hữu hãy sống chân thực, khiêm nhượng và phục vụ. Để làm gương cho mọi người, Chúa đã sống cả cuộc đời hiến thân phục
vụ trong khiêm nhượng. Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Philipphê đã
nói rõ ” Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nghĩ phải nhất quyết duy
trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang mặc
lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết,
chết trên cây thập tự.”( Pl 2,6-8 ).Thập giá của Chúa Giêsu là bằng
chứng hiển nhiên và không thể nào chối cãi được.
Người
môn đệ Chúa không được tìm hư danh, không được sống giả hình, không được tự
kiêu, tự mãn, không được khinh chê bất cứ ai dù họ là những người tội lỗi. Con đường của Chúa đi
là con đường người môn đệ Chúa cũng phải đi qua. Chỉ mình
Chúa là người chỉ đạo và là người thầy duy nhất ở trần gian. Bởi vì, Ngài đã tự hủy mình ra không, cúi xuống rửa chân cho các
môn đệ của Ngài như một tên nô lệ. Ngài cũng mời gọi
chúng ta, những Kitô hữu hãy noi gương mẹ của Ngài là Maria và cha của Ngài là
thánh cả Giuse. Cả cha mẹ của Chúa đều sống tự hạ.
Mẹ đã tự coi mình là nữ tì của Thiên Chúa. Mẹ đã tự hạ phục vụ bà chị họ Êlisabét khi mẹ nói lời xin vâng làm
mẹ chúa Giêsu. Mẹ luôn coi mình là người âm thầm phục
vụ như trong đám cưới
Cuộc
đời ai cũng muốn người khác chú tâm tới mình. Đó là tâm lý tự nhiên
của con người. Ai cũng muốn nói nhiều, tạo ảnh hưởng nhiều nhưng Đức Thánh Gioan
Phaolô II đã nói:” Con người ngày nay không cần những thầy dạy nói suông, nhưng
cần những chứng nhân sống điều họ nói “. Chúng ta chỉ thành
công ở đời khi chúng ta vui vẻ, nói và làm song song, tự hạ và chân thành trong
cuộc sống, thật tình với người khác. Chúa đã cho chúng ta một quan điểm
rất quí hóa :” Trong anh em, người làm lớn hơn cả,
phải làm người phục vụ anh em” ( Mt 23, 11 ). Bởi vậy, mỗi người chúng ta hãy
soi đời mình vào gương Chúa Giêsu, Mẹ Maria và thánh cả Giuse, để tìm cho mình
một hướng đi, một cách sống tốt đẹp nhất.
Hôm
nay Giáo Hội tưởng nhớ và dành ra cả tháng 11 để cầu nguyện cho các tín hữu đã
qua đời. Lễ tưởng nhớ các tín hữu đã qua đời nói với chúng ta rằng chỉ có
những ai iết nhận ra một niềm trông cậy lớn trong cái chết, mới biết dựa vào
trông cậy mà sống….Thiên Chúa đã trở nên dễ tiếp cận, Người đã yêu mến thế gian
“ đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng
được sống muôn đời “ ( Ga 3, 16 ), và trong hành vi yêu thương tuyệt hảo trên
thập giá, khi trầm mình vào vực thẳm cái chết, Người đã thắng tử thần, đã phục
sinh và mở ra cho cả chúng ta nữa cánh cửa vĩnh hằng ( Đức Thánh Cha Bênêđitô
XVI ).
Lạy Chúa Giêsu xin cho
chúng con biết tìm Nước Trời hơn là tìm kiếm những của mau hư nát. Amen.
GỢI Ý ĐỂ CHIA SẺ :
1.Đối với Chúa, người
làm lớn phải là người thế nào ?
2.Tìm hư danh nghĩa là làm
sao ?
3.Sự sống vĩnh cửu là làm
sao ?
4.Cầu nguyện cho những người
đã qua đời có cần thiết không ?
5.Tại sao Giáo Hội lại dành
riêng tháng 11 để cầu nguyện cho những người đã khuất ?