SẴN SÀNG
Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT
CHÚA
NHẬT XXXII THƯỜNG NIÊN, năm A
CUNG
HIẾN THÁNH ĐƯỜNG LATÊRANÔ
Mt 25,
1-3 và Ga 2, 13-22
Đọc Tin Mừng của Chúa Giêsu, chúng ta vẫn luôn
cảm thấy lúc nào cũng có những điều mới lạ, những dụ ngôn, những ví dụ, những
câu chuyện Chúa đưa ra để dạy dỗ, để răn đời luôn hấp dẫn, luôn mới mẻ dù rằng
có những đọan Tin Mừng chúng ta đã đọc rất nhiều lần.Chúa Giêsu luôn dùng những
gì thực tế nhất, ấn tượng và đánh động nhất để dạy con người, để giới thiệu
Nước Trời. Dụ ngôn 10 trinh nữ cầm đèn đi đón chàng rể là một
ví dụ điển hình. Dụ ngôn này có người đã thuộc nằm lòng, có người đã
nghe nhiều lần, nhưng hầu như lúc nào đoạn Tin Mừng này cũng làm con người say
mê vì sự khôn ngoan của Chúa Giêsu, dạy dỗ nhân loại, dạy dỗ con người phải
tỉnh thức để đón nhận nước trời, đón nhận Thiên Chúa.
Đoạn Tin Mừng này là
một dụ ngôn bởi vì chẳng có một đám cưới nào ở trần gian này lại tổ chức cái
kiểu đó. Mà cũng chẳng có cuộc rước dâu nào lại như
thế.Chàng rể nếu có đến trễ. Các cô dâu cũng chẳng thể
nào ngủ được vì quần áo cưới, đầu tóc, trang điểm. Tất
cả những hình thức bề ngoài như quần áo, đầu tóc, sự trang điểm luôn phải làm
các cô dâu phải tỉnh thức. Dụ ngôn này là một lời cảnh tỉnh nhân loại,
cảnh tỉnh mọi người phải luôn tỉnh thức và sẵn sàng. Trong dụ
ngôn này, chàng rể cư xử một cách khác thường không như các chàng rể bình
thường. Chúa Giêsu muốn nói đến một chàng rể đặc biệt
và tiệc cưới, đám cưới cũng rất đặc biệt. Tiệc cưới
này đòi mọi người phải tuân thủ những luật lệ khác với những luật lệ thông
thường nơi những đám cưới chúng ta thường tham dự. Ở
đây 10 cô trinh nữ phù dâu biểu tượng cho toàn thể nhân loại, toàn thể con
người trên thế gian này được Thiên Chúa yêu thương, đón mời vào dự tiệc cưới
nước trời. Dầu và đèn là những phương tiện cần có để
tham dự tiệc cưới. Mười cô phù dâu lại có năm cô khôn
ngoan và năm cô khờ dại. Đó là hình ảnh của nhân loại,
của con người. Trong nhân loại hay giữa con người, có người khôn, có
người dại. Đó là cái trớ trêu của con người và là cái dí dỏm của đoạn Tin Mừng
này. Khôn hay dại được đánh giá bằng việc con người có sẵn sàng hay không sẵn
sàng tỉnh thức. Tất cả 10 trinh nữ phù dâu đều ngủ chứ chẳng
có cô nào thức. Đó là cái nghịch lý của dụ ngôn.
Tuy nhiên, cái khôn và cái dại được đo lường dựa trên tiêu chuẩn các cô có cẩn
thận và sẵn sàng hay không ? Năm trinh nữ khôn ngoan
đã ngủ vùi nhưng họ khôn trong tư thế, trong thái độ sẵn sàng. Còn năm cô khờ dại đã ngủ trong tư thế thờ ơ, chểnh mảng. Nên khi nghe tin chàng rể đến thì đã quá muộn rồi. Việc chàng rể đến chậm, đến trễ, đến bất ngờ ám chỉ giờ của Chúa
đến. Chắc chắn Chúa sẽ đến nhưng Ngài đến cách bất ngờ, đột xuất, nên ai
khôn sẽ sẵn sàng. Dầu cũng có nghĩa là dầu bác ái, dầu yêu
thương. Chỉ có tình yêu mới thắp sáng được ngọn đèn đức tin của người
tín hữu.
Chúa Giêsu đã luôn cảnh tỉnh mọi người :” Hãy tỉnh thức và sẵn sàng “. Tỉnh thức để mau mắn
nghe bước chân Chúa đến và sẵn sàng đón Chúa để cùng vào nước trời với Ngài.
Bởi vì, muốn đón Chúa, chúng ta phải có đèn, đèn muốn có tác dụng, muốn cháy
sáng phải có dầu, mà dầu đốt mãi, đốt liên tục thì cũng sẽ hết, giờ Chúa đến
lúc nào chúng ta cũng chẳng rõ, cũng chẳng hay biết được.Bởi vậy, muốn chắc
chắn, chúng ta phải khôn ngoan dự trữ dầu mà càng dự trữ dầu càng nhiều càng
tốt. Dầu ở đây tượng trưng cho đức tin, cho đời sống thánh thiện, cho đời sống
công chính, bác ái, và đời sống lương thiện, chân chính và thiện hảo của chúng
ta. Đời sống của mỗi người luôn là một cái gì đó xem ra rất
mỏng manh, cuộc đời mau tàn, mau chấm dứt. Nhưng chúng
ta nào thấy trước hoặc biết được lúc nào cuộc đời của chúng ta sẽ chấm dứt, sẽ
qua đi. Tốt nhất là chúng ta phải khôn ngoan như năm cô trinh nữ khôn
ngoan trong dụ ngôn là tỉnh thức và sẵn sàng, nghĩa là chúng ta phải sống theo
ý Chúa, sống đời sống của Chúa như thánh Phaolô viết :”
Đối với sống là Đức Kitô “ “ Tôi sống không phải là tôi sống mà là Đức Kitô
sống trong tôi “. Tôi đã sống và loan báo Tin Mừng cho người
Dân tộc Kơho từ nhiều năm nay. Điều anh chị em Dân tộc gây ấn tượng cho
tôi nhiều nhất đó là sự hồn nhiên, phó thác của họ cho Thiên Chúa hằng ngày bởi
vì họ không bôn chen, không tham lam và không dự trữ
của cải như những người khôn ở thế gian thường làm. Tuy nhiên, sự hồn nhiên,
trong sáng của họ là dầu họ đang dự trữ tràn trề để sẵn sàng đón Chúa và lãnh
nhận nước trời.
Xin mượn lời của Nicolas Tarralle để kết thúc
bài chia sẻ này :” Trong ngày lễ cung hiến Đền Thờ Latêranô, Tin mừng cho chúng
ta nghe một lệnh cứng rắn của Đức Giêsu :” Đừng biến nhà Cha tôi…”.Điều nói về
Đền Thờ Giêrusalem cũng đúng cho nhà thờ chính tòa giáo phận Roma, cũng như cho
mỗi ngôi nhà thờ của chúng ta.Nhưng khi đuổi những người buôn bán ra khỏi Đền
Thờ, Đức Giêsu chủ yếu báo tin về một ngôi đền mới của Thiên Chúa : không chỉ
làm bằng đá mà bằng xương bằng thịt; không chỉ giới hạn trong một khuôn viên
thánh thiêng, mà được nới rộng theo chiều khích của thế giới.Ngôi Đền mới này
là chính thân thể người…Cùng với Đức Kitô, chúng ta vượt qua các không gian
phụng vụ chúng ta cử hành để đi vào đức tin. Cuộc vượt qua này được thể hiện ở
những địa điểm cụ thể, như ngôi mộ trống nơi ông Gioan nhìn thấy tấm khăn liệm
xếp lại :” Ông đã thấy và đã tin…” Các ngôi nhà thờ
chúng ta là những địa điểm biệt đãi, nơi chúng ta nhận ra những dấu chỉ tương
ứng với lời kinh Thánh, để tia sáng đức tin lóe lên: “ Vâng,
lạy Chúa, chúng con tin !”.
Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn biết tỉnh thức
và sẵn sàng để đón Chúa đến bất cứ lúc nào và Xin cho chúng con trở nên Đền Thờ
xứng đáng cho Thiên Chúa ngự.Amen.
GỢI Ý ĐỂ CHIA SẺ :
1.Bữa tiệc nói tới trong
đoạn Tin mừng hôm nay là bữa tiệc nào ?
2.Thế nào là khôn, thế nào
là khờ theo Tin mừng ?
3.Đèn là gì ? Dầu
là gì ?
4.Đền thờ Chúa nói
là Đền thờ nào ?
5.Mười cô trinh nữ tượng trưng cho ai ?