CHÚA NHẬT 2 MÙA VỌNG A
Br 5,1-9 ; Pl 1,4-6.8-11 ; Mt 3,1-12
HÃY SINH HOA QUẢ XỨNG VỚI LÒNG SÁM HỐI
I. HỌC LỜI CHÚA
1. TIN MỪNG: Mt 3,1-12
(1) Hồi ấy, ông Gio-an Tẩy
Giả đến rao giảng trong hoang địa miền Giu-đê rằng: (2) “Anh em hãy sám
hối, vì Nước Trời đã đến gần”. (3) Ông chính là người đã được ngôn
sứ I-sai-a nói tới: “Có tiếng người hô trong hoang địa: hãy dọn sẵn
con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi”. (4) Ông Gio-an
mặc áo lông lạc đà, thắt lưng bằng dây da, lấy châu chấu và mật ong
rừng làm thức ăn. (5) Bấy giờ, người ta từ Giê-ru-sa-lem và khắp miền
Giu-đê, cùng khắp vùng ven sông Gio-đan, kéo đến với ông. (6) Họ thú
tội, và ông làm phép rửa cho họ trong sông Gio-đan. (7) Thấy nhiều
người thuộc phái Pha-ri-sêu và phái Xa-đốc đến chịu phép rửa, ông
nói với họ rằng: “Nòi rắn độc kia, ai đã chỉ cho các anh cách trốn
cơn thịnh nộ của Thiên Chúa sắp giáng xuống vậy ? (8) Các anh hãy
sinh hoa quả xứng với lòng sám hối. (9) Và đừng tưởng có thể nghĩ
bụng rằng: “Chúng ta đã có tổ phụ Áp-ra-ham”. Vì tôi nói cho các anh
hay: Thiên Chúa có thể làm cho những hòn đá này trở nên con cháu ông
Áp-ra-ham. (10) Cái rìu đã đặt sát gốc cây: Bất cứ cây nào không sinh
quả tốt đều bị chặt đi và quăng vào lửa. (11) Tôi, tôi làm phép rửa
cho các anh trong nước để giục lòng các anh sám hối. Còn Đấng đến
sau tôi thì quyền thế hơn tôi, tôi không đáng xách dép cho Người. Người
sẽ làm phép rửa cho các anh trong Thánh Thần và lửa. (12) Tay Người
cầm nia, Người sẽ rê sạch lúa trong sân. Thóc mẩy thì cho vào kho
lẫm, còn thóc lép thì bỏ vào lửa không hề tắt mà đốt đi”.
2. Ý CHÍNH:
Tin Mừng hôm nay tường thuật sứ mạng tiền sứ của Gio-an Tẩy
Giả. Ông chính là “Tiếng hô trong hoang địa kêu gọi người ta dọn đường
đón Đấng Thiên Sai”. Ông đã thi hành sứ mạng bằng một lối sống khổ
hạnh, nên được dân chúng tín nhiệm và kéo đến nghe giảng, thú tội
và chịu phép rửa tại sông Gio-đan. Ông kêu gọi sự sám hối thực sự, tránh
thói đạo đức giả và loan báo về sứ mạng của Đấng Thiên Sai sắp đến.
3. CHÚ THÍCH:
- C 1-3: + Ông Gio-an Tẩy Giả: Là con trai của
tư tế Da-ca-ri-a và bà Ê-li-sa-bét. Gio-an là tên mà sứ thần đã đặt cho
khi hiện ra với cha của ông là Da-ca-ri-a trong Đền Thờ (x. Lc 1,13).
Gio-an là anh họ của Đức Giê-su và lớn hơn Người sáu tháng tuổi (x. Lc
1,36). Ông được đặc ân khỏi tội tổ tông truyền biểu hiệu qua việc nhảy
mừng trong dạ mẹ, khi bà nghe lời chào của Đức Ma-ri-a đang cưu mang thai nhi
Giê-su đến viếng thăm (x. Lc 1,44). Ngay từ nhỏ Gio-an đã ẩn mình trong
hoang địa. Trước khi Đức Giê-su ra giảng đạo, ông đã đến rao giảng tại
vùng sông Gio-đan và làm phép rửa cho những ai thành tâm sám hối dọn
lòng đón Đấng Mê-si-a hay Đấng Thiên Sai sắp đến (x. Lc 3,3-6). Cuối cùng
ông đã bị vua Hê-rô-đê giết chết vì đã dám đứng ra ngăn cản nhà vua
lấy bà chị dâu làm vợ (x. Mt 14,3-12). + Đến rao giảng trong hoang
địa miền Giu-đê: Đây là vùng đồi núi khô cằn phía
- C 4-6: + Ông Gio-an mặc áo lông lạc đà: Cách ăn mặc của Gio-an giống như ngôn sứ Ê-li-a (x. 2V 1,8).
Ông có sứ mạng tiên báo về “Ngày của Thiên Chúa” sắp đến (x. Mt 3,1-23).
+
Ông làm phép rửa cho họ: Thời bấy giờ, người Do thái đã quen
với các nghi thức tự mình thanh tẩy theo tục lệ và Lề luật. Ở đây
Gio-an cử hành nghi thức thanh tẩy bằng nước cho những ai đến nghe giảng
để bày tỏ lòng sám hối và chuẩn bị tâm hồn đón chờ Đấng Mê-si-a sắp
đến. Phép rửa của Gio-an chỉ là một nghi lễ biểu lộ lòng sám hối,
chứ không tha tội như bí tích Rửa tội do Đức Giê-su thiết lập sau này.
- C 7-9: + Phái Pha-ri-sêu: Pha-ri-sêu hay
Biệt phái là một nhóm người có khuynh hướng duy linh, ái quốc quá
khích, nhiệt tình với Luật Mô-sê và tuân giữ nhiều luật truyền khẩu.
Về đời sống luân lý và đạo đức, họ thường chú trọng hình thức bên
ngoài. Về mặt chính trị, họ là những kẻ thù của đế quốc Rô-ma, nên
được dân chúng dành cho nhiều thiện cảm. + Phái Xa-đốc: Xa-đốc
hay Văn nhân là nhóm người xu thời và phóng khoáng, không nhìn nhận truyền
thống mà chỉ tuân giữ Lề luật. Họ theo khuynh hướng duy vật, thích
văn hóa Hy-lạp. Họ giữ địa vị cao trong hàng hàng giáo phẩm và
thường là người giàu có, nên dù chỉ là thiểu số nhưng họ rất có
thế lực. Họ ủng hộ chính quyền Rô-ma, nên bị dân chúng không ưa. +
Nòi rắn độc kia: Trong Kinh Thánh, loài rắn đồng nghĩa với sự xảo
trá lọc lừa (x St 3,1). + Cơn thịnh nộ của Thiên Chúa sắp
giáng xuống: Theo các ngôn sứ, cuộc chung thẩm và báo oán sẽ
xảy ra khi thời đại của Đấng Mê-si-a bắt đầu. Lúc đó, mọi kẻ tội
lỗi đều bị loại khỏi Nước của Đấng Mê-si-a (x. Is 30,27-33). Ông Gio-an
tiên báo vị thẩm phán thời cánh chung sẽ đến trong uy quyền, đang khi
Đức Giê-su lại xuất hiện như một người tôi tớ hiền lành và khiêm
nhường (x. Mt 12,18-21). + Sinh hoa quả xứng với lòng sám hối:
Việc ăn năn sám hối trong lòng phải được chứng minh bằng những việc
làm bác ái cụ thể. + Chúng ta đã có tổ phụ Áp-ra-ham:
Áp-ra-ham sống vào thế kỷ 20 trước Công Nguyên. Ông là tổ tiên của
người Do thái và tên ông nghĩa là “Cha của những kẻ tin vào Đức
Chúa”. Người Do thái cho rằng chỉ cần là con cháu của Áp-ra-ham là
đương nhiên được cứu độ như lời Đức Chúa đã hứa (x. Lc 1,55). Nhưng họ
đã lầm, vì để được cứu độ người ta còn phải tuân phục thánh ý Thiên
Chúa nữa (x. Mt 8,11). + Thiên Chúa có thể làm cho những hòn
đá này trở nên con cháu ông Áp-ra-ham: Thiên Chúa sẽ chỉ ban ơn
cứu độ cho những ai có lòng ăn năn sám hối.
- C 10-12: + Cái rìu đã đặt sát gốc cây: Trong Cựu Ước, cây là hình ảnh ám chỉ các dân tộc (x. Is
6,13). Cái rìu để sẵn gốc cây nhằm diễn tả cơn thịnh nộ của Thiên
Chúa dành cho dân Do thái đã sắp xảy ra. + Tôi làm phép rửa cho các
anh trong nước…: Gio-an đã cho thấy sự khác biệt giữa mình với Đấng
Thiên Sai như sau: Một là ông chỉ làm phép rửa bằng nước sông để khơi dậy
nơi người chịu phép tâm tình sám hối, còn Đấng Thiên Sai sẽ thanh tẩy người
ta nhờ ơn của Chúa Thánh Thần và lửa tin yêu. Hai là ông chỉ là người có thân
phận thấp kém đang khi Đấng Thiên Sai lại mang thân phận cao quý. Ba là
ông chẳng có quyền hành gì, đang khi Đấng Thiên Sai có quyền xét xử để
thưởng người lành và phạt kẻ dữ. +
4. CÂU HỎI:
1) Gio-an Tẩy Giả là ai ? 2)
Sứ mạng của ông là gì ? 3) Phái Pha-ri-sêu khác với phái Xa-đốc ở
những điểm nào ? 4) Áp-ra-ham là ai ? Điều kiện để được ơn cứu độ
là gi ? 5) Gio-an so sánh sự khác biệt giữa ông với Đấng Thiên Sai thế nào
về phép rửa, thân thế và quyền năng ?
II. SỐNG LỜI CHÚA
1. LỜI CHÚA: “Anh em hãy
sám hối, vì Nước Trời đã đến gần” (Mt 3,2).
2. CÂU CHUYỆN: SÁM HỐI CÓ
SỨC HÓA GIẢI THÙ HẬN:
GIĂNG-KAI (Zenkai) là một thanh niên Nhật bản khỏe mạnh, là
con trai của một gia đình Công giáo. Anh đến thành phố Ê-đô lập nghiệp.
Anh được nhận làm cận vệ cho một quan chức cao cấp của thành phố
này. Giăng-kai đem lòng yêu cô vợ trẻ của ông chủ và rồi “cây kim lâu
ngày cũng lộ ra”, một hôm ông chủ đã bắt gặp hai người phạm tội
thông dâm với nhau. Đang lúc nóng giận, ông đã thách đấu kiếm với
Giăng-kai. Trong cuộc đọ sức, Giăng-kai khỏe và tài giỏi hơn nên đã đâm
ông chủ một nhát trúng ngực và ít ngày sau thì ông qua đời, để lại
một đứa con trai mới được 7 tuổi. Giăng-kai đem bà vợ ông chủ đi chạy
trốn. Hai người đến một vùng đồi núi hẻo lánh và phải sống những
ngày nghèo khổ đói khát, nhiều khi phải đi trộm lương thực của dân
địa phương ăn cho đỡ đói. Nhưng khi sống gần nhau, Giăng-kai mới phát
hiện ra người phụ nữ trẻ đẹp kia chỉ là một mụ đàn bà lăng loàn
trắc nết. Nhiều lần chị ta đã nặng lời mắng chửi Giăng-kai và sau
cùng đã bỏ rơi anh để theo làm hầu thiếp cho một người giàu có thế
lực trong vùng. Anh cảm thấy buồn bã không thiết đến ăn uống. Càng
suy nghĩ anh lại càng thấm thía cho tình đời đen bạc. Rồi anh quyết
tâm sám hối bằng việc dành trọn quãng đời còn lại làm một công việc
nào đó hữu ích để chuộc lại phần nào tội lỗi của mình.
Một hôm thấy trên sườn núi gần nơi đang ở có một đường đèo
lồi lõm trơn trượt rất nguy hiểm cho người qua lại. Nhiều người đã bị
té xuống vực sâu chết thảm khi đi qua đoạn đường này. Anh quyết định
sẽ đào một con đường hầm xuyên qua núi để giúp người ta khỏi bị tai
nạn tương tự. Ban ngày anh vào làng làm thuê kiếm sống. Đêm đến anh
đốt đèn và miệt mài đào hầm xuyên qua vách núi. Mười ba năm sau, khi
Giăng-kai được 40 tuổi, thì con đường hầm đã gần hoàn tất. Ước tính
chỉ hai năm nữa là anh sẽ hòan thành đường hầm. Ngày nọ, đứa con trai
của ông chủ cũ giờ đây đã trở thành một trang thanh niên 20 tuổi khỏe
mạnh tìm đến gặp Giăng-kai và đòi thách đấu để trả thù cho cha.
Giăng-kai đồng ý nhưng yêu cầu hoãn lại 2 năm để có thời giờ hoàn thành
tâm nguyện và được anh kia đồng ý. Rồi khi thấy Giăng-kai hằng ngày
phải làm việc quá vất vả, anh ta đã tình nguyện giúp một tay cho
công việc chóng xong hầu sớm trả thù cho cha. Nhưng trong thời gian làm
việc chung, chàng thanh niên rất khâm phục trước dũng khí và sự chuyên
cần của kẻ thù đã giết cha. Cuối cùng thì công việc đào hầm cũng
xong và dân chúng hai bên đã có thể qua lại cách an toàn. Bấy giờ
Giăng-kai nói với chàng thanh niên: “Tâm nguyện của ta đã hoàn tất. Vậy
anh hãy lấy đầu của ta để báo thù cho cha anh”. Nhưng chàng thanh niên
kia đã nghẹn ngào xúc động nói: “Bây giờ làm sao con có thể giết
chết thầy được, khi mà thầy đã thật lòng sám hối và đã làm được một
việc lớn lao như thế kia để đền tội ?”.
Chính tinh thần sám hối và sự quyết tâm làm việc thiện
của Giăng-kai đã có sức mạnh cảm hóa và biến một kẻ vốn là kẻ thù trở
thành bạn hữu của mình. Một con người mang tâm trạng thù hận mà còn mủi
lòng trước sự thành tâm sám hối như vậy, phương chi Thiên Chúa lại
chẳng đoái thương tha thứ và ban ơn cứu độ cho những tội nhân thật
lòng sám hối hay sao?
3. SUY NIỆM:
1) “Anh em hãy sám hối, vì
Nước Trời đã đến gần”:
Đây là lời rao giảng của Gio-an Tẩy Giả trong hoang địa miền
Giu-đê. Sứ mạng tiền hô cho Đấng Thiên Sai của Gio-an đã được ngôn sứ I-sai-a
tuyên sấm như sau: “Có tiếng người hô trong hoang địa: hãy dọn sẵn con
đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi”. Ông mang dáng vẻ
của ngôn sứ Ê-li-a ngày xưa qua việc mặc áo bằng lông lạc đà, thắt lưng
bằng dây da thú, ăn châu chấu và uống mật ong rừng giống Ê-li-a.
Nội dung những điều Gio-an Tẩy Giả loan báo đã được Tin Mừng
Mát-thêu tóm lại như sau: Hãy chuẩn bị tâm hồn đón Đấng Thiên Sai sắp đến
thiết lập Nước Trời. Đấng ấy sẽ là vị Thẩm Phán công minh tách biệt người
lành ra khỏi kẻ dữ, giống như người nông dân phân biệt thóc mẩy với
thóc lép: “Thóc mẩy thì thu vào kho, thóc lép thì bỏ vào lửa mà
đốt đi” (Mt 3,12). Người sẽ thanh tẩy người ta nhờ quyền năng Thánh
Thần và trong lửa tin yêu như trong ngày lễ Ngũ Tuần sau này. Muốn
được ơn cứu độ thì ngay từ bây giờ người ta phải thực lòng sám hối ăn
năn.
2) Phải thực lòng sám hối bằng
việc sinh quả tốt:
Bấy giờ, người ta từ Giê-ru-sa-lem và khắp miền Giu-đê,
cùng khắp vùng ven sông Gio-đan, kéo đến với ông Gio-an. Thấy nhiều người thuộc phái
Pha-ri-sêu và phái Xa-đốc đến xin chịu phép rửa, Gio-an đã nói với họ
rằng: “Nòi rắn độc kia, ai đã chỉ cho các anh cách trốn cơn thịnh nộ
của Thiên Chúa sắp giáng xuống vậy ?”
Gio-an biết việc đến xin chịu phép rửa chỉ là “cách trốn cơn thịnh nộ của Thiên
Chúa sắp giáng xuống” mà thôi, chứ bọn người này không thực lòng sám
hối. Họ coi phép rửa của ông Gio-an chỉ là một nghi thức để tránh bị
Thiên Chúa trừng phạt. Thái độ trọng hình thức bề ngoài là căn bệnh cố
hữu của những người Pha-ri-sêu và Xa-đốc vốn tự coi mình là người công chính!
Gio-an đã nghiêm khắc cảnh cáo họ như sau:
“Cái rìu đã đặt sát gốc cây. Bất cứ cây nào không sinh quả tốt
đều bị chặt đi và quăng vào lửa” (Mt 3,10).
Thực ra Đấng Thiên Sai là Đức Giê-su không phải là vị Thẩm
phán ưa trừng phạt như Gio-an đã rao giảng, nhưng lời kêu gọi sám hối
của ông vẫn còn nguyên giá trị. Ngày nay các tín hữu chúng ta cũng không
sám hối do sợ hãi, nhưng sám hối nhờ tin vào tình thương của Đức Giê-su
là Con yêu dấu của Thiên Chúa. Mùa Vọng là thời kỳ thôi thúc chúng ta
sám hối để chờ đón Đấng Thiên Sai sắp đến. Đức Giê-su đã đến trong âm
thầm ở Bê-lem cách đây hơn hai ngàn năm, và Người sẽ lại đến vào ngày
tận thế để phán xét nhân loại. Ngày nay Người vẫn đang đến với mỗi người
chúng ta qua bí tích Thánh Thể và trong các biến cố may rủi xảy ra trong
cuộc đời chúng ta.
3) Sám hối là giao hòa với
Thiên Chúa và hòa giải với tha nhân:
- Sám hối thực sự là ăn năn vì đã làm những điều xấu khiến
khuôn mặt Đức Giê-su trở nên méo mó trước mặt thế gian. Sám hối đòi mỗi
người tự vấn lương tâm về lời nói việc làm đã gây ra sự thù oán với
người khác, về những hành động thiếu khoan dung đã xử với đồng loại. Sám
hối là khiêm tốn nhận phần trách nhiệm của mình trước bao cái xấu
cái ác đã và đang xảy ra trên thế giới hôm nay. Một tín hữu có lòng sám
hối ăn năn thực sự chính là bước đầu để nên hoàn thiện. Một Hội Thánh can
đảm sám hối, dám nhìn nhận phần thiếu sót của mình trong lịch sử là dấu chỉ
Hội Thánh ấy đang quyết tâm vươn tới sự thánh thiện thực sự.
- Trong bài Tin Mừng hôm nay, Gio-an đã kéo chúng ta ra khỏi
thái độ tự mãn của người Pha-ri-sêu xưa khi ông nói: “Đừng tưởng có
thể nghĩ rằng: Chúng ta đã có
tổ phụ Áp-ra-ham” (Mt 3,8). Cũng vậy, người tín hữu hôm nay đừng nghĩ rằng
khi chịu phép rửa tội trở thành người công giáo là đương nhiên sẽ được vào
Nước Trời, đừng tưởng rằng cứ đến nhà thờ dự lễ Chúa Nhật theo luật buộc,
cứ đọc kinh lần hạt hằng ngày cách máy móc là đương nhiên sẽ được hưởng ơn cứu
độ. Hôm nay Gio-an dạy chúng ta: muốn được vào Nước Trời thì điều quan trọng
nhất là phải nhìn nhận tội lỗi của mình để giao hòa với Thiên Chúa, và phải
“sinh quả tốt” là làm các việc lành. Trong ngày phán xét, Vua Thẩm Phán sẽ xét
xử chúng ta không dựa trên đức tin hình thức nhưng trên đức tin thực sự biểu lộ
qua đức ái cụ thể. Bấy giờ Vua Thẩm Phán sẽ nói với những kẻ không làm việc
lành như sau: “Quân bị nguyền rủa kia, đi đi cho khuất mắt Ta mà vào lửa đời
đời, nơi dành sẵn cho tên Ác Quỷ và các sứ thần của nó. Vì xưa Ta đói các ngươi
đã không cho ăn, Ta khát các ngươi đã không cho uống. Ta là khách lạ các ngươi
đã không tiếp rước, Ta trần truồng các ngươi đã không cho mặc. Ta đau yếu và
ngồi tù, các ngươi đã chẳng thăm nom” (Mt 25,41-43).
4) Sám hối đòi phải quyết tâm hoán cải cụ thể:
Trong những ngày Mùa Vọng này, ngoài việc tham dự các buổi tĩnh tâm
Mùa Vọng và lãnh bí tích giao hòa để dọn tâm hồn mừng Chúa Giáng Sinh, mỗi
người chúng ta còn phải hoán cải đời sống cách cụ thể bằng việc quyết tâm tu
sửa một thói hư đang mắc phải như: hạn chế uống rượu say sưa, bớt hút một điếu thuốc
để dành tiền cho người nghèo; Kiềm chế tính nóng giận, đi lễ trước giờ cử hành 5-10
phút, mỗi ngày làm ít nhất một việc tốt phục vụ tha nhân… để cuộc đời chúng ta ngày
một nên tốt hơn hầu xứng đáng được hưởng ơn cứu độ như lời Gio-an rao giảng.
4. THẢO LUẬN:
1) Hiện nay bạn thấy Giáo
xứ, Hội đoàn hay Gia đình của bạn có điều gì chưa phù hợp với đòi hỏi
bác ái yêu thương của Đức Ki-tô, và nên cớ cho lương dân khinh thường
đạo Chúa không ? 2) Hiện giờ bạn thấy mình cần cấp thời hoán cải và
canh tân điều gì trong những ngày Mùa Vọng này ?
5. NGUYỆN CẦU:
- LẠY CHÚA GIÊ-SU. Sám hối không phải là điều dễ làm, vì
chúng con thường không đủ khiêm tốn để nhìn nhận lỗi lầm của mình. Xin
cho chúng con biết dũng cảm điều chỉnh những sai lỗi, luôn tỉnh táo
để khỏi rơi vào ảo tưởng về sự thánh thiện của mình và tránh thói
đạo đức giả hình của người Pha-ri-sêu và phái Xa-đốc xưa đã bị ông Gio-an
nặng lời quở trách.
- LẠY CHÚA. Con cảm thấy những lời quở trách của Gio-an trong
Tin Mừng hôm nay rất phù hợp với thực trạng tâm hồn con. Nhiều lần con
cũng tự mãn về lòng đạo đức hình thức và nghĩ mình đáng hưởng ơn cứu độ.
Thực ra muốn được Chúa ban ơn cứu độ, ngòai việc cầu nguyện dự lễ, con còn
cần phải hồi tâm sám hối tội lỗi và quyết tâm đổi mới đời sống để nên
giống Chúa hơn. Xin cho con trong Mùa Vọng này quyết tâm phát sinh trái tốt
bằng việc tập làm các việc tốt ngược lại thói xấu con đang mắc phải như kinh
“Cải tội bảy mối có bảy đức” để xứng đáng nhận được ơn cứu độ của Chúa.
X) HIỆP CÙNG MẸ MA-RI-A.- Đ) XIN CHÚA NHẬM LỜI CHÚNG CON.
LM ĐAN VINH - HHTM