CHÚA NHẬT II
MÙA CHAY
Biến cố Hiển Dung và lời gọi ra đi thi hành sứ
mệnh
Lắng nghe sứ điệp
Lời Chúa (St 12;1-4a;
2 Tm 1:8b-10; Mt 17:1-9)
Phụng vụ
Chúa Nhật trước đã trình bày cám dỗ như thử thách lòng trung thành với Thiên
Chúa, từ nguyên tổ nhân loại cho đến Chúa Giê-su và chúng ta hết thảy đều phải
trải qua những thử thách ấy. Nếu Chúa
Giê-su đã trở thành gương mẫu chiến thắng cám dỗ, thì qua biến cố Hiển Dung,
Người cũng nêu gương vâng lời Chúa Cha để thi hành sứ mệnh Đấng Ki-tô. Sau cuộc đàm đạo với ông Mô-sê và ngôn sứ
Ê-li-a về cuộc Thương khó, Chúa Giê-su đã được củng cố niềm tín thác nơi Chúa
Cha và sẵn sàng đi lên Giê-ru-sa-lem chấp nhận thập giá. Điều ấy làm Chúa Cha hài lòng và Người phán: “Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người”.
Bài đọc
Cựu Ước và bài Tin Mừng hôm nay dường như muốn đem sự kiện ông Áp-ram đáp lời
Thiên Chúa kêu gọi để so sánh với việc Chúa Giê-su vâng lời Chúa Cha và lên
Giê-ru-sa-lem chịu chết. Trước hết,
Thiên Chúa muốn ông Áp-ram phải bỏ hết mọi sự, “xứ sở, họ hàng và nhà cha
ngươi”, để “đi tới đất Ta sẽ chỉ cho ngươi”.
Giống như ông Áp-ram đã bỏ mọi sự, Chúa Giê-su cũng đã “không nhất quyết
duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa”, nhưng Người đã “hoàn toàn trút bỏ
vinh quang” để xuống trần gian. Như Thiên
Chúa đã đặt ông Áp-ram làm cha của một dân lớn, thì Thiên Chúa cũng đặt Chúa
Giê-su làm “trưởng tử giữa một đàn em đông đúc” (Rm 8:29). Đáp lời Thiên Chúa kêu gọi, ông Áp-ram đã “ra
đi, như Đức Chúa đã phán với ông”; ông
ra đi trong niềm tín thác vào những điều Thiên Chúa đã hứa với ông. Cũng thế, Chúa Giê-su đã để Chúa Cha sai Người
đến trần gian; Người đã “vâng lời cho đến
nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự”. Dĩ nhiên chúng ta chỉ có thể so sánh sự kiện,
chứ không thể so sánh tầm quan trọng cũng như kết quả của hai sứ mệnh ấy, sứ mệnh
của ông Áp-ra-ham và sứ mệnh cứu độ của Chúa Giê-su, vì như thánh Phao-lô nói,
nó khác nhau một trời một vực.
Giờ đây
chúng ta đi vào bài Tin Mừng để xem Chúa Giê-su đã làm gì mà Chúa Cha gọi Người
là Con Yêu Dấu. Sáu ngày trước cuộc Hiển
Dung, lần thứ nhất Chúa Giê-su đã tiên báo cuộc Thương Khó của Người. Đây quả là tin sét đánh khiến các tông đồ cảm
thấy chới với. Mỗi tông đồ theo Chúa đều
có ý định tốt, tuy họ chưa hoàn toàn hiểu Chúa là ai và sứ mệnh đích thực của
Người là gì. Hầu như ai cũng mang niềm
hy vọng Người là đấng mê-si-a sẽ thiết lập một vương quốc trần gian. Khi tiên báo cuộc Thương khó và cái chết của
Người, Chúa Giê-su mong họ chấp nhận đó là sứ mệnh của Đấng Ki-tô. Nhưng điều này quả thực khó vì đi ngược lại
mong ước trần tục của họ. Dầu sao Chúa
Giê-su không thể chiều theo cám dỗ do những mong đợi của các môn đệ, nhưng Người
cần phải trung thành với thánh ý Thiên Chúa.
Do đó, cuộc Hiển Dung chính là lời “xin vâng” Chúa Giê-su muốn thưa lên
với Chúa Cha, đồng thời cũng giúp các môn đệ hiểu rõ và xác tín Người là Đấng
Ki-tô sẽ chịu chết chuộc tội nhân loại. Để
chấp nhận lời “xin vâng” của Con Một Người, chính Chúa Cha đã lên tiếng: “Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về
Người”, rồi Chúa Cha truyền cho các tông đồ phải nhìn nhận Chúa Giê-su là Đấng
Ki-tô: “Các ngươi hãy vâng nghe lời Người”.
Sống sứ điệp Lời
Chúa
Chúa
Giê-su đã thi hành thánh ý Chúa Cha và hoàn tất sứ mệnh cứu độ chúng ta. Đó là “Tin Mừng” các tông đồ và thánh Phao-lô
loan báo. Thánh Phao-lô giải thích Tin Mừng
này: “Thiên Chúa đã cứu độ và kêu gọi
chúng ta vào dân thánh của Người, không phải vì công kia việc nọ chúng ta đã
làm, nhưng là do kế hoạch và ân sủng của Người.
Ân sủng đó, Người đã ban cho chúng ta từ muôn thuở trong Đức Ki-tô
Giê-su”. Vậy đứng trước kế hoạch và ân sủng
này, chúng ta tự hỏi phải làm gì trong mùa Chay này? Tạ ơn Chúa vì tình yêu và lòng thương xót của
Người, đó là điều trước hết và luôn luôn chúng ta phải làm. Rồi Chúa Cha lại ban cho chúng ta Con Yêu Dấu
của Người và Người cũng muốn gọi chúng ta là những người con yêu dấu của Người
nữa. Thật hãnh diện và sung sướng được
làm con yêu dấu của Chúa! Chúa Giê-su đã
sống như Con Yêu Dấu nhờ vâng phục và chu toàn sứ mệnh. Vậy mùa
Chay này chúng ta cũng xin Chúa giúp chúng ta nhận ra sứ mệnh của mình và cố gắng
đáp lại lòng Chúa tin tưởng nơi chúng ta bằng cách sống xứng đáng là con yêu dấu
của Người.
Lm. Đa-minh Trần
đình Nhi