CHÚA NHẬT 12
THƯỜNG NIÊN
“Đừng sợ
hãi” là sứ điệp Lời Chúa hôm nay
Lắng nghe sứ điệp
Lời Chúa (Gr 20:10-13; Rm 5:12-15;
Mt 10:26-33)
Vừa nhận
lãnh sứ vụ đại diện Chúa Ki-tô, thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã không ngừng
kêu gọi anh chị em tín hữu: “Đừng sợ
hãi!” Động lực nào khiến ngài lập lại lời
Chúa Giê-su đã nói với các môn đệ ngày xưa?
Phải chăng ngài đã nói do kinh nghiệm bản thân, một vị chủ chăn giữa thế
giới cộng sản vô thần, tin vào sự quan phòng của Thiên Chúa và đóng góp nhiều
vào công cuộc làm sụp đổ chủ nghĩa cộng sản từ Ba-lan tới Nga-sô? Tuy nhiên điều hiển nhiên nhất, đó là ngài đã
lập lại những lời của Chúa Giê-su vì ngài tin vào lời Chúa và quyền năng yêu
thương của Chúa. Các bài đọc Lời Chúa
hôm nay đều nói lên điều ấy: Đừng sợ
hãi.
Khởi đầu
là câu chuyện của ngôn sứ Giê-rê-mi-a với những gian nan thử thách ngài phải đối
phó với kẻ thù. Làm ngôn sứ là chấp nhận
chống đối, vì lời nói phải thì nghịch tai người nghe. Những kẻ nghe sứ điệp của Chúa từ miệng
Giê-rê-mi-a chẳng chịu nghe sự thật về họ và không muốn nhìn lại những hành động
xấu xa của mình, nên họ thù ghét vị ngôn sứ và tìm cách hại ngài. Trước những đe dọa và hiểm nguy, Thiên Chúa
là nơi nương tựa cuối cùng cho Giê-rê-mi-a.
Ngài cầu khẩn với Thiên Chúa và đặt hết tin cậy nơi Người. Ngài tuyên xưng: “Đức Chúa hằng ở bên con như một trang chiến
sĩ oai hùng”. Hơn thế nữa, ngài còn kêu
gọi mọi người: “Hãy ca tụng Đức Chúa,
hãy ngợi khen Đức Chúa, vì Người đã giải thoát kẻ cơ bần khỏi tay phường hung bạo”. Đúng vậy, trước mặt Chúa, chúng ta đều là “kẻ
cơ bần”, tức là người chỉ biết cậy trông vào sự chở che của Thiên Chúa. Cho nên kết luận đương nhiên là “Đừng sợ
hãi!”
Nếu
ngôn sứ Giê-rê-mi-a đã biểu lộ thái độ không sợ hãi vì tin vào Thiên Chúa, thì
Phao-lô, thần học gia của Tân Ước, lại quả quyết lý do “đừng sợ hãi” là vì
chúng ta được cứu độ nhờ Chúa Ki-tô là Ân Sủng Thiên Chúa ban cho chúng
ta. Nỗi sợ hãi của con người là phải chống
lại với kẻ thù tội lỗi và sự chết. Họ sợ
hãi vì cảm thấy bất lực trước sức mạnh của ma quỷ và cám dỗ. Chính thánh Phao-lô đã phải kêu lên: “Tôi thật là một người khốn nạn! Ai sẽ giải thoát tôi khỏi thân xác phải chết
này?”. Lập tức ngài có câu trả lời: “Tạ ơn Thiên Chúa, nhờ Đức Giê-su Ki-tô, Chúa
chúng ta!” (Rô-ma 7:24-25). Đúng vậy,
chúng ta không phải sợ hãi, vì “Ân sủng của Thiên Chúa ban nhờ một người duy nhất
là Đức Giê-su Ki-tô còn dồi dào hơn biết mấy cho muôn người” (5:15).
Những
suy nghĩ rút ra từ bài đọc 1 và 2 giúp chúng ta hiểu rõ hơn điều Chúa Giê-su nhắn
nhủ trong bài Tin Mừng: “Anh em đừng sợ
những kẻ giết thân xác mà không giết được linh hồn. Đúng hơn, anh em hãy sợ Đấng có thể tiêu diệt
cả hồn lẫn xác trong hỏa ngục”. Ngôn sứ
Giê-rê-mi-a sợ kẻ giết thân xác. Thánh
Phao-lô thì sợ kẻ giết linh hồn. Còn
Chúa Giê-su lại dạy chúng ta chỉ phải “sợ” Thiên Chúa là Đấng có thể giết cả
xác lẫn hồn. Nhưng “sợ Thiên Chúa” nghĩa
là gì? Chắc chắn đó không phải là cái sợ
xanh mặt mày hoặc cái sợ tâm lý làm chúng ta không còn tự chủ được. Mà là cái sợ của trái tim, của tâm hồn nơi những
người con hiếu thảo chỉ sợ làm phiền lòng cha mẹ. Là cái sợ tích cực vì biết rõ giá trị của
mình trước mặt Chúa “còn quý giá hơn muôn vàn chim sẻ”, nên càng tín thác vào
Chúa hơn. Nhờ vậy, cái sợ đầy lòng yêu mến
Chúa đã giúp chúng ta không còn sợ hãi bất cứ điều gì khác có thể làm hại chúng
ta. Rồi tích cực hơn nữa, thái độ không
sợ hãi sẽ là sức mạnh để chúng ta mạnh dạn “tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên
hạ”, và để chúng ta làm chứng nhân cho Chúa trong mọi nơi mọi lúc.
Sống sứ điệp Lời
Chúa
Có lẽ
hôm nay là lúc chúng ta dừng lại một chút để nhận diện những sợ hãi trong cuộc
đời mình. Quả thực chúng ta không thể
không nghĩ đến những điều làm chúng ta sợ và cũng biết mình không thể làm chủ
được tất cả những gì xảy ra cho mình. Bất
cứ điều gì cũng có thể xảy ra bây giờ, một lát nữa hoặc nay mai. Người ta sống bằng niềm hy vọng và tin tưởng,
dù chỉ là những hy vọng và tin tưởng mong manh.
Còn chúng ta là môn đệ Chúa Ki-tô.
Chúng ta có Thiên Chúa là “đá tảng” che chở ta khỏi cơn bão cát sa mạc. Chúng ta có Chúa Giê-su là tất cả niềm hy vọng
cho tương lai của ta. Chúng ta có Cha
trên trời luôn “đếm tóc trên đầu chúng ta”, nghĩa là Người luôn yêu thương
ta! Vậy thì việc gì phải sợ hãi!
Lm.
Đa-minh Trần đình Nhi