CHÚA NHẬT 17
THƯỜNG NIÊN
Kho báu Nước
Trời Thiên Chúa dành cho ta
Lắng nghe sứ điệp
Lời Chúa (1 V 3:5, 7-12; Rm 8:28-30;
Mt 13:44-52)
Nói đến
kho báu, chúng ta thường nghĩ tới tiền bạc của cải. Tuy nhiên có những thứ kho báu không thể lấy
tiền bạc mà mua được, như chúng ta thấy qua các bài đọc Phụng vụ Lời Chúa hôm
nay. Những kho báu này không phải là
vàng bạc của cải, nhưng là đức khôn ngoan Chúa đã ban cho vua Sa-lô-môn. Kho báu không phải là một chương mục khổng lồ
được cất giữ an toàn trong ngân hàng, nhưng là Đức Giê-su, một khuôn mẫu Thiên
Chúa ban cho chúng ta để chúng ta theo đó mà trở nên “đồng hình đồng dạng” với
Người. Đã là kho báu, thì giá trị của nó
là vô song, đòi người ta phải đánh đổi tất cả để có thể sở hữu. Đây chính là cốt lõi lời giảng của Chúa
Giê-su trong bài Tin Mừng hôm nay.
Trước hết,
chúng ta suy nghĩ một chút về kho báu Thiên Chúa ban cho vua Sa-lô-môn. Lên kế vị cha là vua Đa-vít, vua Sa-lô-môn bắt
đầu bằng cách nhìn lại khả năng của mình.
Vua nhận thức mình “còn trẻ người non dạ, không biết cầm quyền trị nước”. Rồi vua lại thấy mình làm vua “một dân đông
đúc, đông không kể xiết”. Vậy phải xin
Chúa gì đây? Được sống lâu thì ích lợi
gì nếu không biết trị nước an dân. Được
nhiều của cải cũng chẳng giúp gì cho việc lãnh đạo dân tộc. Cho nên để có thể chu toàn sứ mệnh làm vua
dân riêng Chúa, Sa-lô-môn chỉ biết xin Chúa ban cho mình “một tâm hồn biết lắng
nghe” và ơn biết “phân biệt phải trái”, nói khác đi, đó là ơn khôn ngoan. Quả thực là một lời cầu xin khiêm tốn, nhưng
vô cùng quan trọng và cần thiết cho Sa-lô-môn.
Vua đã cầu xin đúng và Thiên Chúa rất vui lòng với lời cầu xin ấy. Người phán:
“Ta ban cho ngươi một tâm hồn khôn ngoan minh mẫn, đến nỗi trước ngươi,
chẳng một ai sánh bằng, và sau ngươi, cũng chẳng có ai bì kịp”. Đó là kho báu độc nhất vô nhị Chúa dành riêng
cho vua Sa-lô-môn!
Tuy
nhiên khi suy niệm về Chúa Giê-su Ki-tô, thánh Phao-lô lại giới thiệu với chúng
ta một kho báu khác, đó là chính Con Một Thiên Chúa, Đấng mà Chúa Cha đã ban
cho chúng ta “để làm trưởng tử giữa một đàn em đông đúc”. Trước đây chúng ta chẳng là gì hơn là kẻ tội
lỗi và thù nghịch với Chúa. Nhưng nhờ có
“kho báu Giê-su”, thân phận chúng ta thay đổi hoàn toàn: được làm em của người Anh
Cả nhân loại mới. Hơn thế nữa, kho báu
này còn làm cho chúng ta được nên công chinh và sau hết được hưởng phúc vinh
quang. Thánh Phao-lô muốn nói lên giá trị
của “kho báu Giê-su” trong thư gửi tín hữu Phi-líp-phê: “Tôi coi tất cả mọi sự là thiệt thòi, so với
mối lợi tuyệt vời, là được biết Đức Giê-su Ki-tô, Chúa của tôi, vì Người, tôi
đành mất hết, và tôi coi tất cả như đồ bỏ, để được Đức Ki-tô và được kết hợp với
Người” (3:8).
Sau hết,
đến lượt Chúa Giê-su dùng dụ ngôn để giảng về kho báu Nước Trời. Trong thời chiến tranh hay giặc dã, dân chúng
không muốn cất giữ của cải vàng bạc trong nhà.
Để được an toàn, họ thường chứa tất cả vào trong những bình sành, gắn
kín lại và đem chôn giấu ngoài ruộng.
Nhiều khi chiến tranh kéo dài, chủ những “kho báu” ấy đã chết và con
cháu họ cũng quên đi. Có người tình cờ
khám phá ra kho báu ấy, nên “vui mừng đi bán tất cả những gì mình có mà mua thửa
ruộng ấy”. Chuyện thứ hai mang cùng ý
nghĩa. Thương gia đi tìm ngọc đẹp và ông
đã tìm thấy một viên ngọc quý. Biết rõ giá
trị lớn lao của nó, ông cũng “bán tất cả những gì mình có mà mua viên ngọc ấy”. Cả kho báu lẫn viên ngọc quý đều có giá trị
tuyệt đối, đến nỗi người khám phá kho báu và thương gia tìm ngọc sẵn sàng bán tất
cả những gì mình có, để chỉ làm sao sở hữu được kho báu và ngọc quý. Đó cũng là cách cụ thể Chúa Giê-su muốn nói
lên giá trị tuyệt đối của Nước Trời và đòi hỏi chúng ta phải đánh đổi mọi sự để
chiếm hữu được Nước Trời.
Sống sứ điệp Lời
Chúa
Có thể
chúng ta không có được kho báu “khôn ngoan” như vua Sa-lô-môn, nhưng chắc chắn
kho báu Giê-su và cũng chính là kho báu Nước Trời thì tất cả chúng ta ai cũng
có thể có được. Kho báu ấy chỉ bị chôn
giấu đối với những ai đóng tâm hồn lại và không muốn đón nhận! Cho nên chúng ta “trước hết hãy tìm kiếm Nước
Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ khác Người sẽ thêm
cho” (Mát-thêu 6:33).
Lm.
Đa-minh Trần đình Nhi