Chúa nhật XXI thường niên năm - A
(Mt 16,13 - 19)
"Phần các con, các
con bảo Thầy là ai?"(Mt 16, 15) là câu hỏi Chúa Giêsu hỏi các môn đệ Chúa để trắc nghiệm sự hiểu biết của họ về danh tính của chính Chúa
Giêsu, trên hành trình từ thượng lưu Galilê đi
xuống. Hẳn đã nhiều lần người ta đặt cho các môn đệ câu hỏi về Chúa Giêsu, nay chính Thầy Giêsu hỏi họ về
Ngài, một
câu hỏi rất cụ thể được Chúa đặt ra, và chờ họ trả lời. Và này, Simon Phêrô đã thay mặt cả
nhóm thưa : "Thầy là Đức Kitô, Con
Thiên Chúa hằng sống" (Mt 16, 16). Câu trả lời thật rõ ràng. Ở đây,
Đức tin của Giáo Hội phản chiếu một cách trọn vẹn. Chúng ta cũng thế, chúng ta
được soi sáng cách đặc biệt do lời tuyên xưng của Phêrô.
Đáp lại lời
tuyên xưng của Phêrô, Chúa Giêsu trả nói:
"Hỡi Simon con ông Giona, con có
phúc, vì chẳng phải xác thịt hay máu huyết mạc khải cho con, nhưng là Cha Thầy,
Đấng ngự trên trời" (Mt 16, 17).
Phêrô thật có phúc! Phúc của
Phêrô phát xuất từ mầu nhiệm sâu thẳm của
Thiên Chúa Cha, chính Chúa Cha mạc khải cho ông.
Đây là mạc khải chân lý
nội tại, và đời sống của chính Thiên Chúa. Phêrô, dưới tác động của Chúa Thánh
Thần, đã trở thành chứng nhân
tuyên xưng một chân
lý siêu phàm. Lời tuyên xưng của
ông là nền tảng đức tin của Giáo Hội Chúa : "Trên đá này, Thầy
sẽ xây Hội Thánh của Thầy" (x. Mt 16, 18). Dựa
vào đức tin và lòng trung thành của Phêrô, Giáo Hội của Chúa Kitô được thiết
lập. Cộng đoàn Kitô hữu tiên khởi ý thức rõ điều ấy, như sách Công Vụ Tông Đồ
đã viết, khi Phêrô bị giam trong ngục. Hội Thánh khẩn thiết dâng lời khẩn
nguyện lên cùng Chúa cho ông (x. Cv 12,
5), vì sự hiện diện của Phêrô vẫn cần thiết cho cộng đoàn trong những giai đoạn
đầu của Hội Thánh : Chúa đã sai thiên
thần của Người đến mà giải thoát họ khỏi tay những người bách hại (x.12, 7-11).
Điều này đã được viết trong ý định của Thiên Chúa mà Phêrô, sau khi thừa nhận
với anh em mình trong đức tin, đau khổ tử vì đạo ở Rôma, cùng với Thánh Phaolô,
vị Tông Đồ dân ngoại, cũng thoát chết nhiều lần.
Hôm nay, lời tuyên xưng đức tin của Phêrô tại địa hạt thành Xêsarêa Philipphê, vào
giai đoạn công khai sứ vụ cuối cùng, chuẩn bị bước vào cuộc thương khó dẫn tới
cái chết đau thương và phục sinh của Chúa. Sau khi hóa bánh và cá ra nhiều,
Chúa Giêsu đã quyết định cùng với các môn đệ tách khỏi dân chúng, sang bờ bên
kia để huấn luyện các ông.
Hai ngày Chúa nhật trước, chúng ta nghe nói về Phêrô xin Chúa
cho đi trên mặt nước, đang đi thì ông chìm dần xuống, Chúa cứu ông lên kèm theo
lời quở trách : "Người hèn tin, tại
sao lại nghi ngờ?" (Mt 14,31 ). Hôm nay, Chúa khen ông : "Hỡi Simon con ông Giôna, con có phúc"
(Mt 16,17). Phêrô có phúc là vì ông đã mở lòng mình ra để đón nhận mặc khải của
Thiên Chúa và nhận biết Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa, Đấng Cứu Độ. Câu hỏi:
"Người ta bảo Con Người là ai?
" (Mt 16, 13) được đặt ra trong dòng lịch
sử cùng một câu hỏi :
"Phần các con các con bảo Thầy là
ai?" (Mt 16, 15). Và
một lúc nào đó chúng ta cũng phải trả lời những câu hỏi : Chúa Giêsu là ai đối với tôi và tôi là ai đối với Chúa?
"Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống" (Mt 16, 16), là câu trả lời của Phêrô sau
khi được Chúa Giêsu hỏi các môn đệ của mình về chính mình. Nếu ngày hôm nay
Chúa Giêsu hỏi chúng ta : "Phần các
con, các con bảo Thầy là ai ? " Chúng
ta có thể trả lời Chúa một cách rõ ràng và chính xác như Phêrô. Nhưng nếu Chúa
hỏi : Thầy là ai đối với mỗi người chúng ta ? Mỗi người phải suy
nghĩ, nhìn vào chính tâm hồn mình để trả lời câu Chúa hỏi. Câu trả lời này hết
sức riêng tư, không ai giống ai. Đối với người này, Chúa là gia nghiệp, Chúa là
bạn trăm năm, là sức mạnh mỗi khi gặp thử thách ; đối với người kia, Chúa
là Đấng ai ủi khi buồn phiền,v.v…
Bây giờ chúng ta hãy hỏi ngược lại Chúa: Lạy Chúa Giêsu, Chúa
thấy con là ai ? Chúa xếp con vào loại người nào ?
Tin Mừng hôm nay đặt ra cho mỗi người chúng ta hai câu hỏi quan
trọng : Chúa Giêsu là ai trong cuộc đời chúng ta ? Và chúng ta là ai
dưới cái nhìn của Chúa Giêsu ? Mỗi người chúng ta phải tự trả lời, không
ai trả lời thay cho chúng ta được. Khi chúng ta khám phá ra Chúa Kitô, là chúng
ta khám phá ra chính bản thân, và căn cội của chính mình. Bước vào trong quan
hệ cá nhân với Chúa Kitô, Đấng sẽ mạc khải cho chúng ta căn tính của chính
mình, đó là điều Phêrô làm. Khi nghe lời Chúa, bước đi với Chúa, ta thực sự trở
nên chính mình. Điều quan trọng không phải là việc thực hiện ý muốn của riêng
ta, nhưng là ý Chúa, cuộc sống sẽ trở nên đáng tin hơn. Và nếu ta thực sự muốn
được kiện toàn bản thân mình, không có cách nào khác ngoài việc mở rộng đường
cho Chúa Kitô.
Lạy Chúa, xin cho con biết Chúa và xin cho con biết con. Amen.
Lm. Antôn Nguyễn
Văn Độ